26 | ĐẦM LẦY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp song sinh và Lee giật mình khi nghe tiếng đập sách của Y/n. Tất cả đều nhìn cô, trông cô vô cùng tức giận. "Đã hai tuần kể từ khi trường học bắt đầu và chúng ta không học được gì thực sự giúp chúng ta cho kì thi NEWT! Bà ta là một giáo viên tồi tệ!" Y/n nói khi cô ngồi xuống cạnh Fred. "Và tụi mình vẫn không sử dụng bất kỳ loại phép thuật nào! Làm thế nào để mình có thể vượt qua phần thực hành của kỳ thi đây?"

Fred đặt tay lên lưng cô. "Này, Y/n, bình tĩnh nào. Nếu ai đó có thể vượt qua NEWTs, đó là bồ đấy, tình yêu."

"Mình bắt đầu nghi ngờ điều đó." Y/n thở dài và ôm bạn trai vào lòng. "Dù sao thì cảm ơn nha."

"Mình đồng ý với Y/n," Lee nói. "Mụ ta thật kinh khủng. Có tin đồn, những hình phạt của Umbridge rất đau đớn đấy."

Y/n nhướng mày. "Đau sao? Có chuyện gì vậy?

"Bồ chưa nghe gì á?" George hỏi. "Ai cũng nói rằng mụ ta bắt những người bị cấm túc sử dụng bút lông lấy máu làm mực và phải viết những dòng chữ trên mu bàn tay của họ."

Y/n không dám tin vào tai mình. "Thật kinh khủng! Chẳng lẽ mụ ta thực sự tàn nhẫn đến mức này sao?"

"Rõ ràng là vậy," cặp song sinh nói.

"Godric," Y/n nói, ôm đầu. "Harry không phải bị cấm túc với mụ ta sao? Tại sao em ấy không nói gì chứ?"

"Dù sao đi nữa," Fred nói sau một lúc im lặng. "Tụi mình đã nghĩ ra một trò đùa mới."

"Nó là gì thế?" Y/n hỏi khi bắt đầu lấy bữa trưa vào đĩa của mình.

"Được rồi, vậy, hôm kia khi mà anh Fred và mình đang nghịch đũa phép, để cố gắng xem tụi mình có thể làm gì," George bắt đầu.

"Sau đó mình vẫy tay và nói một số từ ngẫu nhiên và sau đó bùm!" Fred vẫy tay xung quanh một cách đáng ngạc nhiên. "Một đầm lầy xuất hiện."

"Vậy ý tưởng thật tuyệt vời của bồ cho một trò đùa là một đầm lầy?" Y/n nhíu mày hỏi.

"Chà, có thể đấy, nhưng thực ra, không," Fred nói, khiến Y/n và Lee càng thêm bối rối.

"Bồ thấy đấy, một khi đầm lầy xuất hiện, tụi mình đã cố gắng loại bỏ nó. Và nó không thành công. Tụi này đã mất hai tiếng đồng hồ để nhận ra rằng phải nói ngược lại các từ để có thể loại bỏ nó." George giải thích.

"Chờ đã, hai bồ nói rằng hai bồ đã phát minh ra một câu thần chú mới sao?" Lee hỏi.

" Có thể " cặp sinh đôi trả lời.

"Đây là câu thần chú lần đầu tiên mình nghe thấy, đó là câu thần chú nói ngược," Y / n nói với họ, khiến cặp song sinh mở to mắt.

"Chết tiệt, chúng ta đỉnh của chóp Freddie à, phải không?" George nói.

"Đúng vậy, Georgie." Cả hai cùng đập tay..

"Vậy hai người định chơi khăm ai?" Y/n hỏi.

"Umbridge."

Y/n đơ người khi nghe đến cái tên. "Tại sao lại là Umbridge?"

"Bởi vì mụ ta sẽ là nạn nhân mới!

"Và tụi mình muốn xem bà ta sẽ phản ứng như thế nào!"

"Hơn nữa, nó không có hại như vậy." Fred nói.

George đồng ý. "Ừ, không giống như những hình phạt của mụ"

Lắc đầu nhìn hai người bạn trước mắt, Y/n nói. "Hai bồ cần cẩn thận và cố gắng không để bị bắt là được." Y/n cảnh báo họ.

"Ồ, làm ơn đi Y/n, người duy nhất có thể thực sự bắt được tụi này là cô McGonagall, và đó là lúc mà giáo sư cảm thấy thích." Fred tranh luận và mọi người đều cười.
                 
                              ------------

Một tiếng hét the thé vang lên khắp các hành lang, khiến hầu hết mọi người dừng việc mình đang làm và tò mò. Mọi người bắt đầu lần mò về phía tiếng hét ấy, Y/n và Hermione đi cùng đám đông sau khi nhìn chung.

Một bức tranh lay động lòng người. Umbridge, nằm sâu đến dưới eo trong một đầm lầy nhỏ, nhưng có vẻ rất sâu, đang la hét về điều đó thật kinh tởm và ra lệnh đưa bà ta ra ngoài. Và sau đó, McGonagall đứng cách mụ ta không xa, nét mặt hài lòng hiện rõ lên khuôn mặt già nua ấy. Mọi người đang xì xào bàn tán và Y/n có thể cảm thấy Umbridge tỏa ra nhiều sát khí hơn trong mỗi giây.

Filch lao đến hiện trường, kéo Umbridge ra khỏi đầm lầy. Bị ướt sũng và trông vô cùng tức giận, vị giáo sư hét lên. "AI ĐÃ LÀM ĐIỀU NÀY?" Không ai trả lời khi Umbridge nhìn qua các học sinh, mặt bà ta càng lúc càng đỏ.

"Giáo sư Umbridge, tôi không tin có học sinh nào làm được điều đó," McGonagall bước vào và Umbridge nhìn về phía đồng nghiệp của mình.

"Vậy thì ai đã làm điều đó?" Umbridge hét lên. "Hẳn là hai tên sinh đôi tóc đỏ nhà Weasley kia!"

"Chả phải hai trò ấy đâu" McGonagall nói. "Hai trò ấy hiện đang ở trong lớp học của tôi, hoàn thành việc cấm túc."

Y/n nhíu mày. Cô biết chắc rằng cặp song sinh không bị cấm túc và chính họ là thủ phạm của vùng lầy này. Mọi người bắt đầu xì xào, ai cũng nghĩ như vậy. Có phải McGonagall nói dối để cứu Fred và George?

"Vậy thì, đó là ai?" Umbridge hỏi.

"Thật không may, tôi cũng không biết gì về điều đó," McGonagall nói, sau đó nhìn các học sinh. "Đi đi! Các trò không có bài tập về nhà để làm sao? Tôi chắc chắn rằng tôi đã giao cho trò rất nhiều bài tập về nhà đấy, Smith!" Đám đông bắt đầu giải tán trước khi McGonagall có thể nói điều gì khác.

Khi Hermione và Y/n quay lại để đi về phía phòng sinh hoạt chung, Giáo sư lại nói. "L/n, tôi nói đôi lời với em được không?" Y/n gật đầu chào tạm biệt bạn mình, rồi bước đến chỗ giáo sư của mình. Cô đi ngang qua Umbridge - người vẫn đang bốc khói và một Filch trông vô cùng bối rối, không ai trong số họ biết cách loại bỏ đầm lầy.

Khi McGonagall và Y/n ở đủ xa hiện trường, giáo viên nói. "Trò biết rằng là anh em sinh đôi nhà Weasley không có buổi cấm túc nào, đúng chứ?" Y/n gật đầu. "Chắc hẳn trò cũng đang tự hỏi tại sao tôi lại nói dối, tôi cho là vậy. Tôi làm vậy vì tôi biết điều đó làm ảnh hưởng đến học sinh, nhưng tôi lại không thể phản đối vì bà ta đã được Bộ cử đến."

"Em... cảm ơn rất nhiều, thưa Giáo sư," Y/n nói. "Em chắc chắn sẽ để Fred và George biết."

"Liệu trò cũng phiền thông báo với họ rằng họ sẽ tham gia cấm túc với tôi vào ngày mai chứ?" McGonagall hỏi.

"Chỉ một lần thôi ạ?" Y / n nhướng mày.

"Chỉ một lần." McGonagall gật đầu. "Tôi có thể đưa ra lời răn đe, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thích những trò đùa. Chỉ có Godric mới biết tôi cần tiếng cười biết bao trong những ngày như này."

Y/n cười tươi. "À được ạ, em sẽ chuyển lời tới bọn họ."

"À L/n một điều nữa- phép thuật đảo ngữ là gì vậy? Tôi nghĩ tôi cần chúng để di chuyển đống vũng lầy đó trong mấy ngày sắp tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro