V. Bonds (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ ba, Sakura tìm thấy tờ ghi chú dán trên cửa sổ. Mất vài giây để bình tĩnh lại, cô lấy ví, cuộn giấy thư viện cũng như cuốn sách và nhanh chóng lẻn ra ngoài.

Chân lê bước đến quán dango yêu thích của mình và Sakura phải cố hết sức để không nghĩ đến mẹ sẽ nói gì nếu biết mình ăn đồ ngọt vào bữa sáng. Cô có quyền tự thưởng bản thân mà, mẹ nó chứ!

Khi món tráng miệng được đặt trên bàn, Sakura gần như nuốt hết que đầu tiên trước khi cô trải cuộn giấy từ Iwa-nin trên bàn. Hi vọng - dù sao thì Iwagakure cũng nổi tiếng thành thạo nguyên tố Đất, cũng như Kirigakure - nguyên tố Nước.

Bingo!

"Nhóc biết đấy, nếu nhóc tiếp tục ăn vặt thay vì thứ gì đó bổ dưỡng hơn, nhóc sẽ lùn tịt cho coi" giọng nói quen thuộc lanh lảnhbên tai khiến cô giật bắn người và cô trừng mắt nhìn Genma-san, người rõ ràng trông thích thú và không có chút hối lỗi nào.

"Cháu vừa trải qua một tháng vào sinh ra tử chết tiệt Genma-san." Cô rên rỉ, nhét một cái bánh bao khác vào miệng cho thỏa đáng và nhai một cách đáng ghét. "Cho cháu sống đi."

Tokujo khịt mũi và ngồi vào chỗ ngồi đối diện với cô, ngoạm lấy một chiếc que dango trên đĩa với một nụ cười đầy táo bạo. "À, về kỳ thi đó," anh nhướng mày. "Khi ta bảo nhóc nên' kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể ', ta không nghĩ nhóc lại coi trọng việc đó đến mức đã kết thúc trong vòng chưa đầy một phút". Anh thông báo và Sakura cau mày.

"Cháu làm sai ạ?" Cô hỏi với vẻ bối rối, nhẹ nhõm khi Genma-san phẫy tay.

"Đó không phải là câu hỏi chính xác về' sai 'hay' đúng '," anh giải thích. "Nhóc chỉ làm những gì mình cho là đúng để giành chiến thắng." anh nhếch mép. "Chỉ là jounin và cuộc bàn tán nhảm nhí và bây giờ có nhiều cuộc cá cược rằng ai sẽ thắng các trận đấu vào tháng tới và nhóc làm bọn họ hoàn toàn bối rối"

Sakura tái mặt. "Cháu á?!" cô nghi ngờ hỏi, người đàn ông tóc nâu bắn cho cô một nụ cười nhếch mép.

"Hmm để coi" anh bắt đầu. "Hyuuga thì chắc kèo rồi, Uchiha cũng thế, Aburame có thể sẽ hút tất cả chakra từ trước khi đối thủ nhận ra, và tất cả bọn họ đều biết là đừng gây rối với Nara. Nhưng còn nhóc?" anh bắt gặp đôi mắt mở to của cô với đôi mắt của anh đang tràn đầy niềm thích thú và một chút tự hào. "Một kunoichi vô danh từ một gia đình dân thường đánh bại người thừa kế Yamanaka trong vòng chưa đầy một phút bằng một kỹ thuật cấp jounin và Ảo thuật. Hoàn toàn thú vị"

"Cháu có ý định đó đâu! Ngài nói hãy kết thúc nhanh chóng nếu có thể, khuyên cháu nên sử dụng Ảo thuật và kết thúc đó! Cháu làm theo mà!" cô tự bảo vệ mình, chỉ dừng lại khi tokujo lắc đầu.

"Ấy ấy ta có trách nhóc đâu. Ta chỉ muốn nói rằng nhóc đã để lại một dấu hỏi to đùng và bọn họ đang mong đợi một màn trình diễn." anh mỉm cười và đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng hơn, tại sao nhóc lại chôm sách rồi đọc ở nơi lộ thiên thế"

"Ai nói cháu chôm?" cô càu nhàu. "Cháu mượn nó từ thư viện mà."

Genma-san nhướng mày và đưa ba ngón tay lên. "Lý do ta bảo nó bị đánh cắp: 1. không ai dám để một genin sử dụng trục nói về cách hoạt động của các Nguyên tố." Anh cười toe toét khi cô cau có và hạ một ngón tay xuống. "2. mặc dù ta khá chắc chắn rằng nhóc đã tìm thấy Thổ độn trong thư viện nếu là chuunin hoặc jounin," anh nghiêng người để đọc qua vai cô, "nhưng mà Thổ độn: Đầm Lầy Tử Thần? Ít nhất phải Hạng B. Và 3. Konoha không nổi tiếng với nguyên tố Đất, ergo, cuộn giấy này không phải của Konoha. "

Thấy cô không phủ nhận, anh khoanh tay và ngồi dựa lưng vào ghế, nụ cười tự mãn trên khuôn mặt khi anh hất senbon từ bên này sang bên kia. "Vậy" anh bắt đầu, tự mãn đến mức Sakura phải cố gắng dập tắt ý muốn nhét cây kim đó xuống cổ họng anh "nhóc chốm nó từ xác chết nào đó à?"

Úi nghẹn

Hoa thị hướng đôi mắt kinh hoàng về phía tokujo, người chỉ trông thích thú, mất 10s để lấy lại được khả năng nói -

"Không!" cô hét lên, rồi nhanh chóng hạ giọng khi thấy có ít nhất hai cái đầu quay lại. "Không." cô khẳng định lại, và trừng mắt. "Cô ấy bất tỉnh nhưng còn sống."

Trước nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt anh, Sakura nhận ra rằng thà im lặng còn tốt hơn. "Vậy đúng là chôm à há?" không buộc tội hay ghê tởm, mà thích thú, Sakura phải thán phục cách Genma quá dễ dàng để lôi kéo cô thừa nhận sự thật.

"Trời ạ." Cô thở dài và ngồi thụp xuống chỗ của mình. "Yeah. Vâng, cháu lấy trộm nó. Hài lòng chưa?" cô cáu kỉnh, nhưng nụ cười anh không hề bớt đi.

"Rất hài lòng." Genma-san thừa nhận và nhanh chóng lấy trộm một gậy dango khác. Anh hỏi; "Sao tự nhiên hứng thụ với Thổ độn thế? Ta tưởng nhóc sẽ nghiên cứu thêm về Ảo thuật chứ." Và Sakura cau mày, cẩn thận kể lại những gì cô phát hiện được trong cửa hàng vũ khí ngày hôm trước cũng như những gì cô nghĩ mình có thể làm để chuẩn bị cho trận chiến với Temari.

Cái gật đầu liên tục từ Genma-san làm cô nhẹ nhõm hơn "Vậy ra nhóc muốn thứ gì đó hỗ trợ cả cận chiến và viễn chiến?" khi cô gật đầu, anh cười toe toét. À thì, ta rất vui vì có vẻ như nhóc đã tìm ra lý do thực sự đằng sau phần chiến đấu của Kỳ thi."

Sakura nhìn chằm chằm. Lý do thực sự?

Trước cái nhìn ngơ ngác của cô ấy, Genma-san thở dài, "Hoặc không." Anh lại chôm một thanh dango khác. "Bài thi lý thuyết là để xem nhóc có đầu óc hay lươn lẹo hay không. Rừng Tử Thần chủ yếu để xem liệu nhóc có tuân theo mệnh lệnh và sống sót trong những điều kiện khắc nghiệt cho các nhiệm vụ dài hạn ngoài Làng hay không. Nhưng giai đoạn đối đầu chủ yếu là để đánh giá tính linh hoạt và khả năng ra quyết định của nhóc."

Sakura cau mày, nghe thấy điều anh không nói. "Chỉ dành cho những shinobi như cháu." Cô nhận ra điều đó, đôi mắt cô mở to. Genma-san ngồi lặng lẽ, mắt anh không rời khỏi khuôn mặt cô. "-một thường dân" Cô kết thúc.

"Luôn có sự thiên vị dành cho Hyuuga, như Hinata-san, vì nhãn thuật – cho trinh sát và thu thập thông tin" Cô nghĩ ra nhiều cái tên hơn. "Hoặc Inuzuka rất hữu ích trong theo dõi, Akimichi để phòng thủ và phá hủy, Nara là cái nôi của những chiến thuật gia khét tiếng và Yamanaka là người thẩm vấn." Cuốn tài liệu lịch sử mà cô mượn hôm trước đã nói rất rõ "Nhưng chính những kẻ vô danh cần tạo dựng tên tuổi mới thực sự được đánh giá cao trong kì thi đối đầu. Cháu nói đúng chứ?" khi ánh mắt cô nhìn vào Genma-san, anh nhanh chóng chuyển vẻ cau mày trầm ngâm sang một nụ cười tự mãn.

"Gần đúng. Còn một điều nữa." Và cô bối rối, anh giải thích. "Cái mác thôi. Hokage-sama đáng lẽ phải nói với nhoc rằng ngay cả khi nhóc thua hay bị loại, nhóc vẫn có thể trở thành chuunin."

Lông mày Sakura nhướn lên. "Có thể á?"

Genma-san hơi cau mày. "Ah. Vì thế ta mới nới là Hokage-sama nên" anh thở dài. "Ừ, bé con, nhóc có thể. Đơn giản vì nó cho thấy rằng nhóc tự biết giới hạn của mình và biết khi nào sẽ gặp bất lợi. Đối với trưởng nhóm, đội hình chiến đấu là ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt là ở Konoha, vì chúng ta là Làng 'tử tế' rất quan tâm đến toàn bộ khía cạnh 'làm việc nhóm và hợp tác' trong con đường trở thành ninja." Sakura gật đầu, lời nói của Zabuza vang vọng trong tâm trí cô; Chẳng hạn, Konoha chắc chắn đẹp hơn Kiri rất nhiều. Cô quay lại khi Genma-san tiếp tục lời giải thích của mình. "Nhưng nhóc nói đúng - xuất thân từ một gia đình dân thường, nhóc sẽ cần phải thể hiện khả năng đưa ra quyết định đúng đắn cũng như mức độ linh hoạt nhất định để được xem xét thăng chức."

Đôi mắt của Sakura hướng vào anh chàng tóc nâu, biết nhưng vẫn sợ hãi những gì cô phải hỏi. "Genma-san..." cô bắt đầu một cách cẩn thận. "Ngài có... ngài có phiền khi huấn luyện cháu lần nữa không?"

Khi Genma-san hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía cô, cô nghĩ thôi xong đời mẹ rồi, rút lại thôi, nhưng rồi–

"Há? Ta tưởng đó là hiển nhiên chứ" Anh nói thẳng thừng, và Sakura phải chớp mắt vài lần mới thấm được lời nói của anh. Nhanh như cắt, cô đẩy đĩa dango của mình về phía Genma, biết rằng anh sẽ đánh giá cao điều đó hơn là ôm anh, dù cô rất muốn. "Ta chỉ không muốn nói trước vì lỡ Hatake sắp xếp cho nhóc một giáo viên mới thôi"

Và Sakura nhăn mặt. "À," cô bắt đầu. "Kakashi-sensei... không... tìm ai... cho cháu cả."

Đôi mắt của Genma-san nheo lại. "Ý nhóc 'cho nhóc' là sao?" dù giọng anh rất bình tĩnh nhưng vẫn chứa phần lạnh lùng, và Sakura quyết định cho anh xem tờ giấy nhàu nát mà cô đã nhét vào túi vào buổi sáng thay vì phải khóc lóc giải thích hoàn cảnh của mình. Đôi mắt tokujo quét qua tờ giấy, một, hai, ba lần trước khi nhìn vào mắt Sakura, sự hoài nghi và tức giận được thể hiện bằng nhau.

"Gì chứ."

Và Sakura khịt mũi; Biểu hiện của Genma y xì vẻ mặt của cô hồi sáng. "Ngài không nhầm đâu, Genma-san." Cô thở dài "Cháu chỉ tự hứa với mình là sẽ chứng minh thầy ấy sai thôi."

Đôi mắt của tokujo liếc nhìn cô và anh cau có. "Phải thôi, mẹ kiếp." Anh quát. "Nào nhóc, lấy cuộn giấy đó đi. Chúng ta sẽ tập luyện cho đến khi Hatake phải nhét 'những thứ cơ bản' vào mông hắn ta, thằng chó chết này!"

Đôi mắt mở to và cười khúc khích, Sakura ngoan ngoãn cất cuộn trục vào túi và lẽo đẽo theo sau anh chàng (vẫn đang giận dữ).

"Genma-san, cháu không muốn thô lỗ nhưng ngài biết về Thổ độn á?" có hơi xấc xược khi đặt câu hỏi với một jounin, nhưng điều đó cứ lởn vởn trong tâm trí cô kể từ lúc anh đề nghị huấn luyện cô – anh chưa bao giờ đề cập đến việc nguyên tố của anh là gì.

Genma cau có một cách thiếu hài hước. "Ê ê đừng có đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài à nha?" Anh càu nhàu. "Nhưng mà, ừ, ta biết khoảng hai hoặc ba. Ta từng tham gia Đại chiến lần thứ ba và nhóc biết đó, nhóc sẽ học lỏm được vài điều về phía bên kia nếu xung đột kéo dài" Đôi mắt của Sakura mở to. Đại chiến Shinobi lần thứ ba... Xảy ra ít nhất một thập kỷ trước khi cô được sinh ra và nếu Genma-san có tham chiến...

"Chắc hẳn ngài đã... năm tuổi phải không? Sáu mươi?" ban đầu cô nghĩ Genma-san không thể lớn hơn hai mươi lăm được, có thể là hai mươi sáu, nhưng mà cái này mẫu thuẫn quá.

Genma-san cười toe toét. "Gì già thế nhóc." Anh nói đùa rồi trở nên nghiêm túc. "Không hề, ta khoảng mười một tuổi, đầu quân khi vừa tốt nghiệp Học viện vì họ chiêu mộ nhiều shinobi trẻ hơn. Cuộc chiến thực sự thậm chí còn chưa chính thức bắt đầu cho đến khi ta đạt cấp chuunin hai năm sau đó nhưng đủ để nhớ mùi vị chiến trường"

Đột nhiên, sự tôn trọng của Sakura dành cho người đàn ông đó tăng vọt và cô cười toe toét. "Không hiểu sao cháu mong chờ điều này."

Nụ cười của Genma-san trở nên ái ngại. "Nhóc thực sự không nên."​

::

Phải đến tối thì Sakura mới hiểu tại sao Genma lại nói vậy.

Họ dừng lại ở thư viện và anh mượn một số cuộn giấy anh cho là 'đủ dễ dành cho người mới bắt đầu'. Sakura có hỏi tại sao anh lại bận tâm đến việc cô tự mình học Thổ độn và Genma chỉ đơn giản nói; "Ta cần biết ta đang dạy nhóc điều gì, đúng chứ?" sau đó Sakura không tranh cãi nữa.

Họ đến khu tập luyện thông thường. Genma-san nhanh chóng giải thích chi tiết hơn: "Với Thổ độn, nhóc có thể thay đổi trạng thái của nó – biến nó thành bùn hoặc thành đá tùy ý – nhóc cũng có thể thay đổi cường độ của nó, chẳng hạn như để giúp độn thổ dễ dàng hơn. Nhưng trước hết nhóc cần kiểm soát liều lượng chakra liên tục nên bây giờ ta cần tăng nguồn dự trữ của nhóc trước khi bắt đầu tập lên cao hơn"

Sakura đồng ý, cho rằng kế hoạch này khá hợp lý, nhưng Genma-san luôn làm người khác ngạc nhiên.

"Nhưng ta nghĩ nhóc có đủ charka để thử cái này;" bàn tay anh lướt qua những ký hiệu mà tâm trí Sakura cố gắng sắp xếp – Hổ, Thỏ, Lợn Rừng, Chó-! – trước khi anh đập xuống đất, những ngón tay dang ra, và một bức tường đất dày, cao nửa mét và dài gấp đôi dựng lên trước sự kinh ngạc của kunoichi nhỏ.

"Cái này được gọi là Thổ Độn: Gia Trọng Nham Thuật ." Genma-san tuyên bố, khóe miệng nhếch lên. "Về mặt lý thuyết, nó thuộc cấp độ B, nhưng đó là cái dễ nhất mà ta có thể nghĩ ra để giúp nhóc bắt đầu."

Nhìn đôi mắt Sakura mở to, anh cười toe toét và ném cho cô một cuộn giấy. "Đó là nguyên tố của nhóc đó. Học được nó sẽ dễ dàng hơn khi nhóc nắm được những điều cơ bản, nhưng cho đến lúc đó, nhóc sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cuốn sách này có thể giúp được ít nhiều, nhưng dù sao ta nên thực hành càng sớm càng tốt. Chúng ta cũng chỉ có một tháng mà thôi." Sakura không thể không đáp lại nụ cười toe toét của anh ở đoạn cuối, và cả hai ngồi xuống đất, bắt chéo chân với những cuộn giấy trải ra trước mặt.

Sakura đọc hết cuộn giấy hai lần trong nửa giờ, lần thứ hai để đảm bảo rằng cô không bỏ sót bất kỳ điều hay gợi ý quan trọng nào – có vẻ như Genma-san đã đúng; tất cả cuộn giấy rất hữu ích trong việc chỉ cho cô cách truyền charka của mình nhưng thực hành thì phải tự thân thôi.

"Được rồi." Cô thở ra, chuẩn bị tinh thần cho bước tiếp theo và dũng cảm phớt lờ cái nhướng mày của Genma-san. "Bình tĩnh nào." Nhưng Sakura không phải Naruto, cô không thể rút ra một kỹ thuật bất khả thi từ trong tay áo và thực hiện nó ngay lần đầu tiên, không, cô phải lên chiến lược, lập kế hoạch, chuẩn bị cho bản thân–Cô đặt hai tay xuống đất, các ngón tay dang rộng và lòng bàn tay phẳng.

Một cách cẩn thận, cô bơm một ít charka xuống mặt đất; ban đầu mọi thứ yên tĩnh, nhưng sau đó, Sakura nhận ra đó là vì cô đang mong đợi cảm nhận được điều gì đó bằng các giác quan 'tiêu chuẩn', nhưng vì đang đi sâu vào lòng đất nên cô phải vươn ra một chút; cô tập trung vào cảm giác charka của mình và–

Mặt đất cứng cáp dường như rung chuyển khi charka của cô chạy qua và Sakura có thể cảm nhận được năng lượng của nó, sự phục tùng của nó, dường như nó đang chờ đợi một mệnh lệnh. Tò mò, cô vuốt một lòng bàn tay của mình xuống đất, không bao giờ làm gián đoạn dòng chakra và giật mình nhận ra rằng cô có thể cảm thấy một chút bụi bẩn dưới bề mặt bám theo nơi lòng bàn tay cô đi tới, gần giống như mạt sắt dính vào nam châm. Ký ức về khoảng thời gian họ ở Sóng quốc hiện lên trong đầu, khi họ đang trèo cây, thân cây trông cứ như sẽ nổ tung bất cứ khi nào họ sử dụng quá nhiều charka.

Sakura dường như biết theo bản năng bao nhiêu sẽ là quá nhiều, và cô nhận ra rằng ngay cả bây giờ cô cũng đang sử dụng sự cân bằng hoàn hảo. Tò mò, cô tự hỏi liệu nguyên lý tương tự khiến thân cây nổ tung có tác dụng trên mặt đất hay không – theo linh cảm, cô nhấc một tay ra khỏi mặt đất và tăng lượng chakra đến mức thích hợp, sau đó, trước khi cô có thể tự nói với mình nen từ bỏ ý định đó, cô đập nhẹ bàn tay xuống đất, giải phòng lượng charka cô đã tích tụ và chờ đợi.

Sau đó liền ré lên trước kết quả:

Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt tối tăm dài khoảng ba tấc, khi cẩn thận thò đầu vào trong, cô không thể phân biệt được độ sâu của vết nứt. Đôi mắt cô ngước lên bắt gặp ánh mắt thích thú của Genma-san, mặc dù cô không bỏ lỡ việc nhướng mày.

"Có vui không?" anh hỏi một cách mỉa mai, khiến cô bĩu môi và quay lại với nhiệm vụ trước mắt. Cẩn thận, cô cũng ngắt dòng charka đến tay kia của mình rồi đặt cả hai lòng bàn tay xuống đất lần nữa, nhưng lần này phải đảm bảo rằng vết nứt nằm giữa hai ngón tay cái của cô. Tập trung hết sức, cô nhớ lại lần đầu tiên đất đá phản ứng với charka của cô như thế nào và tập trung charka lần nữa, mỉm cười nhẹ, có được cảm giác sẵn sàng. Lần này, cô biết mình cần làm gì, cách cô muốn điều khiển đất dưới sự kiểm soát của mình. Cô tưởng tượng nó mở rộng, nhô lên, lấp đầy kẽ hở đã tạo ra và ổn định trở lại, khiến mặt phẳng trở lại bình thường. Một cách vô thức, charka của cô dường như bắt chước tâm trí cô, và khi Sakura liếc nhìn vết nứt một lần nữa để đánh giá cô đã thực hiện một cú đúp và ngay lập tức mất kiểm soát charka của mình.

Khe nứt biến mất.

Tiếng vỗ tay chậm rãi, mỉa mai vang đến tai và cô quay đầu nhanh đến mức cổ cô nứt ra khi thấy Genma-san đang quan sát mình, cả hai lông mày nhướn lên và một nụ cười toe toét trên khuôn mặt. "Chơi xong chưa bé con, hay con muốn ta đưa con ra bãi cát với bọn trẻ? Hợp lắm." anh trêu chọc và Sakura chế nhạo.

"Im đi, Genma-san." Cô càu nhàu, nhưng lời nói của cô không có sức thuyết phục thực sự và cả hai đều biết. "Cháu nghĩ... Cháu nghĩ cháu biết cách làm điều đó." Cô ngập ngừng nói thêm, không muốn tỏ ra quá tự tin. Nhưng Genma-san thả cuộn giấy của mình xuống và quay người lại đối diện với cô, ra hiệu trong im lặng 'cứ tiếp tục đi', không hề có một chút phán xét nào trong mắt anh ấy, điều mà Sakura mãi mãi biết ơn.

Cô nhìn cuộn giấy lần cuối trước khi thử qua các phong ấn một lần, không dùng charka mà chỉ để làm quen với trình tự. "Được rồi." Cô lại lẩm bẩm, quỳ xuống và tập trung.

Hổ, Thỏ, Lợn, Chó-! Sakura đập lòng bàn tay xuống đất và giải phóng charka một cách cảnh giác cảnh giác khi nhận ra rằng nó đã gần bằng một phần ba lượng charka dự trữ của cô. Cô có thể cảm thấy đất đá phản ứng dưới bàn tay mình, cảm thấy cuộn dây năng lượng của nó dưới bề mặt và cô âm thầm thúc giục nó đi theo: thôi nào, cô nghĩ, cố lên! Khoảnh khắc ý nghĩ đó hình thành đầy đủ trong đầu cô, cô chạy vội về phía sau, mắt mở to; một phiến đất dày nhô lên, cao hơn cô và rộng hơn một mét. Trong một khoảnh khắc, cô không nói nên lời vì hoài nghi rồi thở dài mệt mỏi và nhẹ nhõm.

"Hm," Genma-san lẩm bẩm, đứng dậy để kiểm tra tác phẩm của cô. "Không tệ đâu nhóc." Cuối cùng anh cũng nhận xét và cười toe toét trước cú sốc của cô. "Không tệ." Sau đó, anh quay sang cô và vỗ tay vào nhau. "Bây giờ ta muốn nhóc phá hủy nó."

"Cái gì?" không thể ngăn được vẻ hoài nghi trong giọng nói của mình. "Ngài không thấy việc đó đã tốn bao nhiêu công sức à?" Cô yêu cầu.

"Biết chứ." Tokujo trả lời dễ dàng, nụ cười nhếch mép của anh trở nên tinh nghịch. "Đó là lý do vì sao nhóc sẽ phải làm đi làm lại việc đó cho đến khi nhóc không nhận ra nó tiêu hao bao nhiêu charka." Anh vui vẻ thông báo. Sakura trừng mắt nhìn anh.

"Đúng là điên rồi."

"Ừ ừ có lẽ."

"Cháu sẽ ngất đó."

"Chắc chắn rồi."

"Đúng là đồ máu s."

Một cái nhún vai. "Ta còn từng phải luyện tập gắt gao hơn như này cơ. Bây giờ, lẹ lẹ lên"

Không hề vui vẻ chút nào, Sakura bắt đầu làm việc.

Cô bất tỉnh.

Nhiều lần.

Lần đầu tiên, khi vừa tỉnh lại, Genma-san đưa cho cô một thanh protein, nghỉ giải lao mười phút và một lời khuyên: "Nhóc có thể giảm độ dày đi – dù sao thì charka cũng đang bao phủ nó, nên khó có khả năng có đòn tấn công nào xuyên thủng được. Sẽ tiết kiệm được rất nhiều charka hơn"

Lần thứ hai, cô được chào đón bằng một cái nhíu mày không mấy ấn tượng và một bàn tay đỡ cô đứng dậy.

"Nhóc cần rút ngắn thời gian hồi phục lại"

Lần thứ ba cô tỉnh lại, mùi gà rán xộc vào mũi cô và bụng cô kêu lên như một con thú bị bỏ đói. Cô chống khuỷu tay và thích thú khi phát hiện ra Genma-san đang ngồi xếp bằng, vẫn nghiên cứu cuộn giấy, trên tay anh là một hộp các tông màu trắng mà từ đó cô có thể ngửi thấy rõ mùi mì udon và nước tương. Nhìn thấy ánh mắt của cô, anh cười toe toét và chỉ vào chiếc hộp giống hệt bên cạnh anh, cô háo hức chạy tới.

"Không biết nhóc thích gì nên gà rán là lựa chọn an toàn." Anh nói với cô. Sau đó, như thể đang cân nhắc điều gì đó, anh nói thêm. "Ồ, và không có chế độ ăn kiêng ngớ ngẩn nào trong suốt tháng này." Trước cái nhìn đầy hoài nghi, anh cau có; "Làm sao nhóc có thể mong đợi có được một lượng charka kha khá nếu không ăn uống đúng cách chứ?" anh khiển trách. "Hơn nữa, nếu nhóc đang ăn kiêng cho thằng nhãi Uchiha kia, cậu ta có thể đợi. Nhóc còn quá bé để nghĩ đến con trai."

Và rồi, choáng váng trước sự vô lý của Genma, Sakura bật cười. "Genma-san, ngài có phải là mẹ cháu không? Ngài có muốn cháu gọi ngài là kaa-san không?" cô trêu chọc.

Anh trừng mắt nhìn cô. "Cứ đùa trò đó lần nữa đi và ta sẽ trở thành Gai trong tích tắc và nhóc sẽ phải chạy cả trăm vòng quanh Konoha bằng đôi tay của mình."

Khỏi phải nói, Sakura im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro