Người lạ thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn cặp người yêu cũ phải sống chung dưới một mái nhà và quyết định nên quay lại với người yêu cũ hay đến với tình yêu mới. Những người yêu cũ sống chung dưới một mái nhà sẽ mang lại nhiều khoảnh khắc căng thẳng nhưng không kém phần xúc động. Liệu họ có thể vượt qua những xung đột trong quá khứ và về lại bên nhau, hay họ sẽ bước tiếp và tìm thấy hạnh phúc mới?

Quy tắc số 1: Nghiêm cấm mọi hành vi tiết lộ danh tính người yêu cũ.

Quy tắc số 2: Không chia sẻ bất kỳ tài khoản mạng xã hội hay thông tin liên lạc với bất kỳ thành viên nào trong chương trình.

Quy tắc số 3: Không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào (ngoài tên) với các thành viên khác trong chương trình cho đến khi được chương trình yêu cầu.

Quy tắc số 4: Công việc nhà (bao gồm việc dọn dẹp và nấu nướng) bắt buộc luôn phải tiến hành theo cặp.

Quy tắc số 5: Tất cả các thành viên đều phải có mặt trong buổi ăn tối hằng ngày.

Quy tắc số 6: Cho đến khi quyết định cuối cùng được đưa ra, mọi mối quan hệ hẹn hò đều bị nghiêm cấm trong chương trình.

________________

Lết bộ lên đồi khi phải vác theo hai cái vali to đùng không phải một nhiệm vụ dễ dàng. Keria buộc phải dừng lại giữa chừng thở dốc, cậu thấp giọng gửi lời thăm đến nhị vị phụ huynh từng người trong tổ nhân viên chương trình nhưng đành nuốt tất cả vào lòng trước khi chúng kịp thốt ra. 'Ha... Kiểm soát cái mỏ hỗn hào của mình sẽ là một vấn đề lớn đây'. Nhưng Keria không có thời gian để lo lắng về hình tượng ngây thơ trong sáng gì gì đó của mình, cậu cần tìm cách vác hết mớ hành lý lên con dốc đồ sộ này mà không làm hỏng mái tóc và lớp make up ngốn hết 4 tiếng đồng hồ ngồi salon.

Sau 30 phút được tập tạ free, Keria cuối cùng đã lên đến ngôi biệt thự đồ sộ nằm ngay trên đỉnh đồi. Ý nghĩ đầu tiên mà cậu có là...'Mình cần kiếm bao nhiêu tiền mỗi năm để mua một biệt thự như thế này nhỉ? Mình cá là mình sẽ phải làm việc 24/7 trong vòng 100 năm nữa để mua được một biệt thự đồ sộ như này ở trung tâm Gangnam.' Keria đẩy cánh cửa gỗ lớn màu đen trước mặt ra, và trước sự tuyệt vọng của cậu, sau cánh cửa là lối vào chẳng thua cái dốc là bao.... lại còn bậc thang nữa chứ má ơi....

________________

"Uầyyyyyyy"

Tiếng của Keria vang vọng khắp phòng khách, mẹ ơi đây là ngôi nhà con hằng mơ ước đây nè huhu. Keria ngồi phịch xuống sofa và bắt đầu sử dụng cam trước để kiểm tra tóc tai... lớp make up 4 tiếng ngoài salon...outfit 2 tiếng đồng hồ để chọn tới chọn lui... Việc gặp gỡ những người bạn mới luôn khiến Keria lo lắng, mấy tình huống như này thật đáng sợ. Nhưng Keria thực sự cần động lực để bắt đầu một mối quan hệ mới, cậu phải thoát ra khỏi vòng giao tiếp thường ngày của bản thân, kết thêm nhiều người bạn mới và có người yêu mới, người sẽ luôn yêu thương và quan tâm đến cậu. Keria muốn phủ nhận, nhưng có một ý nghĩ còn sót lại nơi góc nhỏ sâu trong tâm trí cậu - Gumayusi.

'Sự xuất hiện của Minhyung sẽ giật lấy spotlight của chương trình mất. Với vóc dáng to lớn và tính cách táo bạo, mọi người sẽ quý con gấu hướng ngoại đó cho mà xem. Mình sẽ mỉm cười và giả vờ rằng đây là lần đầu tiên gặp cậu ấy. Mình sẽ cách xa nhất có thể, và cư xử như một người lạ. Chả có gì phải xoắn.'

Keria đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng thì tiếng bước chân ngày càng lớn hơn kéo cậu về thực tại. Ai đó đang đi lên cầu thang và người đó cao, cao hơn, cao hơn nữa rồi kìa...

"Hế lô! Rất vui được gặp cậu, tui là Jeong Jihoon, cậu có thể gọi tui là Chovy."

Keria bật dậy khỏi ghế sofa, mặt cậu ửng hồng. "Xin chào, rất vui được gặp cậu! Mình là Ryu Minseok, cứ gọi mình là Keria."

Chovy ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Keria và nở một nụ cười dịu dàng. "Vậy cậu là người đầu tiên đến đây hỏ? Cậu ngồi đợi bao lâu rồi?"

"Không lâu đâu! Mình mới đến 5 phút à, tại mình tốn kha khá thời gian để mang hành lý lên đồi với cầu thang."

"Haha, nhìn cậu có một mẩu à, chắc là vất vả lắm nhể?"

??????Xin lỗi à, đây cũng biết tự ái nhé???????

Thiện cảm -1000000000/100

Nếu Keria là một nhân vật anime (và nếu cậu trông như một người sẽ không nói dối), mắt cậu hẳn sẽ rực lửa lên ngọn lửa phẫn nộ bắn ra tia laze chết chóc, đảm bảo 100% Chovy sẽ không còn sống để tiếp tục bodysamsung cậu nữa.

"Oops! Xin lỗi nha tui hổng có ý đó đâu, trông bạn dễ thương quá trời! ừm.... Ngôi nhà đẹp nhỉ?"

"..."

"..."

Khứa này chuyển chủ đề dở tệ.

"Mình chưa có tham quan xung quanh nhà. Hình như có ba tầng cộng với một sân thượng bên ngoài nữa í." Keria trả lời bằng tông giọng thương mại, đây là ngày đầu tiên mà, tất nhiên phải giữ ấn tượng tốt với nhau thôi.

Chovy ngừng cuộc nói chuyện sượng trân này lại và bắt đầu đọc lá thư trước mặt, Keria nhận thấy giọng điệu của cậu ta hơi nghiêm túc hơn (và có lẽ nhẹ nhàng hơn nữa).

"Có sáu quy tắc mà chúng ta phải tuân theo. Chà, mấy cái quy tắc này có vẻ hơi khó chiều đấy! Ý tui là, không yêu đương hẹn hò gì sất cho đến ngày cuối cùng, đây có phải là chuyện chúng ta kiểm soát được đâu? Cảm xúc con người là điều khó đoán nhất trên đời cơ mà..."

Trước khi Chovy nói hết câu, họ nghe thấy hai tiếng đập lớn ở phía cửa trước. "Thằng khùng nào thiết kế ra cái cầu thang này vậy trời? Nói thật nhé..."

Một chàng trai với vẻ ngoài lóng lánh như idol Kpop xuất hiện ở đầu cầu thang, tay phải cầm một chiếc túi nhỏ.

"Ô, có hai người ở đây rồi à? Xin chào! Mình là Han Wangho, Peanut."

Bây giờ Keria biết Chovy thấy thế nào khi cậu ta khen ai đó dễ thương rồi. Thành thật mà nói, Keria cũng sẽ nói điều tương tự với Peanut, nhưng Peanut lại mang đến cảm giác khác với Keria, cậu ấy dễ thương và đầy tự tin. Lần thứ hai Peanut bước vào nhà, Keria biết rằng cậu ấy trở thành người quán xuyến cái nhà này. Chovy và Keria đã dành 15 phút ngồi sương trân trong phòng khách, còn Peanut đã đi lấy đồ uống cho mọi người rốp rẻng trong vòng 10 giây sau khi đến đây.

"Nói thật nhé, ai lại muốn đi bộ ba tầng cầu thang để đến phòng ngủ của mình chứ? Còn cả cái con dốc ngay trước nhà nữa chứ, sống ở đây là có hẳn 1 bài tập thể dục chào đón hằng ngày luôn. Mấy cậu khát nước không? Mình đang định đi kiếm nước uống nè."

Nhà bếp không quá khó tìm, nó ở ngay phía đối diện của hành lang. Peanut và Chovy đã chủ động xung phong đi khám phá tủ lạnh và tủ. Chovy nhìn vào tủ và hét lên, "Có hai túi mì ăn liền với một đống dụng cụ nấu ăn tui hổng biết xài. Mấy cậu có ai biết nấu ăn không?"

" chịu thua nhé!", Peanut hét lên trong khi đang lục lọi tủ lạnh. Keria nói: "Mình nghĩ mình sẽ đốt rụi ngôi nhà nếu cố gắng nấu ăn đấy."

"Vài chai nước...Một ít soda và một ít trà... Cậu muốn uống gì nè?"

"Soda loại nào vậy?" Keria hỏi vọng lại, nhưng trước khi cậu nghe thấy câu trả lời từ Peanut...

"Mọi người có phiền nếu mình tham gia không?" Một giọng nói trầm ấm vốn đã quá quen thuộc với Keria vang lên.

Keria nghe thấy Peanut nói, "Xin chào, Rất vui được gặp bạn! Bạn là..?"

"Mình là Lee Minhyung, hoặc là Gumayusi nếu cậu muốn gọi"

"Xin chào, tớ là Peanut."

"Còn tui là Chovy!"

Keria đã quá quen thuộc với người này, giọng nói, mùi bột giặt mà Minhyung luôn sử dụng trộn lẫn với mùi hóa chất từ gel vuốt tóc của cậu ấy, và cả cái bóng mờ xung quanh Keria vì Minhyung quá cao mà che mất cả ánh sáng phía sau. Nếu Keria quay lại, cậu sẽ nhận ra Minhyung đang co cánh tay phải dựa vào tường, và cánh tay trái của cậu ta đặt trên mặt quầy bếp, tạo thành hàng rào... ôm lấy Keria.

'Ôi vãiiii.. Mình biết là kỹ năng diễn xuất của cha nội này hết cứu mà. Giờ chỉ hy vọng Chovy với Peanut sẽ không nhận ra điều gì sai sai ở đây thôi huhuhu.' Keria nghĩ.

________________

'Cậu nên lo cho bản thân trước đi, sắp thành tượng đá tới nơi rồi kìa. Bình tĩnh lại.'

Gumayusi không nói gì, nhưng Keria biết người kia sẽ trả lời như thế này nếu nghe được suy nghĩ của cậu.

Cậu tự hỏi liệu Minhyung có nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ của mình hay không, và cả cái cách hơi thở cậu ngừng lại ngay lúc này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro