Số mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta sinh ra để gặp được nhau và rời xa nhau.

Hệt như một chuyến xe buýt vậy.

Đôi khi bạn lên đúng chuyến xe và nó sẽ đưa bạn đến đúng nơi bạn cần.

Nhưng cũng có lúc bạn lên nhầm chuyến và đành phải xuống giữa chừng.

Bạn có thể chọn bước lên một chiếc xe buýt ngẫu nhiên và đi đến bất cứ nơi nào mình muốn hoặc đơn giản là chờ đợi ở trạm dừng để lên "đúng" xe.

Sẽ thật tuyệt vời biết bao... nếu cuộc sống dễ dàng như việc đi xe buýt.

__________________

Lee Sanghyeok cho rằng ngay từ đầu việc tham gia cái show hẹn hò này đã là một sai lầm. Những hành động bất cẩn sẽ gây ra hậu quả lớn luôn là phương châm sống của anh - và chương trình này cũng không ngoại lệ.

Faker hoàn toàn bất ngờ khi thấy tên Wangho hiện lên trên màn hình điện thoại. Hiếm thấy thật. Ừ thì, thật ra hai người vẫn còn giữ liên lạc với nhau sau 5 năm chia tay. Thỉnh thoảng họ vẫn nhắn tin qua  trên Kakaotalk, cũng chỉ là những tin nhắn xã giao (Chúc mừng năm mới, Chúc mừng sinh nhật, Giáng sinh vui vẻ) lặp đi lặp lại hàng năm thôi.

Nhưng họ rất hiếm gọi điện cho đối phương, nên anh chẳng biết phải phản ứng như thế nào cho đúng. Sau một hồi suy ngẫm, Faker đã liệt kê trong đầu một loạt lý do vì sao anh chưa bao giờ nghĩ đến việc gọi cho Peanut:

Đầu tiên, thật kỳ quặc khi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với người yêu cũ. Bản thân Faker là loại người cố gắng hạn chế nhất có thể các mối quan hệ xã hội không cần thiết. Chẳng có lý do gì để anh liên lạc thường xuyên với Peanut cả.

Thứ hai, Faker không có nhu cầu trở thành chủ đề bàn tán của mấy ông bà tám ở công ty. Anh chỉ muốn tập trung vào việc biến LoL trở nên hay ho hơn và không làm những người ủng hộ LoL thất vọng. Tin đồn nhà phát triển chính của LoL và Valorant dây dưa với nhau chắc chắn sẽ làm tổn hại đến danh tiếng cả Faker lẫn Peanut.

Nhất là khi 2 tựa game đang cạnh tranh nhau ngôi đầu bảng.

Thứ ba... Faker chưa bao giờ là người giao tiếp tốt cả. Anh vẫn nhớ thời điểm bản thân chẳng thể nói được lời nào khi đứng trước trước cánh nhà báo. "Bạn cảm thấy thế nào khi nhận được khoản đầu tư lớn như vậy cho tựa game mà bạn phát triển?" "Bạn chỉ mới 21 tuổi, bạn nghĩ rằng tương lai sẽ ra sao?" "Bạn cảm thấy thế nào khi được gọi là niềm hy vọng của ngành công nghiệp game?"

Lúc đó Faker còn quá trẻ, non nớt và thiếu kinh nghiệm. Anh thậm chí còn không thể thốt ra được một lời nào. Đối mặt với hàng trăm ánh đèn flash và micro dí sát vào mặt, anh không nhớ được gì ngoài đôi bàn tay run rẩy của chính mình.

Và cảm giác đó lại ùa về khi Wangho quyết định rời đi. Anh chỉ có thể nhìn hình bóng Wangho từ từ biến mất nơi góc tường, và đôi tay lại run lên mất kiểm soát.

Nhưng anh chẳng thể nói được dù chỉ một câu.

Nếu như ngày đó anh mở lời thì sao?


"Alo? Hyung? Anh có nghe thấy em nói không?"

"À... Có, anh nghe rõ lắm. Có chuyện gì vậy?"

"Em thích thì em gọi thôi? Làm sao?"

"Đây là lần đầu tiên sau năm năm em gọi cho anh."

"À... Trêu anh chả vui chút nào. Tất nhiên người thông minh như anh sẽ đoán ra được mục đích của cuộc gọi này thui à. Đúng như mong đợi từ Lee Sanghyeok toàn năng của chúng ta~"

"Vậy... sao em lại gọi cho anh?"

"Hyung, có thể giúp em một việc được không?"

"Hửm..?"

"Tham gia show hẹn hò cùng nhau đi."

"... Gì cơ? Ý em là sao?"

"Show đó tên là Transit Love. Dạo này giới trẻ hơi bị yêu thích nó luôn á. Đây là cơ hội tuyệt vời để pr Valorant, nhưng mà em nghĩ LoL cũng có thể kiếm thêm chút fame. Bên sản xuất đã chốt chủ đề của mùa này sẽ là công nghệ và văn hóa game điện tử rồi."

"..."

"?"

"Nói bên sản xuất gửi thêm thông tin chi tiết cho trợ lý anh."

"Ú kiiii"


Faker không biết bản thân lúc đó đang nghĩ gì nữa. Có lẽ phía sản xuất đã đề nghị một bản hợp đồng quá tuyệt vời. Có lẽ tổ marketing của Riot đã nhấn mạnh rằng chương trình này đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội và thuyết phục anh tham gia.

Hoặc có thể là do sự xuất hiện bí ẩn của mấy tấm coupon giảm giá Haidilao trên bàn làm việc.

Anh bị Ahri hôn gió mất rồi. Có lẽ thế.

___________________

Buổi hẹn hò đầu tiên

Faker đến thư viện sớm hơn giờ hẹn nên anh còn dư chút thời gian để đi dạo xung quanh. Nơi này không thay đổi gì nhiều so với ngày xưa cả. Nhưng anh nhận ra máy tính đã được nâng cấp và bức tường cũng được sơn lại. Người thủ thư cũng là một gương mặt xa lạ.

Faker ngồi xuống khu vực sau giá sách, nơi từng là chỗ ngồi quen thuộc của anh. Nơi này ở ngay cạnh cửa sổ, ánh nắng và làn gió nhè nhẹ có thể len lỏi vào bên trong.

Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc.

Một lý do khác khiến Faker thích ngồi ở đây là vì anh có thể bí mật quan sát những người ra vào cửa trước. Những giá sách đã che khuất tầm nhìn từ bên ngoài vào, nhưng ở một góc độ nhất định người ngồi bên trong vẫn có thể lén nhìn qua những khoảng trống để xem ai đang bước vào.

Vẫn còn khá sớm nên anh đã chộp lấy một cuốn sách (You, Too, Can Age ) và anh ấy đọc say sưa đến quên mất cả thời gian (cuốn sách sâu sắc hơn nhiều so với mong đợi)cho đến khi nhận được tin nhắn từ tổ sản xuất.

'Đối tượng hẹn hò của bạn mặc áo hoodie màu be nhạt, áo khoác ngoài, quần đen. Tên đối phương là Kim Hyukkyu, hãy tận hưởng buổi hẹn hò đầu tiên của bạn nhé.'


"Xin lỗi, cậu có phải Kim Hyukkyu không? Tôi là Faker, Lee Sanghyeok, thành viên mới của Transit Love. Rất vui được gặp cậu"

"À... chào, rất vui được gặp cậu. Tôi là Deft. Chúng ta...đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Faker sững người, anh hoàn toàn bối rối trước câu hỏi mình nhận được. Sao nghe giống như mấy câu thoại sáo rỗng trong phim giờ vàng Hàn Quốc vậy nhỉ.

'Cậu ta học được kiểu bắt chuyện kỳ cục này từ bộ phim nào vậy?'

"Đây là kiểu thả thính mới à?"

"Không phải! Chờ chút... Cậu học trường trung học Mapo phải không?"

Faker lùi lại một chút, cố gắng giữ khoảng cách giữa bản thân và Deft.

"Cậu điều tra lý lịch của tôi trước khi đến đây à?"

...

...

'NÓI GÌ VẬY CHA NỘI??' Deft muốn đấm thằng cha trước mặt lắm rồi nhưng miệng thì vẫn nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn.

Deft ngạc nhiên đến mức suýt thốt ra câu chửi thề, cuối cùng anh vẫn phải nuốt ngược nó vào bụng và bắt đầu giải thích. "Tôi cũng là cựu học sinh trường trung học Mapo. Thật ra chúng ta học cùng năm... Nhưng chắc cậu không chú ý đến tôi, lúc đó cậu đang bận bù đầu với công việc kinh doanh riêng mà."

"Nhưng tôi đã nghe tên cậu cả tỷ lần. Học sinh nổi tiếng nhất và có lẽ là thành công nhất đã tốt nghiệp từ trường chúng ta - GOAT - rất vui được gặp cậu." Deft giơ tay ra và lần này Faker đã nắm tay anh thật chặt đáp lại lời chào hỏi.

"À...Tôi xin lỗi về những lời nói ban nãy," Faker mỉm cười xin lỗi, ánh mắt có chút bối rối, "Tôi từng gặp một vài sự cố về... người lạ...vượt quá giới hạn trong quá khứ nên tôi khá bảo vệ cuộc sống cá nhân của mình."

"Tôi hiểu mà. Tôi có thể tưởng tượng ra cậu nhận được bao nhiêu sự chú ý từ bên ngoài. Đừng lo lắng." Deft mỉm cười, "Ngồi đi. Đây là nơi cậu chọn là địa điểm đáng nhớ nhất phải không?"

"Ừ. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi chuyển đến Seoul để phát triển sự nghiệp. Nhưng trong 2 năm đầu thành lập công ty tôi chẳng có xu nào trong túi cả. Tôi đã ngồi ở thư viện này làm việc để tiết kiệm hóa đơn tiền điện và dùng ké wifi."

"Khoảng thời gian đó chắc là khó khăn lắm nhỉ?"

"Không hẳn. Khi cậu có đủ đam mê và quyết tâm với những gì mình muốn làm, cậu sẽ vượt qua mọi khó khăn, vất vả thôi". Faker cười nhẹ quan sát khung cảnh xung quanh, "Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ nơi này lắm. Thêm nữa...", anh dừng lại một chút, "Tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh."

"Cậu biết công việc của tôi là gì không? Cho cậu đoán thử đó."

Faker quay đầu lại mặt đối mặt với Deft và bắt đầu nghiên cứu người kia từ trên xuống dưới. Sau một lúc im lặng, Faker đành nở nụ cười ngượng nghịu, "Tôi không biết. Xin lỗi."

"Tôi là huấn luyện viên của đội DRX LoL. Về mặt lý thuyết thì cuộc sống của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào cậu đấy."

"Có vài nhà báo phát hiện ra chúng ta học cùng trường và họ hỏi tôi có mối quan hệ như thế nào với cậu."

"Tôi đã nói với họ có lẽ cậu thậm chí còn không biết về sự tồn tại của tôi. Tôi đã nghĩ...mặc dù chúng ta đến từ cùng một nơi và học cùng một ngôi trường, nhìn xem cuộc sống của hai đứa khác biệt như thế nào."

"Tôi vẫn nhớ rõ khi biết cậu là nhà sáng lập LoL, tôi đã thấy ghen tị biết bao. Cậu nổi tiếng và thành đạt, trong khi tôi..."


"Cậu không nên so sánh mình với bất kỳ ai khác Hyukkyu à. Tất cả chúng ta đều có những con đường khác nhau trong cuộc đời."

"Đây không phải là một cuộc đua, cậu không cần phải là người chạy nhanh nhất hay là người đầu tiên về đích."

"Chỉ cần cậu cố gắng hết sức và làm việc chăm chỉ... Một ngày nào đó tất cả nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Chẳng phải DRX đã vô địch Thế giới năm ngoái sao?"

"Ừ. Giấc mơ đã thành hiện thực."

"Chiến thắng CKTG là ước mơ cả đời này của tôi. Tôi đã thất bại nhiều đến mức tôi đã nghĩ... mình thật vô dụng và bất tài. Tôi chỉ giỏi duy nhất một thứ thôi, đó là LoL. Nếu tôi thậm chí còn không thể đạt được thành công trong LoL thì cuộc sống của tôi chẳng có ý nghĩa gì cả."


"Chúc mừng."

"Hyukkyu à."

"Chúc mừng."

______cont.______


hai ảnh tâm sự với nhau mà đứa duy nhất khóc huhu chỉ có tui 😭

chap sau son siwoo debut ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro