15 | DẠ VŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiya mấy bác, chuyện là cặp đôi nam nữ của chúng ta sắp về với nhau, mà tôi lại không biết nên để xưng hô như nào, do đó tôi ngoi lên đây xin ý kiến của trường quay. Nên xưng "Bồ-mình" hay "anh-em" đây mấy bác.

Y/n chưa bao giờ thấy phòng sinh hoạt chung của Gryffindor đông như vậy vào dịp Giáng sinh. Cảm giác hơi kì lạ, vì phần lớn thời gian cô ở lại Hogwarts chỉ có anh em nhà Weasley. Tuy nhiên, vì Dạ Vũ, đa số học sinh Hogwarts đã quyết định ở lại để nghỉ lễ. Những người duy nhất không ở lại là năm thứ nhất đến năm thứ ba, và một số ít học sinh lớn hơn không được ở lại.

Cô đặt món quà cuối cùng sau lưng và lấy chiếc áo len Weasley ra khỏi rương, sau đó xuống cầu thang để tìm bạn của mình. Cô ấy đã nhìn thấy Angelina và Alicia, cô đưa quà cho họ trước, sau đó nhìn thấy Harry, Ron và Hermione. Ginny là người tiếp theo nhận quà của cô, sau đó Y/n bắt đầu lên ký túc xá nam.

"Giáng sinh vui vẻ nha, tình yêu!" Fred thốt lên khi anh mở cửa cho cô, Fred cũng đang mặc chiếc áo len Weasley của mình. Anh kéo cô vào phòng và cả hai ôm chặt lấy nhau.

"Giáng sinh vui vẻ, Fred!" Cô rời khỏi Fred và quay sang hai chàng trai kia. "Hai bồ cũng vậy nha, George, Lee!"

Cô ấy ngồi trên giường của Fred sau khi ôm George và Lee, thả đống quà của mình xuống cạnh Fred. Đó là một truyền thống đối với họ, mở quà Giáng Sinh trong phòng của cặp song sinh. Y/n trao quà cho mỗi người và họ đưa quà của cô ấy, sau đó mỗi người trong số họ phải mở quà.

Món quà cuối cùng cô ấy để lại là món quà của Fred. Nó được gói bằng hộp chữ nhật và không lớn lắm, vì vậy Y/n tự hỏi anh ấy có thể mua gì cho cô. Cẩn thận xé giấy gói ra, cô nhìn thấy một chiếc hộp màu nhung đỏ. Mở nó ra, cô nhìn thấy chiếc vòng cổ xinh đẹp với một mặt dây chuyền hoa bên trong. Cô kinh ngạc nhìn nó.

"Bồ có....thích nó không vậy?" Fred hỏi, giọng có chút lo lắng.

"Nó đẹp lắm luôn ấy," Y/n nói và nhìn lên anh. "Cảm ơn bồ nha." Cô vươn tay qua ôm anh vào lòng.

Fred cười lớn. "Không vấn đề gì, tình yêu à."
                                                                                         -----------

Y / n đứng trước gương, chiêm ngưỡng chiếc váy màu f/c tuyệt đẹp mà bà Weasley đã chọn cho cô. Cuối cùng cô ấy cũng đã được mặc nó sau vài tháng và cô hoàn toàn thích nó. Y/n hy vọng Fred cũng sẽ thích nó.

Angelina và Alicia đã chuẩn bị xong trước cô ấy - họ đã bắt đầu chuẩn bị sớm hơn cô, trong khi Y/n dành thời gian để tận hưởng kỳ nghỉ với anh em Weasley và Harry và Hermione trong phòng sinh hoạt chung. Và bây giờ, cô ấy đang dành thời gian ngắm mình trong gương, xoay người trong chiếc váy. Cô cảm thấy mình như một nàng công chúa vậy.

Nhìn vào bàn, cô nhìn chiếc hộp màu đỏ nhung mà Fred đã tặng cho mình. Cô cầm lên mở ra, lấy sợi dây chuyền ra đeo vào, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa. Hai người duy nhất còn lại trong Tháp Gryffindor chắc hẳn là Ginny và Hermione, Y/n bắt gặp hai người bọn họ trong lúc bước xuống cầu thang và cả ba người cùng nhau đi đến Đại sảnh đường.

Y/n nhìn xung quanh khi cô ấy đi xuống cầu thang. Harry và Ron đang đứng cùng Padma và Parvati Patil. Neville, bạn nhảy của Ginny, không đứng cách họ rất xa và Viktor Krum, bạn nhảy Hermione cũng vậy. Cedric cũng ở đó, Cho Chang khoác tay anh. Y/n rất vui vì Cedric đã tìm được người hẹn.

Cuối cùng cô cũng bắt gặp ánh mắt của Fred, miệng anh há hốc vì ngạc nhiên. Cô đỏ mặt nhìn đôi giày của mình, tách khỏi Hermione và Ginny để đến chỗ anh nhanh hơn. "Xin lỗi mình tới trễ." Fred vẫn im lặng, mắt dõi theo cô. Y/n hơi không thoải mái, quay mặt đi chỗ khác. "Tại sao bồ cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy chứ?"

"Bởi vì bồ trông rất xinh đẹp," Fred nói, khiến má Y/n trở nên đỏ hơn.

"Cảm ơn bồ," Y / n nói, nở một nụ cười. "Bồ trông cũng đẹp trai lắm đấy, Weasley."

Anh ấy cười, sau đó đưa tay ra và nói, "Chúng ta nên đi chứ, tình yêu?"

Y/n choàng tay qua người anh. "Đi thôi nào."


                                                                                   --------------

Đêm ấy thật tuyệt vời đối với Y/n. Fred và cô đã khiêu vũ cùng nhau một vài lần, tham gia một vài buổi khiêu vũ nhóm với bạn bè của họ. Các học sinh cũng rất ngạc nhiên với một buổi hòa nhạc của Weird Sisters. Y/n và những người bạn của mình đã nhảy xung quanh, hét lên theo lời bài hát. Fred thật sự đáng trách vì đã giúp cô ấy biết đến âm nhạc của họ, mặc dù cô ấy không phàn nàn.

Y/n cảm thấy hơi khát nước sau khi nhảy nhót hò reo, vì vậy cô nói với bạn bè rằng mình cần đi uống nước. Fred đã đề nghị đi cùng Y/n, dù thế cô ấy vẫn từ chối, nói rằng mình sẽ nhanh chóng quay lại. Cô đi đến bàn đồ uống và tự rót cho mình một cốc rượu pân.

Khi cô ấy uống rượu, một người nào đó đến bên cạnh và bắt đầu rót hai ly rượu. "Chào, Cedric!" Y/n chào anh ấy khi cô nhận ra cậu ấy.

"Chào cậu." Anh không nhìn cô.

"Mình thấy cậu đã tìm được bạn nhảy cùng," Y/n nói, đặt ly xuống.

"Đúng vậy." Anh ta gật đầu cộc lốc. "Mình sẽ gặp cậu đâu đó xung quanh đây." Nói xong, anh ta bỏ đi. Cậu ta vẫn còn giận vì Y/n từ chối lời mời đến Dạ Vũ cùng cậu ta sao?

Cô uống xong cốc rượu và bắt đầu quay lại tìm bạn của mình. Trong lúc đi tìm, cô nhận thấy Harry và Ron đang ngồi một mình - có vẻ đấy là những người duy nhất không thích Dạ Vũ. Đi vòng lại phía đấy, cô ngồi xuống cạnh Harry và quàng tay qua vai cậu, khiến Harry giật mình.

Ron đang dùng ánh mắt sắc như dao găm nhìn Hermione và Viktor Krum, hai người đang nhảy cùng nhau rất vui vẻ. "Em biết đấy, nếu em có đủ dũng khí và hỏi Hermione đi cùng sớm hơn, em sẽ ở đó khiêu vũ với cô ấy, chứ không phải một chàng trai Bulgaria nào đó."

"Điều đó có nghĩa là gì chứ?" Ron chuyển ánh mắt sang nhìn Y/n.

"Em biết mà, Ronald." Cậu bé chế giễu, quay đi và khoanh tay trước ngực, một nụ cười trẻ con trên môi.

Harry quyết định chuyển chủ đề nói chuyện, quay sang nhìn cô. "Em thấy chị đang tận hưởng hết mình nhỉ."

"Đúng vậy. Thực ra, đã đến lúc chị phải quay lại rồi" Y/n nói và đứng dậy, sửa lại chiếc váy. Cô ấy đứng trước mặt họ và nói, " Mấy đứa có muốn tham gia cùng tụi chị hay không? Chị chắc rằng bọn họ sẽ không phiền đây."

"Không, không sao đâu." Harry lắc đầu.

"Em có chắc không thế?" cô ấy hỏi. Họ là những người duy nhất không vui vẻ tận hưởng dịp chỉ có một lần trong đời như vậy.

"Chắc chắn," Harry nói. "Bây giờ, hãy quay lại với bạn trai của chị trước khi anh ấy đến mắng tụi em vì đã kéo chị ra khỏi anh ấy." Y/n cười khúc khích, nhưng dù sao cũng quay gót quay trở lại với bạn nhảy.

Fred ngay lập tức vòng tay xung quanh cô, tay cô đưa ra sau gáy anh. "Bồ nói cái gì với hai đứa kia vậy?" anh hỏi khi cả hai cùng đung đưa theo nhạc một cách chậm rãi.

"Về việc Ron nên hỏi Hermione trước thay vì ngồi như vậy và làm bộ dạng đó cả đêm," Y / n nói.

"Đó là Ronald mà chúng ta đang nói đến. Thằng bé trông có vẻ đang gặp khó khăn," Fred nói, khiến Y/n bật cười. Cô tựa đầu vào ngực anh, trong khi Fred vòng tay ôm cô chặt hơn, kéo cô lại gần. Cảm giác như hai người họ là người duy nhất trên thế giới vào lúc này. Cảm giác ấy thật . . tuyệt diệu biết bao.

Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, Dạ Vũ đã chính thức kết thúc. Y/n đã rất vui khi cô bước ra khỏi Đại sảnh đường, Fred đi cùng bên cạnh. Anh nắm tay phải của cô, thỉnh thoảng xoay cô và khiến cô cười. Tuy nhiên, tâm trạng tốt của cô biến mất, khi nhìn thấy Hermione hét lên với Ron đang tức giận và Harry đang rất bối rối chuẩn bị đi ngủ. Sau đó, cô ấy ngồi sụp xuống cầu thang, tiếng nức nở lớn hơn ban nãy vang lên.

Trái tim của Y/n quặn thắt khi nhìn thấy cảnh đó. Mới vài phút trước cô còn rất vui vẻ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô gái năm sáu muốn đi an ủi người bạn của mình, nhưng cô không thể bỏ Fred lại được đúng chứ?

"Đến chỗ em ấy đi," Fred nói khi nhận thấy vẻ mặt của Y/n.

Y/n ngạc nhiên nhìn lên. "Bồ sẽ không giận mình chứ?"

"Tất nhiên là không rồi," Fred nói. "Bồ nghĩ mình là ai chứ?"

"Cảm ơn, Freddie." Y / n ôm chặt lấy anh. "Mình đã có một đêm rất tuyệt vời."

"Mình cũng vậy, tình yêu à," Fred nói. Y/n hơi rụt người lại, nhìn lên mắt anh. Trong một phút chẳng kịp nghĩ suy, cô kiễng chân lên và đặt một nụ hôn nhanh lên má Fred, làm anh chàng hơi sốc. Sau đó, cô tạm biệt anh và đi đến chỗ Hermione, ngồi xuống và kéo cô gái vào mình, cố gắng làm Hermione bình tĩnh lại.

Fred mất mấy giây để định thần lại, nở một nụ cười toe toét. Anh bước lên cầu thang, nhìn Y/n lần cuối trước khi anh vòng qua góc. Ron và Harry vẫn ở trong phòng sinh hoạt chung khi anh bước vào và mắng Ron vì đã làm hỏng buổi tối của Hermione, sau đó đi về phòng kí túc xá của mình. George và Lee đã ở đó và thay quần áo ngủ.

"Tại sao anh lại cười toe toét như thế vậy?" George hỏi khi nhận thấy anh trai mình táo tợn như thế nào.

"Cô ấy đã hôn vào má anh."

----
Mới hôn cái vào má mà đã thế này rồi thì lúc hôn nhau thế kia chắc ảnh tận hưởng ghê lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro