Ngược về ký ức với vận tốc 100mph (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ký ức xưa cũ dần mờ phai và bị thay thế bằng ký ức mới. Em tự hỏi cảm giác của anh sẽ ra sao - thời khắc này liệu người có đang thấy bồi hồi không?

_____________

"Chào anh! Em nghĩ anh sẽ tới bằng cổng chính nên em tính nhìn trộm một chút." Keria suýt ngã khi cố trèo xuống tủ.

"Cẩn thận!" Viper nắm lấy cánh tay Keria kéo em lại gần hơn. "Anh đến đây từ sớm rồi, nhưng staff yêu cầu anh ở trong phòng giáo viên chờ em đến."

"Đồng phục học sinh hợp với anh lắm!"

"Trông em cũng xinh mà," Viper mỉm cười. "Để anh dẫn em đi tham quan xung quanh trường nha. Đã lâu rồi anh không quay lại trường nhưng có vẻ nó không thay đổi gì cả. Cảm giác thật kỳ lạ."

"Đây là lớp hồi đó anh học ạ? Anh ngồi chỗ này vậy?"

"Vì chiều cao nên anh toàn bị xếp ngồi dãy cuối thôi." Viper chỉ về phía hàng ghế sau.

"À... vụ này thì em không đồng cảm được."

"Anh đã chọn ngôi trường này là nơi đáng nhớ nhất, vậy chỉ cho em mấy nơi yêu thích của anh đi."

"Đi theo anh."

Hai người đi vào nhà vệ sinh tầng 3. Viper đã kể cho Keria nghe một bí mật: hồi xưa đứa bạn của hắn đã đặt tteokbokki và lén lút ăn trong nhà vệ sinh, nhưng giáo viên đã vào để kiểm tra xem mùi đồ ăn phát ra từ đâu. Cậu ta hoảng quá đành đổ sạch tteokbokki xuống toilet, cuối cùng tất cả toilet của toà nhà đều bị tắc nghẽn. Mọi người phải sử dụng nhà vệ sinh ở hành lang đối diện 3 ngày liền.

Viper dẫn Keria đến phòng máy tính, hắn kể bản thân đã lẻn vào phòng để xem chương trình ca nhạc với bạn bè. Họ đi đến căng tin, Viper hào hứng chỉ cho Keria tất cả những món yêu thích của hắn trong thực đơn trường. Combo bánh mì và sô cô la sữa nhất định phải thử một lần trong đời, vị món ramen này ngon hơn cái kia....Hai người ra ngoài sân bóng đá - có vẻ như hắn thích bóng đá hơn bóng rổ. Viper nói rằng vào những ngày nắng nóng, hắn sẽ cùng bạn bè ngồi dưới gốc cây chia kẹo cho nhau ăn.

Viper vui vẻ kéo Keria đi tham quan khắp ngõ ngách ngôi trường. Viper nói nhanh đến mức Keria đã nghĩ đến việc đăng ký cho hắn tham gia Show Me the Money. Nhưng Keria không muốn dừng người kia lại, bởi ánh mắt của Viper mới lấp lánh làm sao, giọng nói của hắn tràn đầy năng lượng và đam mê. Đây là một Viper mà em chưa từng được nhìn thấy ở nhà chung.

'Viper luôn bình tĩnh và tự chủ, thỉnh thoảng cũng có đùa giỡn một chút nhưng anh ấy chưa bao giờ trông thoải mái như thế này.'

"Minseok à! Anh tìm thấy một quả bóng dưới gốc cây nè! Em muốn chơi cùng không?"

"Dạ không ạ. Em không giỏi mấy trò về banh bóng lắm, nhưng em có thể nhìn anh chơi!"

Keria ngồi nép vào một góc sân xem Viper tập sút bóng vào khung thành. Viper cởi áo khoác, xắn tay áo lên và gỡ bớt vài cúc áo sơ mi để lộ chiếc áo phông xám bên dưới.

'Viper chắc cũng là hotboy của trường đây. Kiểu người như ảnh hút fanboy fangirl lắm.'

"Xin lỗi đã để em đợi. Chắc em nóng lắm."

"Không sao đâu ạ! Anh vui là em cũng vui rồi."

"Anh không thích tập thể dục lắm, anh chỉ chơi khi mấy đứa bạn rủ rê thôi. Đi nào, tôi sẽ giới thiệu cho em quán ăn yêu thích của anh hồi đi học." Viper nở nụ cười rạng rỡ nắm lấy tay Keria giúp em đứng dậy.

Cả hai nhanh chóng thay đồng phục rồi cùng nhau ra đường lớn bắt taxi. Trong lúc chờ đợi, Keria ngẩng đầu lên lặng lẽ quan sát nét mặt Viper.

"Em hỏi một câu được không ạ?"

"Được chứ em."

"Ừmmm...Em đã nhắn tin với người yêu cũ của anh tối qua. Anh ấy rất tốt với em."

"Hửm..."

"Anh ấy nói hai người là bạn học cấp 3. Nhưng mà ảnh kể với em hai người là kiểu oan gia ngõ hẹp cơ. Nghĩa là sao ạ?"

"kkkk Giáo viên đã ghép bọn anh thành một cặp nên hai đứa lúc nào cũng ngồi cạnh nhau hết. Lúc đầu bọn anh không hợp nhau lắm, hai đứa cứ cãi nhau rồi chơi khăm nhau suốt ngày."

"Vậy câu chuyện nhà vệ sinh, với cả câu chuyện phòng máy tính... đều là kỉ niệm của hai anh ạ?"

Viper đã chần chừ một lúc, nhưng hắn quyết định thành thật trả lời: "Ừ. Anh không thể phủ nhận cậu ấy là một người rất quan trọng trong cuộc đời anh. Dù anh đã chối đây đẩy nhưng mấy người bạn học cấp 3 của anh đều biết hai đứa là một cặp."

"Thật ra...Thật ra anh ấy đã nói em nên về nhà khấn trời anh sẽ không mặc cái áo phông xám to oạch đi hẹn hò."

"Nên khi em nhìn thấy anh chơi bóng đá với chiếc áo phông màu xám bên trong bộ đồng phục, em đã nghĩ... wow hai người chắc chắn là bạn tâm giao đấy."

"Cho dù anh muốn chối bỏ nó thế nào, dù thời gian trôi qua bao lâu đi chăng nữa, có một số điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi." Keria nói với giọng nhẹ nhàng, em thận trọng quan sát phản ứng của Viper.

"Cái tên đó. Cậu ta còn nói gì nữa không?"

"Anh ấy nói bản thân thật sự tự hào về anh."

...


_____________________

Cùng lúc đó

Deft là người cuối cùng rời khỏi nhà chung. Viper đã đi từ sáng sớm, sớm đến mức khi anh chỉ mới bắt đầu đánh răng thì hắn đã rời đi. Anh còn nghe thấy khá nhiều tiếng cửa mở ra đóng vào vì thế Deft không ngạc nhiên khi nhận ra mình là người duy nhất còn ở nhà.

Deft bước lên xe, có lẽ địa điểm hẹn hò ở gần đây nên anh được hưởng đặc quyền có thời gian hơn để chuẩn bị. Ban đầu Deft đã tính tra naver một vài địa chỉ thư viện gần đây, nhưng tổ sản xuất không cho phép nên anh đành phải đoán mò.

Và Deft đã đúng.

Chiếc xe dừng lại trước một thư viện bình thường. Không phải là thư viện lâu đời bên trong ngôi trường đại học danh giá, cũng không phải là loại thư viện hiện đại trong khu trung tâm mua sắm có kiến trúc và nội thất lạ mắt.

Đây chỉ là một thư viện bình thường dành cho những người bình thường.

'First date ở thư viện nghe kỳ lạ ghê,'

Tự như khi check map đầu mỗi trận đấu, Deft theo thói quen quét mắt khắp thư viện kiểm tra.

Hôm nay là thứ Bảy, thậm chí thời điểm này đang là thời gian ăn trưa nên thư viện khá vắng vẻ. Deft chào xã giao một chút với cô thủ thư ngồi ở quầy lễ tân rồi tìm một góc mà khuất tầm nhìn mọi người xung quanh một chút. May mắn là ở đây chỉ có hai người thôi - một người đàn ông đang đọc tạp chí và một cô gái đang tìm tài liệu.

Chẳng có khuôn mặt quen thuộc nào ở đây cả.

Deft săm soi người đàn ông một lượt từ trên xuống dưới, rõ ràng anh ta là người duy nhất ở đây đáp ứng đủ tiêu chí của Transit Love. Nhưng sau vài phút người đó đã đọc xong tạp chí và ra khỏi thư viện. Vậy là không phải anh ta.

Khi Deft bối rối ngồi xuống khu vực cuối thư viện, một người đàn ông lạ mặt bỗng xuất hiện từ sau giá sách. Anh ta mặc bộ đồ full đen, trên tay còn cầm thêm một cuốn sách. Deft có hơi nghi ngờ, nhưng người đó hình như đang tiến thẳng về phía .

"Xin lỗi, cậu có phải Kim Hyukkyu không? Tôi là Faker, Lee Sanghyeok, thành viên mới của Transit Love. Rất vui được gặp cậu"

"À... chào, rất vui được gặp cậu. Tôi là Deft. Chúng ta...đã từng gặp nhau chưa nhỉ?" Deft hơi nghiêng đầu hỏi. Anh không khỏi chú ý đến cuốn sách Faker cầm trên tay- You, Too, Can Age Slowly

"..."

"Đây là kiểu thả thính mới à?"

"Không phải! Chờ chút... Cậu học trường trung học Mapo phải không?"

Nào, cú plot twist này vượt sức tưởng tượng thật.

_________cont.___________

Đôi lời của tác giả:

Lưu ý 1: Mình không nghĩ Viper đến từ Seoul đâu cơ nhưng cứ giả sử là cậu ấy đến từ Seoul nha. Mình có cảm giác Viper học khá tốt vì tiếng Anh của cậu ấy đã rất tốt từ thời Griffin rồi. Và cậu ấy cũng học tiếng Trung cũng nhanh nữa.

Lưu ý 2: Faker - hide on bush - có thấy quen quen không nè?? Kkk (s-sốp không hiểu quả joke này lắm 🥲)

Lưu ý 3: Đoán xem ai là người đã làm tắc bồn cầu nào XD Dựa trên câu chuyện có thật!

Lưu ý 4: Deft có biết Faker (vì ảnh hạng 1) nhưng hồi đó Faker không biết Deft.


6 chương trôi qua son siwoo vẫn chưa được debut 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro