Kiếp nạn bắt đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu khi nhóm sản xuất liên hệ với Gumayusi để đưa ra lời mời tham gia một chương trình tạp kỹ lãng mạn, gã không có chút hứng thứ nào cả . Gã thích chia sẻ đời sống tình cảm của mình trên mạng xã hội, đúng vậy, Gumayusi không phải là người thích che giấu chuyện tình cảm của mình hay né tránh những câu hỏi về chúng. Trong ký ức của mình, khoảnh khắc nào trong mối tình ấy cũng ấm áp và đẹp đẽ. Cái cách đôi mắt cún của Minseok sáng bừng mỗi khi em ngước lên nhìn hắn, cái cách Minseok tạo ra những tiếng động nho nhỏ khi em chơi game trên máy tính, cái cách Minseok sẽ hét lên và trốn sau lưng hắn khi đi vào ngôi nhà ma, tất cả những khoảnh khắc này luôn hằn sâu trong ký ức của Lee Minhyung. Mối tình này khiến gã luôn tràn ngập hạnh phúc, nó khiến gã trai si tình này muốn hét lên với cả thế giới rằng bản thân yêu người tình xinh đẹp của mình nhiều đến nhường nào.

Nhưng tất cả đều nằm ở quá khứ. 'Thì quá khứ -ed'

Minhyung đã học được một bài học đắt giá khi gã phải gỡ đi tất cả hình ảnh yêu đương ngày xưa khỏi Instagram. Việc xóa đi những ký ức hạnh phúc mà gã từng nâng niu rất nhiều thoạt nghe có cảm giác chẳng chân thực chút nào, nó liên tục nhắc nhở Minhyung rằng tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ này đã kết thúc rồi. Giống như đoá hoa sớm muộn cũng sẽ tàn, tuyết có ngày rồi cũng sẽ tan vậy.

Gã học được rằng, đừng bao giờ giữ quá nhiều bằng chứng về việc bạn đã yêu ai đó nhiều như thế nào.

Tham gia chương trình này đồng nghĩa với việc gã sẽ phải đào bới tất cả những ký ức mà bản thân đã cố gắng che giấu, phải tìm lại bằng chứng chứng minh rằng họ đã từng rất yêu nhau - và bây giờ thì không. Lee Minhyung sẽ phải khiến bản thân nhớ về khoảng thời gian mà hắn đã dành 16 tiếng mỗi ngày để làm việc, về nhà chỉ để ngủ, thức dậy và rồi lại đi làm. Minhyung lao mình vào công việc, cố gắng quên đi một bóng hình đã bước ra khỏi cuộc đời mình.

Nhưng cuối cùng gã vẫn đồng ý.

Có lẽ bởi vì sự tò mò chăng? Gã tò mò về tình hình hiện tại của Minseok.

Có lẽ là thêm một chút dã tâm trả thù nữa. Gã luôn là người phát điên lên vì ghen tuông với việc Minseok "tán tỉnh" người khác.

...

...

Và có lẽ chủ yếu vẫn là vì yêu, nhưng Minhyung sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó đâu.

__________________

Thật ra ngày quay phim đầu tiên không phải là ngày tất cả họ chuyển đến ngôi nhà chung.

Tất cả các thành viên đã phải quay một cuộc phỏng vấn trước đó với đội ngũ sản xuất để trả lời một số câu hỏi về người yêu cũ, rằng họ đã làm gì khi hẹn hò, họ chia tay như thế nào, v.v.

Và khi đội sản xuất hỏi Lee Minhyung cảm thấy thế nào vào khoảng thời gian ban đầu sau khi chia tay. Minhyung đã nghĩ...

Trái tim gã cũng chẳng đau nhiều lắm đâu.

Nó thực sự không đau lắm khi hai người cãi vã to tiếng với nhau, không đau lắm khi Ryu Minseok chặn hết tất cả các phương thức liên lạc, cũng không đau lắm khi Minseok quay mặt đi ngay khoảnh khắc em nhìn thấy Minhyung đứng đợi trước chỗ làm của em.

Nhưng cũng hơi đau một chút đấy, khi một ngày nọ Minseok đến căn hộ hai người đã từng chung sống mà im lặng gói ghém từng món đồ của em. Gã lại càng đau lòng hơn khi chứng kiến em say mèm bật khóc như một đứa trẻ ở công viên gần căn hộ của hai người. Bởi vì chính vào ngày tỏ tình với em, Lee Minhyung đã thề rằng gã sẽ thực hiện tất cả những mong ước của Minseok, rằng gã sẽ khiến Minseok trở thành cậu trai hạnh phúc nhất trên đời này.

Nỗi đau không phải là con dao, gã thấy nó giống như thuốc độc chầm chậm ngấm sâu vào rồi phá huỷ trái tim mục rỗng này hơn. Minhyung đã khóc một chút... chỉ một chút thôi khi gã thức dậy để làm bữa sáng cho hai người để rồi nhận ra em đã chẳng còn ở đây nữa. Minhyung đã khóc nhiều hơn một chút khi gã mua Takoyaki từ quầy đồ ăn Nhật trên đường về nhà theo thói quen chỉ để mở cửa và thấy rằng chẳng còn ai ở đây ngoài bản thân.

Nơi đồ đựng bàn chải thiếu đi một chiếc, không gian trống rỗng nơi bồn rửa bát, tủ lạnh không còn sự xuất hiện của dâu tây, tủ quần áo và giá giày đã vơi đi một nửa... Từng thứ từng thứ một lần lượt đập nát trái tim gã, cho đến khi những mảnh vỡ nhỏ đến mức Minhyung chẳng thể nào hàn gắn nó lại như lúc ban đầu.

"Tôi đoán ban đầu bản thân đã khổ sở kinh khủng? Mặc dù không nhiều lắm. Tôi trở nên quá bận rộn với công việc, cố gắng giành lấy vị trí quản lý mà bao người mơ ước, và việc không hẹn hò đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian."

Minhyung chỉ cần giả vờ rằng gã vẫn ổn mà thôi, gã cần phải tẩy não rằng bản thân đang rất tốt, tốt hơn ngày xưa gấp trăm lần. Điều duy nhất gã cần làm là giữ lời hứa - giả vờ như chưa từng quen biết Minseok, em chỉ là một người lạ mà gã đã từng thân quen.

...

'Minseok à... giả vờ ngừng yêu một ai đó không dễ dàng chút nào đâu. Nó hiện lên rất rõ qua cái cách em si mê ngắm nhìn người đó, cách em buông bỏ sự phòng bị khi ở bên cạnh người đó, cách em dựa vào tay người đó làm nũng như một đứa trẻ và cách tên người đó luôn ngự trị trong tâm trí em.

Yêu em đã thành thói quen. Và để bỏ được thói quen này, anh phải mất nhiều công sức lắm đấy.

Anh đoán anh đã thành công rồi nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro