Bức thư vô danh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đang lúi húi mở túi mua sắm và đặt đồ vào bếp thì nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang. 

"Bọn này mang bữa tối về rồi nèeeee!!!!" 

Bốn người họ ngay lập tức ào ra tung hô hai vị thần cứu đói Peanut và Chovy về nhà. Mọi người rốp rẻng dọn bàn ăn và trước khi kịp định hình, cả bọn đã cực lực nhét thức ăn vào mồm như bị bỏ đói cả tuần trời vậy.

"Thật là ngon, có lẽ là chiếc bánh pizza ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời," 

"Tất nhiên! Tôi order mà lị." Chovy nhe nanh cười hehe đầy hãnh diện. 

"Chúng ta có nên chơi một trò chơi nhỏ không?" Peanut đề nghị.

"Tất cả chúng ta sẽ nói một câu mô tả ai đó. Những người phù hợp với mô tả phải gập một ngón tay. Người đầu tiên gập cả 5 ngón tay là người thua cuộc và phải dọn dẹp sau bữa tối. Nhưng mà người đó có thể chọn một partner dọn chung. Mọi người nghĩ sao?"

 "Được rồi, mình tiên phong nhá. Hmmmm... mình không muốn bắt đầu với điều gì quá khó đâu...ai nghĩ rằng sống chung một mái nhà với người yêu cũ rất áp lực gập tay xuống."

Keria lập tức gập ngón tay lại, Viper cũng nhanh chóng gập ngay sau, Deft và Gumayusi mất một lúc để suy nghĩ nhưng họ cũng từ từ gập ngón tay lại, chỉ còn lại Peanut và Chovy. Peanut nhìn quanh phòng và nói: "Uầy, mình nghĩ việc sống chung nhà với người yêu cũ sẽ thú vị lắm í. Mình đoán mình là thiểu số!"

Tiếp theo đến lượt Chovy: "Những người có chiều cao dưới 1m80 vui lòng gập tay lại".

"Ê Ê Ê!!! Không có chơi samsung chiều cao nha!!" Peanut và Keria ngay lập tức phàn nàn về tính công bằng của trò chơi này. 

(Chovy - 5, Gumayusi, Viper & Peanut - 4, Deft, Keria - 3)

Viper dành chút thời gian để quan sát từng thành viên trước khi bắt đầu lượt của mình: "Ai nghĩ rằng sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn gập ngón tay xuống".

Cái này khó hơn nhiều so với hai điều trước, trong 10 giây đầu tiên chẳng ai gập tay xuống cả. Viper im lặng quan sát nét mặt của mọi người trước khi nhìn về phía Deft, người đang từ từ gập ngón tay lại. 

"Tôi từng nghĩ từ người yêu cũ trở về làm bạn bè là điều không thể, nhưng tôi muốn biến điều đó thành có thể." 

Chovy nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt, có lẽ cậu ta đang bí mật phân tích phản ứng của người kia. Khi nghe câu trả lời của Deft, Chovy cũng gập một ngón tay xuống - 'nếu đó là điều anh muốn'. Keria là người mất nhiều thời gian nhất để quyết định, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định gập tay xuống. 

"Mình nghĩ tất cả chúng ta đều yêu người cũ vì bị thu hút bởi tính cách và bản chất tốt đẹp của họ. Sẽ...sẽ tiếc lắm nếu đánh mất một người bạn như vậy."

(Chovy, Gumayusi, Peanut, Viper - 4, Deft, Keria - 2)

Keria nhìn hai ngón tay còn lại mình, vào thời khắc đặc biệt như này cần có biện pháp đặc biệt... "Ai cao trên m70 gập tay xuống giùm."

"Cái gì zậy ba???" Chovy đứng bật dậy nhìn ấm ức nhìn chằm chằm vào Keria và được đáp lại bằng vẻ mặt ngây thơ của đối phương, 'Thằng nào kiếm chuyện trước vậy ạ?'

 Gòi, xong, xịt keo. Thế là Chovy chỉ có thể nín họng ngồi phịch xuống ghế.

"Rồi giờ sao ní... Giờ tui có nên giữ lại xíu tự trọng cho tui không? Hay tui nên sống thật với chính mình?" Peanut ấm ức phàn nàn. 

"Xin lỗi ní nho  ><"

"Chưa đến lượt mà tôi còn có mỗi một ngón vậy nè..." Deft yếu ớt phản kháng. "Những người không có giấy phép lái xe, gập ngón tay."

Ah..... Mọi người đều thở dài sau khi nghe. Quả này thì cứu thế này đây...

Gumayusi là người cuối cùng của lượt 1. Gã hơi nheo mắt nhìn Keria, cả hai đã giao tiếp bằng mắt trong 0,1s nhưng gã ngay lập tức chuyển sự tập trung của mình sang nơi khác. Ryu Minseok luôn làm dùng bộ mặt cún con này nũng nịu khi em ta cần nhờ vả. Vào năm thứ hai ở đại học, Minseok phải nhảy OMG trước hội Gaming vì em chọn thách trong trò True or Dare. Gã vẫn nhớ như in đôi mắt cún con khi Minseok làm nũng bắt gã múa chung với em. Ryu Minseok biết rất rõ gã sẽ luôn tuân theo yêu cầu của con cún nhỏ là em.

'Tốt. Tôi sẽ không còn rung động trước gương mặt này của em nữa. Em chẳng còn yêu tôi nữa, vì vậy đừng mong đợi bất cứ điều gì từ tôi.' 

...

"Những người tỏ tình trong mối quan hệ cũ không cần gập tay xuống." 

Gumayusi nhìn Keria gập ngón tay cuối cùng của em lại, nhưng ngạc nhiên thay Deft cũng từ từ gập tay xuống.

"Ái chà, tận hai người thua cùng một lúc! Mình đoán hai người có thể dọn dẹp cùng nhau..." Trước khi Peanut nói hết câu, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. "Có thành viên mới đến đây à? Gần 8 giờ tối rồi mà ta?"

Viper ra ngoài kiểm tra và nhìn thấy một phong bì rất dày bên trong hộp thư. "Mình nghĩ bọn mình có thư từ đội ngũ sản xuất nè".

"Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn ăn tối ngon miệng!

Như đã hứa, chúng tôi đã chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho tất cả các bạn.

Bên trong phong bì này, các bạn sẽ tìm thấy sáu lá thư do những người cũ viết.

Hãy dành thời gian để đọc chúng và chia sẻ chúng với các thành viên Transit Love nhé!

- Đội sản xuất"

Viper lấy ra 6 lá thư từ phong bì, mỗi lá thư có một cái tên được viết ở mặt trước. Cậu đưa chúng cho thành viên tương ứng, sau đó mở bức thư gửi cho chính mình.

Có lẽ có 5 phút im lặng, mặc dù bên trong ngôi nhà chung của Transit Love có cảm giác dài hơn nhiều. Chỉ nghe thấy tiếng giấy sột soạt nhỏ trong phòng ăn.

Viper mất vài phút để đọc đi đọc lại bức thư. Cậu bắt đầu đọc to bức thư bằng giọng trầm khàn và kìm nén.

"Người lạ ơi, để tôi kể cậu nghe đôi chút về người tôi từng yêu nhé.

Nếu cậu yêu cầu tôi mô tả Park Dohyeon bằng ba từ thì chúng sẽ là: đam mê, cống hiến và tình yêu.

Nghe trẻ con nhỉ? ㅋㅋㅋ

Dù sao thì, khi hẹn hò với Dohyeonie lúc nào cậu cũng sẽ được bao bọc trong tình yêu.

Mặc dù tôi chưa bao giờ nói điều này với em ấy, và tới bây giờ tôi vẫn hối hận vì bản thân đã không làm như vậy khi còn có cơ hội,

Dohyeon à, cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm cho anh. (urgh nghe sến quá, có lẽ anh quá tsundere chăng? ㅋㅋ)

Dohyeon không bao giờ đòi hỏi sự đáp lại, em ấy thật sự đã cho đi quá nhiều so với những gì nhận lại được từ tôi.

À mà cảnh báo trước nhé, Dohyeon rất rất rất tham công tiếc việc, và em ta luôn tìm cách cải thiện bản thân hơn trong công việc. Cậu có thể sẽ hơi tủi thân khi em ấy dành nhiều thời gian cho công việc hơn là cho cậu đấy.

Nhưng mà tôi thật sự ngưỡng mộ Dohyeon về điểm đó. Em ấy có sự cống hiến và niềm đam mê tuyệt vời.

Và có lẽ đó cũng là lý do chúng tôi chia tay - tôi không thể đuổi kịp Dohyeon, em ấy cần một không gian rộng lớn hơn để sải cánh.

Tôi đã từng tin rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, cho dù phải đấu tranh bao nhiêu lần đi nữa, tôi đã từng nghĩ chúng tôi có thể chiến thắng tất cả miễn là cả hai ở bên nhau.

Cho đến tận lúc chia tay, tôi mới nhận ra những người hôm qua còn yêu nhau thắm thiết hôm nay vẫn có thể chia tay.

Nực cười nhỉ?

Dù sao thì, hẹn hò với Dohyeon cũng giống như đăng ký bản premium để có tình yêu, niềm vui và động lực không giới hạn ấy.

Tôi đảm bảo cậu sẽ không phải hối tiếc đâu.

(Cảnh báo: Cậu có thể phải thay màng nhĩ nếu đi hát karaoke với Dohyeon đấy. Đừng để thằng nhóc đó hát Chandelier, cậu sẽ hối hận suốt đời cho xem ㅋㅋㅋ)"

Viper chậm rãi đọc bức thư, cậu phải bật cười cam chịu khi đọc xong câu cuối cùng "Tôi là tôi không đồng ý với câu cuối cùng. Tôi nghĩ Chadelier của mình có một không hai, hay nhức nhối vũ trụ!"

Trò đùa của Viper lập tức kéo bầu không khí đang tuột dốc lên, nhưng giọng cậu vẫn đầy u ám và buồn bã. 

"Vậy thì mình sẽ đọc thư tiếp ha." Peanut bắt đầu đọc lá thư của mình.

"Cảm ơn đã cho tôi cơ hội này.

Xin chào, tôi là người yêu cũ của Han Wangho.

Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp em ấy, nhưng tôi nghĩ bản thân đã được nhìn thấy Wangho từ góc nhìn mà không phải ai cũng có thể chạm tới, vì vậy Wangho trong bức thư này có thể khác với Wangho mà cậu biết nhiều lắm.

Wangho mà tôi biết là một đứa nhỏ không biết sợ hãi, một khi đã đặt ra mục tiêu em ấy sẽ dốc toàn lực để hoàn thành.

Wangho dũng cảm, trung thực, chăm chỉ và đáng tin cậy; em ấy sẽ là một người bạn, một người đồng hành tốt nhất của cậu.

Wangho là đứa nhỏ tràn đầy năng lượng, sẽ khó khăn một xíu để thư giãn khi ở bên em đấy. 

Khi Wangho bước vào, cả căn phòng sẽ lập tức sáng bừng lên.

Nhưng khi ở bên Wangho đủ lâu, cậu sẽ thấy được khía cạnh mong manh hơn của em ấy.

Wangho giống như một chú ong vậy, em ấy sẽ dùng thứ vũ khí sắc nhọn nhất để bảo vệ bản thân khỏi thế giới khắc nghiệt này, nhưng rồi lại phải đánh đổi bằng quá nhiều mồ hôi và nước mắt.

Gửi người yêu tương lai của Wangho,

Em ấy chỉ là một đứa nhỏ yếu mềm, mong manh và dễ bị tổn thương mà thôi. 

Hãy cho em ấy một cái ôm ấm áp và một bờ vai vững chãi để dựa vào nhé. 

Tôi rất hối hận vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Wangho khỏi những tổn thương mà em phải trải qua.

Thân gửi Wangho, người đã từng thuộc về anh,

Anh sẽ luôn ở nơi đây hết lòng ủng hộ em, cho dù với tư cách là bạn, là người yêu cũ hay là "kẻ thù". 

Bằng tất cả sự tôn trọng mà anh dành cho em, và bằng phần tình yêu còn lại trong trái tim anh."

____cont.____

Đang cày Transit Love 3 khóc huhu, tui chợt nhớ mình chưa up fic nửa năm rồi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro