V. Bonds (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tuần qua đi, Sakura bắt đầu hoài nghi về quyết định của mình

"Mình làm được rồi" Cô lẩm bẩm, giọng đều đều khi cô nhìn chằm chằm vào cánh tay dấn trong lòng đất dù không đào, không dịch chuyển, chỉ đơn thuần điều khiển charka. " Chết tiệt -! Genma-san, cháu đang điều khiển một nguyên tố !" cô hét lên, đôi mắt mở to khi cố gắng truyền đạt rằng 'Điều to lớn đến thế nào' với jounin đang thích thú bên cạnh cô.

"Ừ, nhóc, ta biết , nhóc cố gắng suốt cả tuần rồi." Anh dễ dàng và cô không thể thấy khó chịu với giọng điệu 'duh' của anh. "Trừ khi nhóc bổ dập đầu và mất trí nhớ, thì ta không hiểu tại sao nhóc lại phấn khích đến thế sau một tuần mài miệt. "

Sakura tạm dừng cơn hào hứng và dành một chút thời gian để xem xét lý do. "Thật ra thì, cháu nghĩ đó là... cháu nghĩ đó là vì nó là một thuật quá khó, ngài hiểu không?" cô cố gắng giải thích, Genma nhướng mày. "Ý cháu là, cháu biết, về mặt logic, hầu hết shinobi đều có thể điều khiển một nguyên tố khi họ đạt đến một cấp độ nhất định nào đó, nhưng cháu thấy rằng chỉ những người thực sự mạnh mới làm được – Kakashi-sensei, Sasuke-kun, Zabuza... Cháu đoán là, cháu phản ứng hơi thái quá vì cháu chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được điều như vậy."

Genma-san ném cho cô một cái nhìn khó chịu và đứng dậy, ra hiệu cho cô làm điều tương tự. "Sử dụng ảo thuật đi." Anh ra lệnh. Sakura tái mặt.

"Dạ? "

"Sử dụng. genjustu. chết tiệt. của nhóc. lên. ta!" Anh cáu kỉnh, lần đầu tiên nghe có vẻ thực sự khó chịu.

Giật mình, Sakura vội vàng vâng lời, đôi tay lướt qua những phong ấn của Narakumi no Jutsu. Cô nhìn thấy quai hàm anh co giật và nghiến chặt và cảm nhận được sự thay đổi khi anh giải trừ nó. 

"Lại." Anh ra lệnh bằng một giọng như không muốn bàn luận thêm. 

Cô làm theo, lần này là Kokoni Arazu no Jutsu, quyết định sử dụng thêm một lớp bọc ngoài genjustu. Sakura hơi tự hào vì Genma-san phải mất nhiều thời gian hơn để phát hiện ra lớp đó, nhưng khi giải được nó, anh vẫn yêu cầu cô tiếp tục. "Bây giờ. Sử dụng một cái gì đó mới"

'Cái mới' nghĩa là Sakura sử dụng trí tưởng tượng của mình chứ không phải là cái đã có sẵn và cấy charka của mình vào não đối phương. Cô nghe thấy Genma-san thở ra khó khăn khi cảnh quan xung quanh anh biến thành Khu rừng chết chóc, nhưng cô đã áp dụng thuật Sương mù lên đó trước khi anh có thể xua tan nó và chờ đợi.

Một lúc sau, ảo ảnh biến mất và đôi mắt của Genma-san nhìn rõ hơn. "Tốt." Anh nói "Giờ thì sử dụng Thổ độn đi." 

Không tranh luận, Sakura dựng một tường đất nhưng không để cao hơn thắt lưng của cô để bảo toàn charka; cô có cảm giác đây giống như bài khảo nghiệm ây. Cô không đợi lệnh của Genma-san, cô bỏ qua à biến mất dưới lòng đất, bàn tay trồi lên vài giây chạm nhẹ vào ống chân của anh trước khi biến mất lần nữa và nổi lên hoàn toàn cách nơi cô đứng ban đầu vài mét. 

Ý thức được nguồn dự trữ đang cạn kiệt của mình, cô để bản thân nghỉ ngơi một lát, rồi liền tay lướt qua phong ấn Chó và Hổ và một loạt các phân thân sương mù xuất hiện, Sakura nhanh chóng chìm xuống trái đất một lần nữa giống với thuật độn thổ, nhưng thuật này khó khăn hơn nhiều. Cô bóp nghẹt charka của mình để di chuyển dưới lòng đất, biết rằng các bản sao sẽ che giấu sự xuất hiện lần nữa của cô một cách hiệu quả; và cô đã đúng, vì Genma-san đang quay lưng lại với cô, và trong tư thế trẻ con, Sakura bơm phần charka còn sót lại vào chân mình và lao tới.

Genma rõ ràng đã cảm nhận được cô, nhưng việc anh vẫn để cô nhào lên và đáp xuống lưng mình đã khiến thứ gì đó ấm áp nở rộ trong lồng ngực cô và cô lăn đi, không muốn để anh khó chịu trong tư thế này.

"Vậy," Genma-san bắt đầu sau khi lăn sang một bên, tựa đầu vào khuỷu tay. "Vẫn cảm thấy mình thua kém đồng đội sao?"

Má cô nóng bừng, nhận ra mục đích thực sự của anh "K-không." cô cố gắng lắp bắp mà không nhìn vào ánh mắt của shinobi tóc nâu. "Không, cảm ơn, Genma-san."

Anh vẫy tay cho qua và cô đỏ hơn "Không cần. Nhóc cần phải tin vào chính mình, nhóc con. Nhóc có khả năng làm được nhiều điều hơn mình nghĩ đấy."

Và Sakura sau đó đổ lỗi cho lòng tự tôn kém cỏi của cô, bi quan của cô, thậm chí cả Kakashi-sensei và sự sơ suất của mình vì những lời xấu hổ kết tiếp thoát ra khỏi cô:

"Ngài có muốn tới nhà cháu ăn tối không?"

Genma-san phải mất hơn ba mươi phút để cô kéo đầu mình lên khỏi mặt đất. Cả hai đều biết Genma-san hoàn toàn có khả năng kéo cô ấy lên khỏi mặt đất nhưng anh chỉ ôm bụng cười không ngớt, cười như được mùa, ngay cả Sakura cũng nhượng bộ và ngồi dậy cười ngượng ngùng với anh, lơ đãng phủi bụi bẩn trên tóc cô.

"Nh-nhóc có phiền nói lại điều đó không?" Anh hỏi giữa những tiếng khúc khích to nhỏ, má anh đỏ bừng vì cười quá nhiều.

Sakura hầu như không thể cưỡng lại việc muốn chôn đầu vào đất lần nữa. "Cháu nói," cô buộc phải nói, nhắm mắt lại và phát âm cẩn thận, "Ngài có muốn ăn tối không? Tại nhà cháu. Với bố mẹ cháu. Mẹ cháu... muốn gặp ngài."

Genma-san nghiêng đầu trước lời giải thích của cô. "Chắc chắn rồi." Anh nhún vai. "Mà điều gì khiến nhóc xấu hổ thế?"

Sakura bắn cho anh một cái nhìn đầy hoài nghi. "Cháu thích giao tiếp, Genma-san. Cháu tự cho là mình khá giỏi trong lĩnh vực này. Mà từ khi tiếp xúc với ngài, cháu nghĩ rằng cháu mất luôn khả năng điều khiển ngôn ngữ luôn ấy, cháu cứ luôn miệng nói- như-" cô cố gắng tìm một ẩn dụ thích hợp. "như Naruto." 

Genma-san khịt mũi, nhưng trước khi anh kịp trả lời, có điều gì đó khác chợt lóe lên trong tâm trí Sakura. 

"Khoan." Cô nói, giơ tay lên và trừng mắt nhìn anh bằng cái nhìn thẳng thắn nhất mà cô có thể làm được. "Ngài vừa nói có phải không? "

Genma-san lại nhún vai. "Tại sao ta lại từ chối? Đồ ăn miễn phí. Hơn nữa, thực ra ta cũng muốn gặp bố mẹ nhóc." Sakura nhìn chằm chằm.

"Tin cháu đi, ngài rồi sẽ hối hận thôi" Nhưng Shiranui chỉ nhếch mép cười và càu nhàu điều gì đó như 'hãy để một người đàn ông trưởng thành tự quyết định, nhóc ạ' và đến lượt Sakura nhún vai.

"Quyết định sai lầm rồi."

-

Sakura chỉ giữ được bình tĩnh, cho đến khi cả hai đứng trước cổng nhà cô. Cô quay sang shinobi tóc nâu, ánh mắt cầu xin. 

"Nghiêm túc mà nói, Genma-san, bố mẹ cháu ghét shinobi. Họ phản đối kịch liệt sự lựa chọn của cháu và họ sẽ không ngần ngại chỉ trích ngài ngay khi họ nghe được rằng ngài đang huấn luyện 'con gái duy nhất của họ cách giết người'." Cô nhìn thấy lông mày của tokujo nhướn lên và cô nhún vai. "Thành thật mà nói, cháu sẵn lòng bênh ngài nếu ngài nói không muốn đến. Nói rằng ngài bị ốm hay vân vân mây mây"

Genma-san khịt mũi trước sự so sánh của cô và thô lỗ đặt tay lên đầu cô để xoa tóc cô. "Nhóc con. Ta có thể tự mình xử lý được dân thường, nhóc biết không? Cho người ta ít niềm tin đi."

Sakura nhướng mày nhưng cuối cùng cũng mỉm cười biết ơn. "Ngày mai lúc 7 giờ?" cô hỏi. Genma-san cười toe toét và xù tóc lần nữa. 

"Nhóc nghĩ ta nên sửa soạn tí không?" anh trêu chọc, nhưng Sakura thực sự nhìn anh từ trên xuống dưới, như thể đang cân nhắc, trước khi cô lắc đầu.

"Chỉ cần mặc thứ gì đó không hét lên 'Tôi giết người để kiếm sống'." Cô nói thẳng thừng dù đôi mắt đang sáng lên niềm vui. Cô uể oải chào anh rồi biến mất sau cánh cửa và Genma cuối cùng cũng có cơ hội để thực sự nghĩ về toàn bộ tình huống kỳ quái này.

Sau đó, anh nhún vai; thức ăn miễn phí là thức ăn miễn phí.

::

Bữa tối ngày hôm sau đúng mà cũng chẳng đúng như Sakura dự đoán.

Cô đã đúng khi cho rằng Haruno Mebuki sẽ không ngần ngại đào sâu tỉm hiểu bất cứ ai có ngụ ý mơ hồ về 'ninja' nhưng Sakura dám hy vọng mẹ cô ít nhất sẽ đợi cho đến khi họ ngồi quanh bàn trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện nhỏ đặc biệt của bà.

Nhưng không có may mắn. Genma-san gần như không thể chui vào phòng khách, trông rất... bình thường trong bộ trang phục đi làm – một chiếc quần đen, đôi dép rơm và một chiếc áo sơ mi trắng tay xắn lên (cô phải khen ngợi phong cách thời trang của anh), ở một khía cạnh nào đó; Mebuki có thể không thích ninja, nhưng Sakura nhìn thấy đôi mắt của người phụ nữ sáng lên tán thưởng khi anh bước vào – trước mặt mẹ cô, với sự vui vẻ giả tạo trong lời nói.

"À, vị khách quý báu của chúng ta!" bà bước vào phòng, trông kịch tính hết mức. "Vậy," Mebuki bắt đầu, với ánh mắt hằn học. "Tên của người đàn ông đã dạy con gái tôi cách trở thành một sát thủ giỏi hơn là gì?"

Sakura chỉ muốn đập đầu vào bàn nếu có thể "Mẹ à, thật luôn –" cô nài nỉ, nhưng một cái nhìn vào Genma-san khiến cô phải dừng lại; nụ cười lịch sự anh không bao giờ chùn bước. Nếu có bất cứ điều gì, khi cô nhìn gần hơn, anh chỉ trông có vẻ thích thú khủng khiếp, nhưng anh che giấu điều đó rất tốt.

"Tên tôi là Shiranui Genma, Haruno-san," anh trả lời, và Sakura thấy mẹ cô giật mình trước giọng điệu lịch sự - rất ít người từng gặp trực tiếp bà. "Và với tất cả sự tôn trọng, tôi tin rằng bà đã hơi sai lầm một chút rồi." 

Và giờ, ngay cả bố của Sakura cũng đang lắng nghe. 

"Như bà đã nói, tôi là người đàn ông đang dạy con gái bà cách chăm sóc bản thân tốt hơn, để sau mỗi nhiệm vụ, dù khó khăn đến đâu, nó cũng có thể tự mình trở về nhà bằng đôi chân của mình . chứ không phải trong hũ tro cốt." 

Nụ cười lịch sự của Genma-san trở nên sắc như dao cạo. "Và nếu điều đó có nghĩa là dạy con bé cách giết những kẻ không ngần ngại giết con bé... thì." Một cái nhún vai tinh tế và thuần thục, nhưng ánh mắt lại rất bén. "Yếu thì thịt, mạnh thì ăn, đúng chứ?"

Lần đầu tiên trong đời, Sakura thấy mẹ mình không nói nên lời.

Cô gần như không kiềm chế được một nụ cười toe toét.

Genma-san thật tuyệt vời.

Sau sự khởi đầu thú vị đó, phần còn lại của bữa tối diễn ra bình thường đến khó tin. Cha cô hỏi Genma-san về quan điểm của anh về chính trị, lãnh chúa, thương mại của Làng Lá – tất cả những điều trần tục mà đàn ông dân sự có thể nói đến. Mẹ của Sakura, sau khi vượt qua cú sốc trước lời nói lịch sự nhưng kỹ lưỡng của Genma-san, đã gửi cho Sakura một cái nhìn khó hiểu rồi hết lòng đảm nhận vai trò bà nội trợ, phục vụ đồ ăn, cười khúc khích và thẩm vấn tokujo một cách tinh tế xuyên suốt cuộc vui. Đôi môi nhếch lên của chàng trai tóc nâu cảnh báo Sakura rằng anh biết rất rõ về việc mẹ cô đang làm, nhưng vì lý do nào đó, anh không phàn nàn. Và rồi, cha cô hỏi một câu hỏi vô thưởng vô phạt, một điều gì đó chắc chắn sẽ được hé lộ, và thế giới của Sakura sụp đổ.

Genma-san... ở trong Đội cận vệ của Yondaime? là suy nghĩ hoài nghi đầu tiên của cô, và sau đó là ngài ấy có thể làm được Hiraishin?

Không phải cô không tin anh là một shinobi tài năng – cô biết rõ hơn là không nên nghĩ rằng thái độ điềm tĩnh và có vẻ lười biếng của anh không chỉ là bề ngoài, nhưng cô chưa bao giờ nhận ra nó thực sự ẩn chứa bao nhiêu kỹ năng bị che giấu. Dù vậy, thực sự đấy, cô nên mong đợi việc anh dạy ảo thuật cho cô dễ dàng như thế nào mặc dù khẳng định đó không phải là sở trường của anh, hoặc anh sẵn sàng học một nguyên tố khác để dạy nó cho cô như thế nào; sự tự tin đó không thể từ trên trời rớt xuống. 

Nhưng... bảo vệ người quyền lực nhất làng? Và là một trong  năm người từng học Hiraishin?

Sakura biết mình đang há hốc mồm, nhưng bằng cách nào đó, cô không thể dừng lại được. Càng học, nó càng khơi dậy một câu hỏi cứ vang vọng trong đầu cô: tại sao ngài ấy lại đồng ý dạy mình?

Cô chỉ là một cô gái lạc lối trong thế giới đầy quái vật và những cường quốc. Huấn luyện cô cho anh lợi ích gì?

Phần còn lại của bữa tối trôi qua trong sự bàng hoàng, và trước khi Sakura hoàn toàn nhận ra điều đó thì đã muộn và cô đang hộ tống Genma-san ra cửa, bố mẹ cô vui vẻ chào tạm biệt và thúc giục tokujo trở lại những lần sau nữa.

Nhớ lại cách cư xử mà mẹ cô đã dạy cô khi còn là một cô bé, Sakura dắt jounin ra ngoài rồi dừng lại khi đứng ở cửa. Cân nhắc một giây sau, cô bước ra ngoài sân trước và đóng cửa lại sau lưng. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông, trầm ngâm suy nghĩ, câu hỏi trước đó vẫn hiện lên trong tâm trí cô.

Genma-san thở dài, rõ ràng biết tỏng suy nghĩ của cô;

 "Đúng là ta từng là một trong những cận vệ của Hokage, nhưng trước khi làm được điều đó, ta cũng là một đứa trẻ lạc lối." 

Mắt cô mở to, anh cười buồn bã. "Nó viết trên mặt em đấy nhóc, đây là ' tại sao lại là mình ?' nhóc đang cảm thấy lo lắng." 

Anh khịt mũi trước ánh mắt phẫn nộ của cô. "Để ta nói điều này: lòng tự trọng kém không phải  là 'dễ thương'. Ban đầu, ta đề nghị giúp đỡ nhóc vì ta tò mò – xét cho cùng, khó có thể khiến ai đó sẵn lòng dành nhiều thời gian trong thư viện như nhóc." Anh cười toe toét, và Sakura cảm thấy một nụ cười tự nhiên nở trên khuôn mặt cô để đáp lại. "Nhưng," Genma-san lại trở nên nghiêm túc. "nhưng ta vẫn ở đây vì nhóc tài giỏi, nhóc  thiên phú, và mọi đứa trẻ lạc lối đều xứng đáng có người dẫn đường chúng."

Sakura phải mất một giây để ghi nhớ đầy đủ các từ, nhưng ngay khi cô làm vậy, cô đã quàng tay qua vai tokujo, vùi mặt vào vai anh giống như cô đã làm vào đêm trước kỳ thi đầu tiên. Cô phớt lờ sự phản đối của Genma-san "Nhóc, chúng ta vẫn chưa thân thiết đến thế-!" và cố gắng hết sức trước khi nói;

"Cảm ơn ngài." Cô thì thầm gần như tôn kính. Sau đó, những lời an ủi và động viên trước đó của Genma-san khiến cô đủ tự tin để hỏi: "Nếu tôi trở thành chuunin, ngài có thể dạy tôi về Hiraishin được không?" cô hỏi, giọng cô nghe có vẻ rời rạc ngay cả với chính tai cô.

Và Genma dừng lại một giây, hoàn toàn sững sờ, trước khi nở một nụ cười nhỏ, bí mật trên khuôn mặt, chắc chắn rằng đứa trẻ không thể nhìn thấy. "Chắc chắn rồi, nhóc." Anh trả lời, xoa nhẹ đầu cô. "Nếu em sống đủ lâu."

Anh phớt lờ tiếng gầm gừ khó chịu mà cô hướng về phía anh khi cô quay người bước vào trong sau khi ném một làn sóng qua vai. Anh ở lại đủ lâu để nghe thấy giọng nói của Haruno Mebuki vang lên rõ ràng ngay cả qua cánh cửa đóng kín, nụ cười toe toét trên khuôn mặt anh khi nghe rõ lời nói của cô.

"Mẹ vẫn không thích shinobi" Lời tuyên bố thẳng thừng được đưa ra, và anh cười khúc khích trước những lời tiếp theo. "Nhưng anh ấy? Người đàn ông này, duyệt."

Genma cười toe toét. Anh làm tốt.

-

Vcl bay tin được 10 ngày nữa t thi hsg quốc gia và t vẫn ngồi đây trans khum=))))? ả này cho t động lực học y, vô chuyên, ừ chuyên sinh, học đội tuyển. Sắp tới thi có giải và tuyển thẳng đại học thì t trans tiếp, không thì bỏ nghề huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro