Bức thư vô danh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lạ ơi, để tôi kể cậu nghe đôi chút về người tôi từng yêu nhé.

__________________

Có lẽ nhược điểm duy nhất khi sống ở khu vực đắt đỏ hàng đầu Gangnam là việc xung quanh có quá ít cửa hàng mua sắm. Deft là người được chỉ định lái xe (thật ra là vì 3 khứa còn lại chả ai có bằng lái), anh nhanh chóng lên xe và nhập địa chỉ vào bảng định vị. Khi cả bọn còn đang lớ ngớ trước cửa nhà, Gumayusi đã nhanh chân chiếm slot ghế phụ, Keria và Viper không còn lựa chọn nào khác ngoài xuống ngồi phía sau Deft và Gumayusi.

Gumayusi lén lút nhìn vào gương chiếu hậu quan sát nét mặt của Keria. 'Em ấy đang nghĩ gì vậy? Khuôn mặt chán nản này... là dành cho ai?' Có lẽ nụ cười ngượng ngùng Keria trưng ra khi nói chuyện với Deft đã khiến còi báo động trong lòng hắn réo lên inh ỏi.

"Chúng ta phải mất khoảng 15 phút đi xe để đến siêu thị gần nhà nhất. Đây có phải lối sống của người giàu à?"

"Bọn mình có thể trò chuyện một chút trên đường đến siêu thị!"

Gumayusi lập tức ròi mắt khỏi gương chiếu hậu và tham gia cuộc thảo luận. "Có một điều tôi khá là tò mò ấy! Mọi người tham gia chương trình bằng cách nào thế? Mọi người tự đến đăng kí hay là được người yêu cũ mời tham gia chương trình chung?"

"Hừmm...Người yêu cũ mời mình tham gia chương trình thông qua tổ sản xuất." 

Gumayusi rất ngạc nhiên trước câu trả lời của Viper: "Tôi cũng vậy!!! Tôi nhận được tin nhắn trên IG từ tổ sản xuất, họ nói rằng người yêu cũ của tôi đã được chọn để tham gia chương trình này. Anh ấy nói với hai đứa rất phù hợp với chương trình này. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là... Phương thức lừa đảo mới hả trời? Tại sao lại là tôi? haha"

Deft nhanh chóng tiếp lời: "Tôi cũng ở trong hoàn cảnh tương tự nhưng tôi được người yêu cũ đã trực tiếp nhắn tin luôn cơ. Tôi đã mất một khoảng thời gian cân nhắc xem việc tham gia chương trình này có phải là một quyết định đúng đắn hay không... Công khai cuộc sống riêng tư của mình trước công chúng, tôi nghĩ mình cần phải rất thận trọng." 

"Còn cậu thì sao Keria-nim?" Gumayusi quay lại nhìn hai con người ở phía sau. "Cậu cũng nhận được lời mời tham gia chương trình à?"

Keria biết quá rõ nét mặt này, Minhyung trưng ra bộ mặt này mỗi khi gã trêu chọc bạn bè. Cái cha báo đời này!!! "Mình cũng giống như Viper í, người yêu cũ đã mời mình tham gia chương trình thông qua tổ sản xuất."

...
...

Cả Keria và Gumayusi đều biết - Keria đã nói dối.

__________________

Peanut không nghĩ nhiều về những lời trêu chọc của mọi người, cậu không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về người yêu cũ nên chỉ đành cười cười cho qua chuyện thôi. 'Cái anh người yêu cũ của mình... khác hoàn toàn với Jihoonie'.  Và Peanut tự hỏi người kia đang làm gì ngay lúc này, 'Có khi ngay lúc này anh ấy đang theo dõi mình mấy cái camera này. Ai mà biết được chứ?'

Chovy quan sát Peanut từ nãy giờ, nhưng nét mặt của Peanut không lộ ra điều gì cả. "Tui nghĩ mình nên quyết định xem hôm nay sẽ ăn gì! Hai đứa mình có nên đặt pizza và pasta cho mọi người không?"

"Cậu không nghĩ pizza hơi bị không tốt cho sức khoẻ sao?" 

"Ah~~~~ Nhưng mà tui muốn ăn pizza cơ :<"

"Được rồi... Miễn là cậu muốn." Peanut thở dài, cậu rút điện thoại tìm nhà hàng Ý gần đó. 'Jihoon vẫn còn là một đứa trẻ.... mình phải đối phó với thằng nhóc con này như thế này bây giờ huhu? Người yêu cũ của cậu ta hẳn phải là anh chàng lớn tuổi hơn luôn biết cách quan tâm nuông chiều lắm đây'.

"Chắc mấy món cậu muốn ăn đi nè, chúng ta có thể gọi điện đặt món trước rồi từ từ đi đến nhà hàng lấy cũng được."

"Ah!!!!! Tui muốn cái này... và cái này.... huhu cái này cũng ngon nữa! Nhưng mà tui cũng muốn thử mấy món đầu bếp đề xuất, không biết nó có vị như thế nào ."

"NÈ NHIỀU QUÁ RỒI NHA! Chỉ đặt vừa đủ cho 6 người thôi!"

"A~~~~ Peanut iu ơiiiiiiii~~~~"

...
...

"Được rồi..."

__________________

Nhà chung Transit Love 18:00


Nhóm tạp hóa trở về nhà với những túi hàng chất đầy cả thùng xe. Từ các sản phẩm gia dụng cơ bản như nước rửa chén, bột giặt cho đến các loại mì ăn liền và gói nấu sẵn, về cơ bản nhóm này đã làm đảo lộn siêu thị. 'Ơn chúa là chúng ta có ô tô để không phải đi bộ lên đồi mang theo tất cả các túi', Keria nghĩ, 'nếu không mình sẽ kéo tổ sản xuất xuống địa ngục'. Màn đánh lái của Deft thật ngoạn mục, chiếc xe ngoặt quanh khúc cua mượt mà hơn bơ. Đỗ xe vào nhà để xe cũng nhanh chóng và ngay lập tức. Keria ra khỏi xe với suy nghĩ.... 'Mình phải tìm một người bạn trai có bằng lái xe mới được...'

Khi Deft đỗ xe vào gara, Viper nhanh chóng ra khỏi xe và nhấc cửa cốp lên. Ngay lập tức, hai chiếc túi rơi ra cùng toàn bộ trái cây lăn lóc trên sàn. "A chết tiệt!!!!!" Keria nghe thấy tiếng Viper la hét ở phía sau, vì vậy anh ta chạy đến để lấy một số túi từ phía sau. Tuy nhiên, chúng nặng hơn nhiều so với anh nghĩ, anh nhấc mấy cái túi lên nhưng chúng không xê dịch chút nào. Khuôn mặt của Keria dần ửng hồng, nhưng trước đó, một bàn tay từ phía sau anh đã nắm lấy chiếc túi và nhấc nó lên một cách dễ dàng.

"Khoai tây chiên và bánh quy ở trong túi gần phía sau. Hãy lấy chúng và đảm bảo cậu không làm rơi chúng. Hãy để những đồ uống đóng chai này cho tôi." Gumayusi cúi xuống nhặt chiếc túi, đầu hơi cao hơn vai Keria một chút. "Gọi tôi nếu cậu cần giúp đỡ," Gumayusi nói. Keria cảm thấy hơi thở của gã ngay bên tai và cậu ngay lập tức đóng băng tại chỗ. Keria biết, cái gã nhất định là đang cố ý.

...

Deft đang giúp Viper nhặt quýt và táo trên sàn, và khi nhìn lên, anh liền thấy Keria hớt ha hớt hải xách 2 cái túi siêu thị chạy vọt vào trong nhà như thể đang chạy trốn cái gì khủng khiếp lắm. Deft hơi nghiêng đầu nhìn qua thân hình to lớn đứng cạnh cửa xe, và anh cũng nhận thấy mấy đám mây hồng nhỏ nhỏ hiện lên trên má và tai Keria.

'Ái chà, thú vị rồi đây' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro