Pheromone (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nunew và Zee quay sang nhìn nhau, bọn họ đều không ngờ rằng phu nhân Panich sẽ đề nghị để hai gia đình gặp mặt.

“Mẹ... Như vậy có phải là nhanh quá không?” Zee biết Nunew cũng đang không biết làm thế nào, vì vậy bèn chủ động mở lời.

“Nhanh cái gì mà nhanh!” Phu nhân Panich trừng mắt lườm hắn một cái: “Con giấu ba mẹ hẹn hò lâu như vậy rồi, hai nhà gặp mặt thì có làm sao? Hay là con không muốn chịu trách nhiệm?”

“Không, không phải vậy đâu ạ, bác gái bác hiểu lầm rồi. Hia không có ý đó đâu ạ.” Nunew lắc đầu nguầy nguậy: “Chỉ là Hia sợ con chưa sẵn sàng thôi ạ.”

“Vậy à... Ôi bác xin lỗi, cũng tại bác sốt ruột quá, không nghĩ đến cảm xúc của con.”

“Bác không cần xin lỗi đâu ạ, thật ra cũng không có gì to tát, chuyện gặp mặt con sẽ nói với ba mẹ con một tiếng, để họ liên hệ với bác gái sau được không ạ?”

“Được chứ được chứ, vậy bác sẽ chờ tin từ con nhé.” Phu nhân Panich thở phào một hơi, cứ tưởng con dâu bước tới cửa rồi còn bay mất chứ.

Cốc cốc... Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Hia, có khách đến sao?” Nunew hỏi, ngoại trừ mẹ của Hia chẳng lẽ vẫn còn người khác đến nữa sao?

“À, chắc là dì giúp việc mang cơm đến rồi.” Phu nhân Panich vỗ nhẹ vào đầu mình một cái, suýt nữa thì bà quên mất mình vừa gọi điện cho đầu bếp ở nhà nấu cơm mang đến đây, thật là vừa kịp lúc Nunew tỉnh ngủ.

Nunew nhìn người giúp việc bày ra hết món này đến món khác đầy cả một bàn mà ngây người: “Chúng ta có thể ăn hết không đây?”

“Chọn món nào con thích là được rồi, bác không biết con thích ăn cái gì cho nên dặn đầu bếp chuẩn bị mỗi thứ một ít.”

“Cảm ơn bác ạ.” Nunew thật thấy hơi choáng váng với sự nhiệt tình của phu nhân Panich, ngượng ngùng nói cảm ơn với bà. Không ngờ mẹ của Hia lại thích cậu như vậy, hôm nay lúc vừa tỉnh dậy nhìn thấy bà xuất hiện ở đây, cậu hoảng muốn chết luôn. Đột nhiên phải gặp mặt phụ huynh, cậu thật sự rất căng thẳng, sợ để lại ấn tượng xấu trong mắt mẹ của Hia.

Thế nhưng, nhìn tình hình hiện tại, có lẽ mẹ Hia cũng rất hài lòng về cậu, vậy là Nunew cũng yên tâm phần nào rồi.

“Nu, lại đây nào.” Zee đặt một cái đệm lót lên trên ghế sô pha, gọi Nunew đến đó ngồi.

Nunew nhìn thấy cái đệm kia, mặt cậu lập tức đỏ bừng lên, bối rối kéo tay áo Zee: “Hia, anh làm gì vậy?”

Làm như thế khác nào nói thẳng với phu nhân Panich đêm hôm qua bọn họ đã làm những gì!

“Thì anh lấy đệm cho em đó, anh lên mạng thấy người ta bảo, sau khi làm cái đó mông của Omega sẽ hơi đau, cho nên anh lấy đệm để em ngồi cho thoải mái.” Zee tỏ ra vô cùng vô tội. Sau khi bị mẹ dựng đầu gọi dậy, hắn liền lên mạng tra những thứ cần lưu ý sau khi đánh dấu hoàn toàn một Omega.

“Hia!” Nunew vội vàng bịt miệng hắn lại, kéo sang một bên: “Sao anh lại nói như vậy trước mặt bác gái chứ?” Cậu xấu hổ đến mức đỏ hết cả hai tai, cúi đầu thì thầm nói. Thế nhưng những biểu hiện này của cậu đối với Zee lại như một tín hiệu gì đó.

“Thật ra mẹ biết hết rồi, biết từ trước khi em tỉnh dậy cơ.” Zee nuốt nước miếng, rất muốn đặt lên vành tai đỏ hồng kia một nụ hôn.

“Biết... rồi ạ?” Nunew lắp bắp nói, bảo sao mẹ Hia lại muốn nói chuyện với ba mẹ cậu, thì ra là vì lý do này.

“Nu, em đừng nghĩ nhiều.” Zee nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu liền đoán ra ngay cậu đang nghĩ gì. Hắn sợ cậu suy nghĩ linh tinh, vội vàng giải thích: “Không phải vì chuyện này mà mẹ anh đòi gặp mặt gia đình em đâu. Bà ấy chỉ lo không có ai thèm lấy anh thôi, vả lại, Nu đáng yêu như vậy, mẹ anh thích em lắm đấy.”

“Em cũng chưa nói gì mà.” Nunew than thở: “Vậy... Mấy hôm nữa em phải về nhà thông báo với ba mẹ một tiếng về chuyện này, nhưng em vẫn thấy hơi lo...”

“Không sao đâu, ba mẹ anh hiền lắm, mẹ anh còn quen biết mẹ em, sẽ không có vấn đề gì đâu. Em mau ăn cơm đi, chắc là cũng đói bụng rồi nhỉ.” Zee vừa dứt lời, cái bụng nhỏ của Nunew liền phát ra mấy tiếng “ọt ọt”.

Nunew xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cậu ngượng ngùng trở lại chỗ ngồi, ngoan ngoãn hưởng thụ đồ ăn ngon mà phu nhân Panich mang đến. Thật sự là cậu đói muốn chết luôn, hôm qua cậu bị Hia dày vò lăn qua lộn lại cả đêm, sức lực cũng sắp cạn kiệt rồi.

...

Ăn cơm trưa xong, sau khi lấy được số điện thoại của Nunew, phu nhân Panich cũng chị lên đường hồi phủ.

Trước khi đi còn không quên dặn dò Zee: “Nhớ phải chăm sóc con dâu mẹ cho tử tế đấy!”

Cái bóng đèn to bự cuối cùng cũng đi rồi, Zee kéo Nunew ngồi lên sô pha xem phim giải trí, thư giãn một chút.

Hắn cố ý chọn một bộ phim kinh dị, trên mạng người ta nói Omega đều rất nhát gan, xem phim kinh dị chắc chắn sẽ sợ hãi rồi chui vào lòng hắn, ôm chặt lấy người hắn khóc huhu.

Zee bắt đầu ảo tưởng lát nữa Nunew sẽ nhảy vào lòng mình như thế nào, không ngờ rằng ngay khi bộ phim vừa bắt đầu, hắn đã sợ đến tái cả mặt, ngồi dính sát vào cạnh Nunew đang xem phim say sưa.

“Hia, anh sợ thật hả, con quỷ này thật sự không đáng sợ đâu mà.” Nunew vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Zee đang gục trên vai cậu, an ủi nói.

“Aaa, không được! Nu, nó đi chưa vậy?” Zee kinh hồn bạt vía lấy tay che kín hai mắt mình lại, chỉ chừa một khe hở hé mắt ra nhìn.

“Đi rồi đi rồi, hết cảnh của nó rồi, Hia anh mở mắt ra đi.” Nunew nhìn chằm chằm vào nữ chính đang hoảng hốt trốn trong buồng vệ sinh trên màn hình.

“Thật không?” Zee bán tín bán nghi mở mắt ra, không ngờ đúng lúc đó khuôn mặt kinh dị của con quỷ kia đột nhiên phóng to trên màn hình.

“Á á á...” Cả cơ thể của hắn đều treo trên người Nunew, tay chân ôm chặt lấy cậu, giống hệt một con Koala đang ôm thân cây.

“Được rồi Hia, chúng ta không xem nữa.” Nunew không ngờ hắn lại sợ như vậy, đưa tay xoa xoa lưng hắn để an ủi.

Một lúc sau Zee mới bình tĩnh lại, ho khan mấy tiếng: “Khụ, cũng không phải là anh sợ, chỉ là nội dung của bộ phim này khủng bố quá.” Nhìn thấy Nunew tắt tivi đi rồi, hắn lại kéo tay Nunew ôm vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu, giả vờ nói: “Nu, sao em lại tắt tivi đi.”

“Sắp tối rồi Hia, chúng ta đi ăn gì đó đi.”

Zee nghe cậu nói vậy, lúc này mới giật mình phát hiện trong phòng đã tối đen rồi, bảo sao càng xem phim càng thấy sợ.
____________

Bài học kinh nghiệm cho anh Z giấu tên: Đừng có lên mạng thấy cái gì người ta nói cũng tin =)))) 

Hehe em đã trở lại sau bao ngày bỏ bê rồi đây mọi người ơi, mọi người cố gắng đợi em một thời gian nữa bao giờ em chán làm fanti rồi em lại về transfic nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro