Pheromone (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa mở ra, phu nhân Panich nhìn con trai mình với ánh mắt không hài lòng: “Con đang làm gì vậy?”

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?” Zee vừa hoảng vừa lo, giơ tay kéo cao cổ áo che đi dấu vết trên người. Tối hôm qua là lần đầu tiên của hắn cho nên có hơi mất khống chế, trên người có không ít dấu vết do bị Nunew cắn, vừa ngứa vừa đỏ đến chói mắt.

Lúc này phu nhân Panich mới chú ý đến dấu răng trên cổ con trai mình: “Cổ của con bị làm sao đây?”

Miệng hỏi nhưng trong lòng bà thầm nghĩ, dấu răng sâu thế này, xem ra đêm qua bắt nạt con nhà người ta cũng không vừa đâu.

“À... Muỗi cắn mẹ ạ.” Zee đột nhiên cảm thấy chột dạ, gia đình hắn từ trước tới giờ luôn giáo dục hắn rằng sau khi kết hôn mới được đánh dấu bạn đời của mình. Nhưng hôm qua hắn bị ép vào kỳ dịch cảm, lại có Nunew ở ngay cạnh bên, làm sao mà hắn nhịn được...

“Nói vậy mà con cũng nói được à, con tưởng con lừa được mẹ chắc?” Phu nhân Panich ném cho hắn một cái nhìn xem thường đầy tao nhã, thằng nhóc này còn không dám nói thật với bà.

“Con sửa cái tật nói dối sẽ chớp mắt của mình đi rồi hãy nghĩ đến chuyện nói dối mẹ. Giờ thì giải thích đi, tại sao lại thế này? Dấu vết trên cổ con vừa nhìn đã biết là do Omega cắn, chẳng lẽ con cưỡng ép đánh dấu Omega nhà người ta rồi?”

Phu nhân Panich giả bộ che miệng kinh ngạc, thật ra bà đã biết con trai mình có Omega từ lâu rồi. Hôm qua hiệu trưởng vội vàng gọi điện cho bà nói rằng Zee bị ép vào kỳ dịch cảm ở trường, xuống phòng y tế tiêm thuốc ức chế xong thì lập tức rời đi, xin phép về nhà nghỉ ngơi mấy ngày.

Bà lo lắng cho sức khỏe của con trai mình, sốt ruột gọi điện cho hắn, thế mà gọi đến mười mấy cuộc cũng không có ai bắt máy.

Lúc tiếng chuông vang lên, hai người còn đang bận làm này làm kia, cho dù có nghe thấy thì cũng mặc kệ. Khi đó, tất cả sự chú ý đều dồn hết lên người đối phương, pheromone nồng nặc trong không khí khiến cả hai gần như không thể suy nghĩ được gì, trong mắt trong lòng chỉ còn có nhau.

Không còn cách nào khác, phu nhân Panich chỉ có thể gọi cho bạn thân của con trai, may là lần này đã có người nghe điện thoại.

“Max à, con có biết Zee đi đâu không? Bác không gọi được cho nó.”

“À, bác ơi, nó về nhà từ lâu rồi ạ. Nó không nghe điện thoại của bác chắc là vì...” Tuy biết phu nhân Panich không nhìn thấy được vẻ mặt của mình nhưng Max vẫn nháy mắt lia lịa, trong giọng nói tràn đầy sự trêu chọc: “Chắc là đang bận ôm bạn trai nhỏ rồi, bác thông cảm cho nó nhé.”

“Cái gì? Nó có bạn trai khi nào mà sao không báo với người nhà một tiếng?”

Zee chưa từng nhắc về chuyện yêu đương với bà, thông báo trước một câu cũng không có.

“Hay là bác hỏi thẳng nó đi, nhưng mà con nghĩ bây giờ thì không tiện lắm. Sáng mai bác qua nhà nó sau bác nhé.”

Nếu Zee nghe thấy những lời này của Max, hắn nhất định sẽ cảm ơn thằng bạn thân chí cốt của mình. Nếu lúc đó không có Max, nói không chừng mẹ hắn đã tìm đến tận nhà, quấy rầy trận mây mưa nóng bỏng của hai người rồi. Lúc đó hắn còn đang trong kỳ dịch cảm, nếu còn phải nhịn nữa chắc hắn sẽ phát điên mất.

...

“Mẹ à... Sao mẹ lại nghĩ con trai mẹ là người như vậy? Con vừa đẹp trai vừa tài giỏi thế này, đâu cần phải cưỡng ép người ta?”

“Ừ, con trai mẹ đẹp trai nhất, thế bạn trai con đâu rồi?” Phu nhân Panich nói một câu qua loa cho có lệ rồi lại chuyển sang ngó nghiêng phòng ngủ của con trai, bà muốn gặp con dâu tương lai đến mức sắp không chờ nổi rồi.

“... Vẫn còn đang ngủ ạ, hôm qua... muộn quá, vừa mới ngủ được một chút thôi mẹ đã tới gõ cửa rồi, may mà em ấy không bị đánh thức.”

“Không sao, không sao, mẹ chờ một chút cũng được. Đừng có cằn nhằn nữa, mẹ để hôm nay mới đến đã là tốt lắm rồi đấy.” Phu nhân Panich trừng mắt nhìn con trai, đẩy hắn ra chậm rãi tìm ghế sô pha ngồi xuống.

“...Vâng, con cảm ơn mẹ.” Mẹ đúng là mẹ ruột của con. Zee bất đắc dĩ đưa tay lên đỡ trán, cơn buồn ngủ cũng không cánh mà bay.

“Hay là mẹ gọi cho dì giúp việc làm một ít đồ ăn đưa đến đây giúp con được không? Lát nữa em ấy dậy chắc chắn sẽ bị đói.”

“Được chứ được chứ, mẹ gọi luôn đây.” Dặn dò dì giúp việc xong, bà không có gì làm liền mở tivi lên xem.

“Mẹ à, chỉnh âm lượng nhỏ một chút được không ạ, mẹ cứ xem ti vi đi nhé, lát nữa em ấy dậy con sẽ đưa em ấy ra gặp mẹ.”

“Biết rồi biết rồi.”

...

Lúc Nunew tỉnh dậy thì đã gần đến trưa, khó khăn lắm cậu mới có thể ra khỏi giường.

“Ui...”

Đau quá, tất cả là tại Hia, trên người chỗ nào cũng thấy khó chịu.

“Nu dậy rồi à, anh bế em đi rửa mặt nhé.” Zee lập tức chạy qua đỡ cậu, ngồi xổm bên cạnh giường đi tất cho Nunew.

“Tại Hia hết đây, chân em mềm nhũn luôn rồi này.” Nunew nhỏ giọng lên án hắn, hai tay cậu khoác lên vai người đàn ông, để hắn bế mình như bế em bé vào phòng tắm.

“Tối hôm qua em đã bảo anh là chậm thôi, thế mà Hia chẳng chịu nghe.”

Nhưng súng đã lên nòng làm sao mà chậm được?

“Còn nữa, rõ ràng Hia bảo chỉ một lần cuối cùng thôi, anh đếm thử xem có bao nhiêu lần cuối cùng hả? Hia lừa em, sau này em sẽ không tin lời anh nữa!”

“Anh xin lỗi, đều tại anh không nhịn được.” Zee vui vẻ chịu đựng toàn bộ những lời oán giận của Omega nhỏ trong lòng, miệng thì dỗ dành, tay lại nhanh nhẹn tìm bàn chải và kem đánh răng cho cậu, chỉ có thiếu bước rửa mặt đánh răng hộ Nunew nữa thôi.

Hai người thu dọn mọi thứ xong, lúc này Nunew mới nhìn thấy phu nhân Panich đang ngồi trên ghế sô pha, hốt hoảng đến mức ngây ngẩn cả người.

Đây là ai vậy? Sao Hia không nói với cậu hôm nay có khách...

“Mẹ, Nunew dậy rồi ạ.” Zee dắt tay Nunew đi tới trước mặt bà.

“Hai đứa ngồi xuống đi, con là Nunew phải không?” Phu nhân Panich nheo mắt quan sát cậu.

“Dạ, con chào bác, con tên là Nunew Chawarin Perdpiriyawong, rất vui được gặp bác ạ.” Mặc dù trong lòng đang cực kỳ căng thẳng nhưng Nunew vẫn lễ phép chào hỏi phu nhân Panich, đây là phép lịch sự cơ bản, cậu không thể để lại ấn tượng xấu với bà được.

“Ừ chào con, bác là mẹ của Zee.” Phu nhân Panich vẫn nhìn cậu chăm chú.

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng đến lạ thường.

Nunew vừa hoảng vừa lo, hai tay bấu chặt lấy ghế sô pha, nhìn Zee bằng ánh mắt cầu cứu.

Nhận được tín hiệu từ Omega nhot, Zee giả vờ ho mất tiếng, phá vỡ sự trầm mặc, hắn nói: “Mẹ à, mẹ đừng trêu em ấy nữa, em ấy sợ quá chạy mất thì con phải làm sao?”

Hắn vừa dứt lời, phu nhân Panich liền nhoẻn miệng cười, vươn tay nắm lấy tay Nunew: “Con đừng căng thẳng quá, Nunew. Vừa rồi bác chỉ trê con chút thôi. Hôm qua bác vừa nghe nói thằng nhóc cứng đầu nhà bác có bạn trai, bác tò mò không biết Omega nào cao tay thu phục được nó nên mới chạy đến xem. Bây giờ nhìn thấy con thì bác cũng hiểu rồi, một Omega đáng yêu như vậy ai mà không muốn bắt đem về nhà chứ. Xem ra mắt nhìn người của nó cũng không tồi đâu.”

“Mẹ à, giữ thể diện cho con một chút đi...” Nhìn thấy mẹ mình nắm tay Nunew, trong lòng Zee cảm thấy hơi khó chịu. Dù sao hắn cũng là Alpha đang trong kỳ dịch cảm. Chỉ là có giận đến mấy hắn cũng chẳng dám nói gì.

“Con im đi.”

Bị mẹ trừng mắt một cái, Zee quyết định giữ im lặng.

Nunew cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cơ thể dần dần thả lỏng: “Cảm ơn bác gái. Con xin lỗi hôm nay đã để bác chờ lâu như vậy, đều tại con dậy muộn quá...”

“Không sao, đừng khách sáo. Hôm qua vất vả cho con rồi, ngủ nhiều một chút cũng tốt. Cũng tại bác đến đột ngột quá.” Phu nhân Panich vỗ nhẹ lên mu bàn tay Nunew, ý bảo cậu không cần lo bà sẽ tức giận.

“À phải rồi, họ của con là Perdpiriyawong, có phải là gia tộc Perdpiriyawong đấy không? Bác và phu nhân Perdpiriyawong cũng là chỗ quen biết, thỉnh thoảng còn hẹn nhau ra ngoài dạo phố mua sắm linh tinh đấy.”

“Thật ạ?” Nunew cũng không ngờ mẹ mình và mẹ Zee lại quen nhau.

“Ừ, đều là người trong giới cả, quen biết cũng là chuyện bình thường mà. Hay là lần sau chúng hẹn cả hai gia đình đi ăn một bữa cơm gặp mặt nhé.”

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro