I. Nhận Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với đôi mắt không bao giờ rời khỏi ngôi mộ được dựng tạm bợ của Zabuza và Haku, và tai lờ mờ nghe thấy tiếng nức nở của Naruto đâu đó bên phải, tâm trí của Sakura chẳng đủ tập trung vào thảm kịch trước mắt nữa, mà là vào nguyên nhân dẫn đến điều này.

Rõ ràng là từ lúc họ rời Konoha và bị phục kích bởi hai bạc nhẫn, dù đã qua sáu năm đào tạo ở học viện và đã chuẩn bị kỹ lưỡng để trở thành một ninja, Sakura vẫn chưa sẵn sàng cho những điều tối thiểu, ngoài sự an toàn và thoải mái ở Konohagakure.

Kunoichi tóc hồng nguyền rủa bản thân khi chỉ chăm chăm vào sự xuất hiện của cặp anh em quỷ (Gozu và Meita) thay vì để ý đến những nguy hiểm rình rập xung quanh: cô từng tự hào về trí thông minh mình có, với vầng trán cao quá cỡ hoặc thân hình kém phát triển của cô. Nhưng suốt quá trình đối đầu, nữ kunoichi thậm chí chẳng có cơ hội kết nối các thông tin cơ bản nhất để hiểu rõ bản chất của cuộc chiến.

Và thậm chí không phải là Sakura không nhận thấy rõ vũng nước, cũng không phải cô không biết rằng thuật ẩn thân mà kẻ địch sử dụng có tồn tại -  chúng có, tất cả đều nằm trong giáo trình của Học viện. Chỉ vì cô đã gạt bỏ hoàn toàn sự hiện diện của nó kể từ lúc cả đội rời Konoha, ngay cả khi hơn một tuần qua trời không hề đổ mưa, chỉ để cảm phục vẻ đẹp trai thái quá của Sasuke-kun

Sasuke-kun...

Sakura đưa mắt sang nhìn người mình thích, nhìn những vết rách trên áo của cậu do senbon đâm vào, những vết xước trên mặt và cánh tay trần trụi những vết lằn đỏ. Cô đã đỡ được tộc nhân Uchiha sau khi cậu thoát khỏi mái vòm gương của Haku, trái tim dường như đập loạn bất chấp tình trạng tổn thương của cậu và thực tế là Sasuke hầu như không còn tỉnh táo; những điều đó chỉ quan trọng trong tâm trí Sakura cách đây chưa đầy ba giờ, nhưng lúc này, khi nhìn lại, cô cảm thấy ít phần hổ thẹn.

Vì để bắt lấy Sasuke-kun, kunoichi tóc hồng đã bỏ bê nhiệm vụ của mình là ở bên cạnh bảo vệ Tazuna-san. Nếu Zabuza để một phân thân lao đến, Sakura sẽ đơn thương độc mã khiến cả đội thất bại trong nhiệm vụ, tất cả mọi nỗ lực để giảm tình trạng tồi tệ của Kakashi hay việc Sasuke biến thành một tấm chắn kim loại đều trở thành vô ích.

Ngay cả Naruto, một Naruto ngốc nghếch, ồn ào và nhiều chuyện cũng đã cố cứu lấy tình hình, trong khi cô thậm chí chẳng thể giáng một đòn vào đối thủ.

Sakura từng tự tin bản thân là một kunoichi kể từ khi gặp Ino và được xếp chung đội với Naruto, nhưng nhìn lại thì, cô không thể không nghi ngờ rằng mọi sự tự hào của cô đều đặt sai chỗ. Bởi đến cả Kakashi-sensei hay Sasuke-kun còn phải dõi theo cô xuyên suốt trận chiến trên cầu là để đảm bảo rằng cô vẫn còn sống và rằng cô có bảo vệ thân chủ của họ mà. Vì cả hai không tin tưởng vào kỹ năng của Sakura, vì cô là một gánh nặng. Bởi vì ngay Sasuke-kun và Naruto cũng đã cố gắng hợp tác và giải thoát cho sensei trong cuộc đụng độ đầu tiên với Zabuza, mặc dù bị lép vế hẳn trước kỹ năng và kinh nghiệm đầy mình và sát khí rừng rực của gã ninja lưu vong.

Còn Sakura? Sakura thu mình trong vùng an toàn, với một thanh kunai nhỏ bé được rút ra trong khi đồng đội và sensei của cô đang làm việc của những shinobi thực thụ.

Cô chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc đó.

Và với suy nghĩ đó trong đầu, một ý tưởng nảy nở, một ngọn lửa nhiệt huyết nhỏ nhẹ nhàng sưởi ấm bên trong cô: cô sẽ khiến Sasuke-kun chú ý đến mình, nhưng không phải theo cách ngày hôm nay. Không phải là thứ cậu cần bảo vệ, vì Uchiha biết cô không thể tự bảo vệ mình.

Kunoichi tóc hồng bắt đầu ghét mấy đứa con gái đã tung tin đồn rằng kiểu con gái ưa thích của Sasuke-kun là người có mái tóc dài, xinh xắn, mảnh mai, tự tin, và tất cả những từ ngữ mĩ miều mà Ino thường dùng để nói về; bởi vì Sakura đã tỉ mỉ đánh dấu từng thứ nhỏ nhặt nhất vào từng ô trong sổ, nhưng nhận lại luôn là "Hn. Phiền phức."

Sasuke-kun không cần một fangirl trong Đội 7, không cần ai đó hét lên cổ động và nói với cậu rằng cậu tuyệt vời như thế nào. Việc tộc nhân Uchiha sẵn sàng thả mình vào trận đấu với một ninja mà cậu còn không biết về bất cứ thứ gì ngoại trừ lòng trung thành của hắn, với một ninja lưu vong nổi tiếng trên toàn Nhẫn giới đủ chứng minh rằng Sasuke-kun còn mạnh hơn cả kỹ thuật và khả năng phi thường của cậu.

Cô nhận ra điều Sasuke-kun cần, với sự rõ ràng và niềm tin đáng kinh ngạc - điều đã cho phép cậu hợp tác với Naruto như thể họ đã là đồng đội trong nhiều năm - là người mà cậu có thể dựa dẫm vào. Và Naruto, với đầu óc ngu đần mù tịt vè thứ cơ bản như chakra, liên minh và tài liệu của Học viện năm nhất, còn kiên cường, quyết tâm và đáng tin cậy hơn cô.

Nói cách khác, là tất cả mọi thứ mà Sakura thiếu sót.

"Này, này, Sakura-chan!! Cậu ổn chứ? " Sakura nhận ra một bàn tay đang vẫy trước mặt mình, và đôi mắt xanh lo lắng của Naruto gần hơn rất nhiều so với những gì họ nên nhìn thấy khi họ đang đi-

Khoan. Mọi người rời đi?

Dường như trong lúc cô bâng quơ, cả đội đã rời khỏi nấm mồ và đang quay trở lại Konoha, Sakura đưa một cái nhìn nhanh xung quanh đảm bảo rằng họ ra khỏi làng Sương Mù từ lâu rồi.

Chính xác thì mình đã rời đi bao lâu rồi?

Sau đó, cô nhận ra rằng Naruto vẫn đang đợi câu trả lời, kunoichi tóc hồng cố gắng nở một nụ cười nhẹ, vẫy tay với cậu. "Tớ ổn, Naruto, đừng lo lắng."

Do khoảng cách của cả hai không quá lớn, Sakura không bỏ lỡ cách đôi mắt của chàng trai tóc vàng sáng lên khi cô trả lời câu hỏi của cậu mà không trách cứ rằng cậu quá bận tâm đến việc riêng của cô.

Mình đã thực sự kinh khủng như vậy ư?

Nhưng Naruto đã trưởng thành rất nhiều xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ; cậu vẫn khiến cô khó chịu, vẫn quá ồn ào, đáng ghét và Sakura ghét khi cứ liên tục hỏi cô, nhưng rồi một lần nữa, cậu trở nên đáng tin cậy trong những lúc cô chùn bước. Và, nếu cô thành thật với chính mình, kunoichi tóc hồng không thể cấm chàng Uzumaki thực hiện điều giống như bản thân đã làm với Sasuke-kun mỗi ngày, đúng là một kẻ đạo đức giả, vậy nên, nghiến răng và nuốt xuống niềm tự hào, cô đã thực hiện bước đầu tiên của 'nhiệm vụ' cô tự thêm đấy.

"Này, ừm, Naruto?" Sakura gọi, ghét cái cách mà giọng nói của cô ấp úng như thể không được phép xưng hô với cậu trai tóc vàng như một người bình thường thay vì hét lên tên cậu với cơn giận dữ.

Khi sự chú ý của Naruto đổ dồn vào cô, như thể không tin rằng tộc nhân Haruno cũng sẵn lòng nói chuyện như vậy, cô tiếp tục.

"Làm tốt lắm, ừm, việc, với những tên, cậu biết đó, những tên cướp..." cô nhắm nghiền mắt lại, tự nguyền rủa bản thân vì đến cả lời khen dễ nhất cũng để nói sai, nhưng khi chỉ sự im lặng chào đón những lời của mình, cô cẩn thận mở một mắt, thấy rằng Naruto đang bừng sáng trước câu khen ngợi, một nụ cười ngàn-watt trên môi, khuôn mặt.

"Tin tớ đi, Sakura-chan! Tớ còn một bước nữa để trở thành Hokage thôi đấy! "

Nếu cậu ấy cảm thấy được vẻ khó chịu của cô, Naruto sẽ không trả lời, chỉ một lần, Sakura thấy mình rất biết ơn. Biết ơn Naruto, cô trầm ngâm. Và khi vĩ chủ tăng tốc đến phía trước đội hình để đi bên cạnh Sasuke-kun, để cô lại một mình với những suy nghĩ của mình, một ý tưởng khác nảy ra trong đầu.

Mình sẽ không chỉ trở thành đồng đội của Sasuke-kun. Đội 7 là một đội ba người. Và Naruto... nếu Sasuke-kun tin tưởng cậu ấy, và sẵn sàng làm việc với cậu ấy, thì mình cũng vậy. Và... mình sẽ là một đồng đội tốt có ích hơn cho cả hai. Một người mà cả hai có thể tin tưởng, có thể dựa vào.

Và sau đó, tâm trí của Sakura thoáng chốc trôi về năm thứ tư trong Học viện, khi nghiên cứu về hỏa chí và thứ thúc đẩy mỗi ninja trở thành người mạnh nhất, cô nhớ lại một từ rõ ràng, và cô hướng mắt lên trời, nhiệt huyết rạo rực trong ruột cô bừng sáng hơn một chút.

Mình sẽ không phải trở thành gánh nặng của cả đội. Mình sẽ không phải dõi theo lưng Naruto, Sasuke và Kakashi khi họ đang chạy hết tốc lực phía trước, cũng không quan sát các trận chiến của họ từ bên lề. Mình sẽ sát cánh bên họ, là người mà họ có thể dựa vào để chiến đấu cùng nhau. Mình sẽ không bao giờ để họ bị thương khi bảo vệ mình nữa, vì mình sẽ cố gắng luyện tập cho đến khi không cần đến sự bảo vệ. Đó là nindo của Haruno Sakura.

::

Mebuki biết rằng một khi con gái bà dồn hết quyết tâm vào một điều gì thì con bé sẽ cứng đầu như một con la và không dễ nản lòng. Con la á? Sakura nổi gai ốc, những phẩm chất của một con la khác xa với tính cách duyên dáng và nữ tính mà cô hướng tới để phù hợp với gu của Sasuke-kun. Nhưng giờ đây cô có thể hiểu được mẹ cô đúng đến nhường nào; cô chỉ hơi nghi ngờ rằng bà - người rất ủng hộ cô theo đuổi Sasuke-kun, nhưng lại đi ngược lại sự nghiệp, liệu có đánh giá cao con đường mới mà Sakura nghĩ đến: trở thành một shinobi tốt hơn, một đồng đội tốt hơn hay không.

Trong suốt hành trình trở về Konoha, Sakura đã vạch ra những vấn đề sơ bộ về kế hoạch cho vài tuần tới. Thế mạnh của cô luôn lí thuyết, một người biết suy nghĩ hơn là làm, thích suy đoán hoặc nói ra cách thoát khỏi tình huống rắc rối hơn là chiến đấu theo cách của mình, điều này khiến cô khác biệt với đồng đội.

Trong hơn bốn giờ đồng hồ, cô đã sử dụng mọi iota* để tìm ra cách tiến gần hơn đến nindo của mình. Và giờ Sakura đã có một vài bước khởi đầu: 

Ban đầu cô được xếp vào loại Ảo thuật, nhưng lại dễ dàng mắc phải nhẫn thuật của Kakashi-sensei như thế nào trong bài kiểm tra chuông. Nữ kunoichi không nghĩ nó là điều đáng báo động, nhưng với cách nhìn mới của bản thân, việc bất cẩn sẽ không được phép tồn tại nữa.

Vậy nên điểm dừng chân đầu tiên của cô là trong thư viện, vì mọi học viên đều được thông báo rằng có những nhẫn thuật đơn giản hạng D và C dành cho genin ở đó, dù những kỹ thuật cao cấp hơn đã có khi lên cấp. Thế nào đi chăng nữa thì Sakura phải công nhận rằng cô đã không bận tâm đến việc tận dụng tài nguyên của Làng cho đến khi thấy sự kém cỏi của bản thân.

Thứ hai là điều mà Sakura mới khám phá ra trong nhiệm vụ này - và có lẽ là thứ duy nhất Kakashi-sensei đã thực sự dạy cô (có hơi cay đắng khi nghĩ đến điều đó) - khuynh hướng kiểm soát chakra tự nhiên của cô. Nhưng mặc kệ chúng, ngay cả khi nữ kunoichi thấy rằng đồng đội của mình phải vật lộn như thế nào dù với cô dễ dàng như thở, Sakura đã không đạt đến đỉnh giới hạn - cô chỉ dừng lại trên cành có sẵn đầu tiên thay vì đi đến tận ngọn cao, và cô nhận ra một phép ẩn dụ thích hợp cho tất cả quá trình đào tạo kunoichi của mình từ trước đến : nỗ lực vừa đủ để đạt được, nhưng không hơn, không khác biệt.

Khi họ đến Konoha, Sakura chỉ dừng lại ở nhà để kịp thả gói nhiệm vụ của mình và đi tắm, rồi cô nhanh chóng xuất hiện trên các bậc thang dẫn đến thư viện. Và đột nhiên, cô nhận ra rằng sự thất vọng và hổ thẹn trước kỹ năng siêu phàm của mình đang dần được thay thế bằng sự phấn khích. Định thần, cô đẩy cửa, ngọn lửa quyết tâm đã lắng trong lòng cô bừng sáng.

Không còn Sakura 'yếu đuối' nữa. Cô tự hứa với mình và bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro