3 | HIỂU LẦM KHÓ XỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi nào, các cô gái! Đến giờ dậy để đi xem World Cup rồi!"

Y/N rên rỉ, xoay người tiện thể kéo chăn lại gần, cố gắng để ngủ tiếp. Còn quá sớm để thức dậy mà. Cô ấy đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc sẽ không tham dự World Cup trước khi bà Weasley nói với cô " Y/N con yêu, con có thể đánh thức mấy đứa nhóc kia dậy được không? Bác phải làm bữa sáng mất rồi."

Sau khi bà Weasley đóng cửa, Y/N biết rằng đã đến lúc phải thức dậy và làm nhiệm vụ cao cả kia rồi. Cô ngồi dậy và ngáp dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời còn khá tối, hẳn là bây giờ vẫn còn rất sớm. Thật là bất công khi Percy, Bill và Charlie có thể ngủ nướng thêm một lúc. Nguyền rủa họ vì họ ở độ tuổi hợp pháp.

Sau khi chải tóc và đánh răng, cô ấy đi đến phòng của Ron. Cô vặn nắm cửa và xông vào trong đó, dù thế không ai trong số các chàng trai thèm động đậy. Với một nụ cười nhếch mép trên mặt, cô ấy vòng tay quanh miệng và hét lớn

DẬY ĐI, DẬY ĐI ANH EM WEASLEY!

Bốn tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng khiến Y/N bật cười. Cô ấy nhảy lên đệm của Fred và cố gắng nhảy một cái thật mạnh, mặc dù nó chả có tác dụng, vì nó chẳng phải một chiếc giường đúng nghĩa. Cô đổ người xuống người chàng trai, nằm trên đó khiến anh ấy rên rỉ lần nữa. "Thôi nào, Fred! Chúng ta sẽ đi xem World Cup đó!" Cô chống cằm lên cánh tay khoanh trước ngực anh và nhìn vào khuôn mặt anh ấy. Fred kéo chăn đến gần cằm, vì vậy chiếc chăn đã trở thành vật ngăn cách hai bạn trẻ.

"Tình yêu à, mình muốn đi ngủ," Fred lầm bầm, không mở mắt.

"Ừm, mình cũng muốn được ngủ. Nhưng mà tụi mình đâu thể ngủ nướng dược đâu" Y/N nói với anh ấy.

"Bồ biết đấy, mình sẽ dậy trước khi hai người bắt đầu chim chuột với nhau."

Y/N nhận thấy má cô bắt đầu ấm lên khi nghe George nói. Anh ấy đứng dậy và Harry cùng Ron nhanh chóng theo sau, ánh mắt của Y/N hướng về phía George, để ý thấy cậu ấy đang cầm một chiếc áo sơ mi và đang mặc vào.

Trước khi có thể xác nhận được những gì đã xảy ra, Fred quay sang kéo Y/N nằm xuống cạnh anh ấy. Anh mở chăn ra, đắp lên cho cô, điều này giúp Y/N có thể loáng thoáng nhìn thấy thứ ở dưới chăn. Đôi mắt của Y/N mở to khi nhận thấy anh đang cởi trần, y như người em sinh đôi của mình.

"Fred!" cô ấy đã che mắt mình lại, dù thế hình ảnh ấy vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu cô ấy. Không phải cô ấy đang phàn nàn hay càu nhàu, chỉ là anh ấy là người bạn thân của cô và không kì lạ khi nghĩ về người bạn thân nhất của mình khi cậu ấy cởi trần sao?

"Gì vậy, tình yêu? Bồ không thích ngắm cảnh đẹp sao?" Fred nói đùa.

"Không! Ý mình là, có! Ý mình là -" Y/N cắt lời trước khi cô ấy có thể nói thêm bất kì điều gì ngu ngốc, cô ấy đứng dậy và lao về phía cửa." Mình phải đi chuẩn bị! Gặp lại bồ lát nữa nha!"

"Chờ đã, Y/N -" cô ấy đã không nghe thấy Fred nói gì ngay sau khi đóng cửa, đi về phía phòng của Ginny và đặt tay lên đôi má nóng ửng của mình. Ginny và Hermione đang ở trong phòng trò chuyện, nhưng cũng ngừng cuộc nói chuyện khi Y/N bước vào phòng.

" Chị có ổn không vậy?" Hermione hỏi sau khi nhìn thấy sắc mặt của Y/N.

" Mặt của chị đỏ hết cả lên kìa," Ginny chỉ.
" Chị bị ốm à?"

Y/N lắc đầu , đồng thời ngồi xuống giường của Ginny. " Không."

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Chị..F..Fred..tr..trê..n..giường..c..cậu..ấy"

"GÌ CƠ?"

"Không! Không phải như vậy đâu!" Mặt của Y/N sẽ đỏ hơn nếu cô giải thích cho họ mất. Cô ấy tin tưởng họ và họ cũng biết về tình cảm mà cô dành cho Fred- dù gì họ cũng là những người bạn gái tốt nhất của cô ấy. " Không có gì đâu, do chị phản ứng hơi thái quá thôi."

" Các cô gái," bà Weasley bước vào phòng trước khi họ kịp đưa ra bất kì câu nói với Y/N.
"Bác sẽ đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập cho mấy đứa , vì có thể sẽ không còn thời gian sau trận đấu đâu. Đưa cho bác danh sách và hãy cho bác biết mấy đứa muốn mặc váy dạ hội màu gì."

"Váy dạ hội sao ạ?" Y/N hỏi khi đưa cho bà Weasley tờ danh sách của mình. "Tụi cháu cần chúng làm gì vậy ạ?"

"À, con yêu à, bác tiếc là bác không thể tiết lộ cho con biết được." bà Weasley nói và đồng thời nhận lấy 3 tờ danh sách và trước khi quay gót rời đi, bà nói thêm "Nhưng bác đảm bảo với con rằng, con sẽ sớm tìm ra thôi."

Y/N đóng cửa, lông mày nhíu lại quay sang hỏi hai cô gái bên cạnh "Váy sao?"

---------------

Ba cô gái cuối cùng cũng bước xuống cầu thang sau khi thay đồ, họ đeo những chiếc túi trên vai. Y/N đã chú ý đến hai chiếc túi khác đặt ở cửa trước và đi đến đặt túi của mình cạnh chúng, sau đó đi tìm cặp song sinh ở phòng khách. Họ đang thì thầm to nhỏ với nhau trên chiếc ghế dài khi cô ngồi xuống cạnh.

"Hai bồ thì thầm gì vậy?" Y/N thì thầm, khiến Fred giật mình và nhận ra cô đã ngồi cạnh anh.

"Chúa ơi, Y/N, lần sau bồ cứ nói chuyện bình thường sẽ hay hơn đấy," George nói, cậu ấy cũng đã không nhận ra Y/N đã ngồi đó và tham gia với họ từ lúc nào, trong khi Fred chỉ ngồi đấy, má ửng hồng.

"Xin lỗi, hai người đang nói cái gì vậy?"

" Tụi này nói về-"

"Tụi con gái" Fred buột miệng, cắt lời George.

Y/N nhướng mày. "Tụi con gái á? Thật sao?"

"Ừ..ừm, đúng thế." George nhìn Fred. "Thật ra thì tụi mình đang nói về người Fred thích thầm."

"Trời ơi, Fred đang tương tư ai đó sao?" Y/N cố gắng ra vẻ nhiệt tình nhất có thể. "Cô ấy là ai thế?"

"Angelina," Fred nói, giọng của cậu chắc đã lên quãng tám. Anh ấy ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Angie á? Ừ nhỉ, cô ấy rất tốt" Y/N gật đầu và nở một nụ cười. "À, mình chợt nhớ ra là để quên một thứ trên lầu, mình sẽ quay lại ngay." Trước khi cặp song sinh có thể nói bất cứ điều gì thì cô ấy đứng dậy,lao lên cầu thang và nhốt mình trong phòng tắm đầu tiên mà cô nhìn thấy. Cô nhìn mình trong gương, cố gắng hết sức để không rơi nước mắt.

"Thôi nào đừng khóc nữa, họ sẽ biết nếu như mày tiếp tục khóc." cô ấy tự nhủ bản thân và hít thở sâu vài cái, cố gắng kìm lấy tiếng nức nở. Cô tạt nước vào mặt, đứng lặng ở đó một giây, cảm nhận được cái giá lạnh của làn nước phả vào mặt. Y/N vẫn đứng lặng như vậy một lúc trước khi lau mặt và rời khỏi nhà tắm.

Hầu như mọi người đã có mặt đầy đủ trên bàn để ăn sáng khi cô ấy quay lại. Cô có hai lựa chọn - ngồi giữa Hermione và bà Weasley hoặc ngồi cạnh Fred. Cô ấy quyết định ngồi cạnh Fred, vì nếu cô ngồi cạnh Hermione thì sẽ bị cô ấy nghi ngờ.

Fred ngước lên khỏi bữa sáng sau khi nghe thấy tiếng "lạch ,cạch" của bàn ghế. "Bồ ổn không vậy, tình yêu?"

Y/N cười yếu ớt và gật đầu "Ừm. Mình ổn mà"

Y/N đã quyết định rằng không nên để việc này phá hỏng tâm trạng của cô. Fred đã nói rằng anh ấy thích Angelina, mặc dù anh ấy có vẻ không chắc lắm. Và bản thân George có vẻ rất bất ngờ. Có lẽ họ đang nói dối cô, Fred sẽ nói với cô ấy điều này sớm hơn nếu anh ấy thực sự thích Angelina. Nhưng tại sao họ phải nói dối cô?

Y/N ăn một miếng trứng, cô ấy quyết định, ít nhất là bây giờ, cô nên tạm thời quên chuyện này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro