Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kabuto nhìn xuống cô gái. Cô bé trông yếu ớt, quá yếu ớt so với tuổi của mình, nhưng anh biết rằng cô mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình. Rốt cuộc, cô được tạo ra thông qua DNA của một số thuộc hạ mạnh nhất của Orochimaru. Cô gái vốn là người ở Konoha, nhưng anh nghi ngờ bây giờ đã không còn ai nhận ra được cô gái, vì cô ấy đã bị bắt cóc chỉ vài tuần sau khi được sinh ra và đã 5 năm kể từ đó. Cô gái không biết về quá khứ Konoha của mình, vì không ai nói với cô ấy về điều đó. Cô chưa bao giờ ra ngoài phòng thí nghiệm của anh và mặc dù Kabuto đã dành thời gian để dạy cô gái về thế giới bên ngoài và những ngôi làng ẩn, anh ta không nghĩ rằng cô gái thực sự hiểu điều đó.

Sự thật mà nói, anh đã có chút dịu dàng với cô gái này.

Kabuto nhớ những ngày đêm anh đã dành để nghiên cứu DNA và cấu trúc xương khác thường của Kimimaro. Nhờ vậy, mặc dù cô gái không thể tái cấu trúc xương của mình như những người ở tộc Kaguya, nhưng cô có thể làm cứng xương dưới da của mình theo ý muốn.

Và vì vậy, Kabuto vẫn không hiểu tại sao Orochimaru lại đuổi cô gái đi.

Sannin vừa nói vừa đi qua cánh cửa, quay trở lại hành trình đến Suna. "Chuẩn bị cho con bé đi." Ông ta ra lệnh. "Thỏa thuận đã được thực hiện."

Kabuto cúi đầu và Orochimaru rời đi. Anh thúc cô gái về phía trước. Cô ấy tuân theo mà không phản đối và vài giờ sau đó trôi qua như một đám mờ ảo, nơi anh ta duỗi tóc cho cô ấy, lau lớp da dính đầy bụi bẩn của cô và khiến cô gái thay đổi.

Sau đó, Orochimaru quay lại, tiếp cận cô gái qua đôi mắt híp lại. "Ngươi phải đưa con bé đến Suna càng sớm càng tốt." Ông ta nói. "Và giao nó cho Kazekage."

Kabuto gật đầu.

"Ngươi có thể đi."

Kabuto nắm lấy tay cô gái và dẫn cô ra khỏi phòng.

__________________________________________________________

Kazekage kiểm tra cô gái. Với làn da trắng ngần, đôi mắt xanh lục và mái tóc hồng, cô trông gần như một con búp bê. Ngay cả đôi mắt vô cảm của cô ấy cũng phù hợp với đôi mắt của một con búp bê. Ông ra hiệu cho cô gái, để cô đứng bên cạnh mình. Ông ta gọi cho trợ lý của mình. "Gọi cho Gaara." ông ra lệnh.

Vài phút sau, cửa phòng làm việc của Kazekage mở ra. Yashamaru giữ cửa khi Gaara ngập ngừng bước vào phòng.

"Gaara." Kazekage đã gọi.

Gaara co rúm người lại.

"Lại đây."

Cậu bé năm tuổi làm theo lời dặn, dừng lại trước bàn làm việc.

Kazekage thúc cô gái về phía trước để Gaara có thể nhìn thấy cô. Cậu bé tránh xa cô, như thể mong đợi một sự phản bác thô lỗ nào đó. Cô gái không thèm nhìn cậu ta, chứ đừng nói là mở miệng.

Gaara nhìn chằm chằm vào cô gái thêm một lúc nữa, trước khi thận trọng nhìn lên cha mình.

"Cô gái này từ nay sẽ ở lại đây." Ông nói. "Cô ta bây giờ là của con."

Gaara chớp mắt. "Của con?" cậu bé hỏi.

Kazekage gật đầu. "Kể từ bây giờ, con bé sẽ ở lại với con. Con có thể làm theo ý mình."

Mắt Gaara sáng lên và cậu quay sang cô gái.

"Bây giờ, đưa nó về phòng của con."

Gaara chậm rãi đưa tay ra. Cát không phản ứng. Anh nắm lấy cổ tay cô gái. Cô gái không hề nao núng, hay có bất kỳ dấu hiệu cử động nào. Gaara từ từ kéo cô về phía cửa. Chẳng bao lâu, họ đã ra khỏi phòng.

"Con bé ở lại với Gaara có an toàn không?" Yashamaru hỏi.

Kazekage gật đầu. "Ta biết rằng rằng cô ta không đơn giản cả vẻ ngoài của mình. Ngoài ra, cô ta giờ là trách nhiệm của Gaara; giết con bé, để nó sống, lựa chọn là của thằng bé."

Yashamaru liếc một cái nhìn khó chịu về phía Kazekage nhưng không nói nữa. Anh quay lại và đi theo Gaara và cô gái.

___________________________________________________________

Gaara để cô gái ngồi xuống đất. "T-tôi là Gaara." Cậu bé lẩm bẩm. "Tôi là con trai của Kazekage."

Cô gái không trả lời. "Tôi có hai anh chị em. Temari là chị gái tôi, và chị ấy là chị cả. Kankuro là anh trai tôi và anh ấy là thứ hai. Cậu có thể gặp họ lần sau."

Vẫn không có gì.

"T-tôi không có mẹ, và tôi không biết tại sao, nhưng mọi người đều nói đó là lỗi của tôi".

Vẫn không một tiếng động. Gaara bắt đầu hoảng sợ, mặc dù cậu không biết tại sao. "T-tôi không có bạn bè, lũ trẻ luôn bỏ chạy khi nhìn thấy tôi. Cha mẹ đuổi tôi đi." Cậu hít một hơi thật sâu. "Họ nói tôi là một con quái vật."

Yashamaru đã lẩn vào phòng và giờ anh đang nhìn cảnh tượng đang diễn ra với ánh mắt lo lắng.

"Sao cậu không nói gì?" Gaara hỏi. "Cậu cũng nghĩ tôi cũng là quái vật sao?"

Cô gái từ từ lắc đầu.

"Vậy tại sao cậu lại không nói gì?" Gaara lặp lại, giọng nói của cậu giống như tuyệt vọng.

"Tôi có được phép không, Gaara-sama?" Cô gái khẽ hỏi.

Gaara dừng lại.

"Tôi có được phép không?"

Yashamaru bước đến và thu mình lại bên cạnh Gaara.

"Tất nhiên." Cậu khẽ thì thầm.

"Ngài muốn tôi phải nói gì?"

Yashamaru thúc vào Gaara, dần dần hiểu được những gì cô gái đang cố gắng nói.

"T-tại sao cậu lại ở đây?" Gaara thốt lên.

"Tôi ở đây để phục vụ ngài, Gaara-sama."

"Ý-tôi là, ... bố mẹ của cậu ở đâu?" Gaara lắp bắp.

"Tôi tin rằng tôi không có cha mẹ. Nếu có, tôi không nhớ họ. Thứ lỗi cho tôi."

Gaara trông có vẻ như sẽ hoảng sợ. "Vậy thì ... sau đó ... tên của cậu là gì?"

"Tên?"

Gaara gật đầu.

Cô gái nhìn lên cẩn thận, cẩn thận để không nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sakura, Gaara-sama. Tên tôi là Sakura."

________________________________________________________

AN: mình đọc bộ này lâu rồi mà hồi đấy vẫn chưa có ý định dịch truyện, đến bây giờ mình mới nhớ ra để mà dịch về đọc hehe. Mắc dù có thêm truyện mới mà mình sẽ theo tiến độ bình thường cho cả 2 truyện nhé. Các bạn đọc truyện vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro