Chấp niệm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể giúp gì cho anh nhỉ?" Net hỏi, trong lòng luôn có cảm giác mình bị Zee hãm hại, sau này mà thất nghiệp thì đi làm chuyên gia tư vấn tình cảm chắc cũng được ha.

Black: "Chuyện là thế này, người yêu tôi chắc các cậu cũng biết, tên là Air học khoa âm nhạc. Sau sự kiện kỷ niệm thành lập trường hồi đó, chúng tôi bắt đầu cãi vã rồi chia tay..."

"Air hả? Là người biểu diễn đàn piano trong ngày kỷ niệm thành lập trường đúng không? Đàn nghe hay phết, nhưng đó là con trai mà, không phải sao?" Net đã từng nghe đến tên Air, là một nam sinh có vóc dáng nhỏ nhắn, cao tầm 1m70, khuôn mặt khá xinh đẹp, nếu cậu ta đội tóc giả rồi mặc váy chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra cậu ta là con trai, ngay cả giọng nói cũng rất nhẹ nhàng trong trẻo.

"Đúng vậy, Air và tôi đều là người đồng tính." Black dường như không để ý đến sự kinh ngạc của Net, dù sao thì xã hội bây giờ tuy không đến mức kỳ thị đồng tính nhưng người đồng tính vẫn chưa hoàn toàn được mọi người công nhận.

Tối hôm qua Zee đã nghe Nunew nói về chuyện này, thật ra hắn không thấy ngạc nhiên chút nào cả. " Được rồi, mày mau phân tích giúp người ta xem phải giải quyết thế nào đi." Zee thúc giục Net. Hôm qua hắn đã thề sẽ giúp Black quay lại với người yêu gã mới đồng ý kể cho Zee nghe chuyện ngày hôm đó, hắn không thể không giữ lời được.

Net: "Tại sao hai người lại chia tay?" Nếu muốn quay lại, trước tiên phải biết được nguyên nhân chia tay rồi mới từ từ sửa sai được.

Black gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Tôi cũng không biết nguyên nhân cụ thể, em ấy đột nhiên nói muốn chia tay với tôi, lấy lý do là em ấy thích người khác rồi."

Net: "Đột nhiên? Chuyện tình cảm làm gì có chuyện đột nhiên thay đổi, nhất định là anh đã làm sai chuyện gì đó, anh nhớ lại xem thời gian đó giữa hai người có phát sinh mâu thuẫn gì không?"

Zee ngồi bên cạnh cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, Air nói như thế nhất định là anh đã làm gì đó khiến anh ấy tức giận, mới đi thích người khác."

Black mấp máy miệng: "Thời gian đó đúng là tôi khá bận, em ấy cũng phải tập đàn cả ngày, đến thời gian gặp nhau còn không có nói chi đến làm em ấy giận, trước đó cũng không có mâu thuẫn gì. Chắc chắn là do thằng Nunew đó thọc gậy bánh xe."

Nghe thấy lời Black nói tràn đầy sự tức giận, Zee vội vàng chen lời: "Không thể nào, hia New cũng là 0, anh ấy sẽ không làm như vậy."

Black nhìn hắn với đôi mắt hình dấu chấm hỏi: "Sao cậu biết nó là 0? Cậu thân với nó lắm à?"

Zee hốt hoảng đến mức suýt nữa cắn vào lưỡi, nhất thời không biết phải giải thích thế nào, vội vàng chữa ngượng: "Tôi... Tôi đoán thế, anh có công nhận với tôi là nhìn hia New rất đáng yêu không, tôi nghĩ anh ấy không thể nào là 1 được." Chuyện Nunew là 0 là do chính miệng anh nói với hắn tối hôm qua, nhưng hắn không thể nói với Black rằng hắn nhìn thấy quỷ hồn được.

Black: "Nói tóm lại là Air lấy lý do này để chia tay với tôi, hôm chúng tôi chia tay tôi cũng đã đi tìm New nói chuyện, nhưng nó bảo tôi nó không biết gì cả."

Net đưa ra một lời phỏng đoán: "Cũng có thể là anh ấy không thật sự thích New, chỉ lấy New làm một cái cớ thôi."

"Ý cậu là gì?"

"Có một kiểu người thích lấy người khác làm bình phong, thử xem người mà anh ta thật sự thích có ghen hay không, kiểu người này thường xuyên cảm thấy thiếu an toàn, luôn muốn kiểm tra xem địa vị của mình trong lòng người yêu như thế nào."

"Vậy nghĩa là..." Black nhớ tới khoảng thời gian Air tỏ ra rất khác thường kia: "Em ấy cố ý khiến tôi ghen sao?"

"Cũng có thể lắm, nhưng tình huống cụ thể vẫn cần được kiểm chứng."

Zee đi theo Black đến ký túc xá tìm Air. Đúng như Net đoán, tuy Air có vẻ bất ngờ khi thấy hắn và Black đến nhưng vẫn mở cửa mời bọn họ vào phòng, sau một tiếng đồng hồ nói chuyện, cuối cùng Air cũng chịu thừa nhận. Thời gian đó Black khá bận bịu với chuyện của đội bóng, có một lần cậu ta đến xem Black thi đấu, đúng lúc nhìn thấy đội cổ động viên nữ đưa nước cho Black, vậy nên mới có chuyện cậu ta chạy theo tán tỉnh Nunew.

"Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã gây ra nhiều phiền toái cho Nunew, nhưng cái chết của cậu ấy hoàn toàn không liên quan gì đến tôi." Sau khi cởi bỏ mọi hiểu lầm, Air vừa ôm mặt vừa nức nở, Black đau lòng ôm vòng tay ôm lấy vai Air.

"Không sao đâu, đừng khóc, Zee cũng chưa nói em là hung thủ, cậu ấy vẫn đang điều tra thôi mà."

Gương mặt xinh xắn của Air ướt đẫm nước mắt, cơ thể khẽ run lên: "Ngày tôi và Black chia tay, tôi nằm trong phòng ký túc xá khóc cả đêm, có bạn cùng phòng của tôi chứng kiến, thời điểm đó tôi không thể có mặt ở hiện trường."

"Anh đừng căng thẳng, cứ thả lỏng đi, tôi không có ý nghi ngờ anh. Chuyện này Black cũng đã nói với tôi rồi, cả hai người đều có bằng chứng ngoại phạm, tôi chỉ muốn cảm ơn Black đã giúp tôi nên mới theo đến đây thôi." Zee nói với vẻ bất đắc dĩ, sau đó hắn cảm thấy cuốn nhật ký trong tay mình lại nóng lên. Zee giật mình, hình như Nunew muốn nói gì đó với hắn, chẳng lẽ Air thật sự có vấn đề?"

[Air không có vấn đề, chỉ là... Tôi cảm nhận được trên người cậu ta có mùi gì đó rất quen, cái mùi này khiến linh hồn của tôi nóng lên, cảm thấy cực kỳ khó chịu, tôi nghĩ cậu ta đã từng tiếp xúc với hung thủ.]

Có tiếp xúc với hung thủ? Zee nghĩ thầm trong lòng, vậy là hung thủ có liên quan đến Air?

"Tôi có thể hỏi anh câu này không, ngày vụ án xảy ra, anh đã gặp những người nào? Ở cùng ai lâu nhất?" Zee hỏi. Mùi hương này nồng đến mức Nunew có thể cảm nhận được, điều đó nghĩa là người kia phải ở bên cạnh Air rất lâu.

Air sửng sốt trong giây lát, cậu ta không ngờ Zee lại hỏi như vậy: "Hôm đó tôi thất tình, tan học xong thì về ký túc xá luôn. Những người có tiếp xúc ngoại trừ giáo sư và bạn cùng lớp thì không còn ai khác. Còn về ở cùng ai lâu nhất, nói ra thì sợ cậu chê cười, con người tôi tính tình hơi quái gở, không có nhiều, ngay cả bạn cùng phòng cũng không thân thiết lắm."

"Đợi đã, em còn nhớ không?" Black bỗng nhiên nhíu mày: "Khoảng thời gian chúng ta cãi nhau rồi chia tay ấy, em hay than vãn với anh rằng dạo này thường xuyên bị mất đồ, tuy chỉ là mấy thứ linh tinh lặt vặt không đáng giá, nhưng em luôn cảm thấy trong lòng không yên."

Air nghe gã nói như vậy cũng bừng tỉnh ra: "Đúng rồi, đúng là có chuyện như vậy. Thật sự rất kỳ lạ, tôi thường xuyên bị mất đồ, nhưng là đồ bị mất cũng lạ lắm. Nửa quả táo ăn dở đặt trên bàn cũng mất, khăn tắm vừa lau người xong quay qua quay lại cũng mất. Tôi thấy hơi lo, còn đi báo cáo với quản lý ký túc xá. Tuy chỉ là vài thứ lặt vặt nhưng điều này làm tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi đã nghĩ đến chuyện báo cảnh sát nhưng bạn cùng phòng của tôi ngăn lại, nó nói chuyện nhỏ như thế cảnh sát không giải quyết đâu."

Zee nghe xong đột nhiên có cảm giác sống lưng lạnh toát, đây chẳng phải là biến thái trong phim kinh dị đấy sao. Hắn không nhịn được tò mò, hỏi tiếp: "Bạn cùng phòng của anh không cho anh báo cảnh sát sao? Tuy không bị mất đồ vật có giá trị nhưng cũng là xâm phạm quyền riêng tư đó. Theo như miêu tả của anh, kẻ ăn trộm chắc chắn là một thằng biến thái, và mục tiêu của nó là anh."

Black cũng nói: "Báo cảnh sát đi, dạo này em còn bị mất đồ không?"

Air: "Gần đây thì không mất nhiều nữa, có thể là tên đó hết hứng thú rồi."

Zee suy nghĩ một lát, hỏi: "Vậy gần đây bạn cùng phòng của anh còn ở đây nữa không?"

"Cậu nghi ngờ bạn cùng phòng của tôi? Không thể nào, nhà nó giàu lắm, trộm mấy thứ này làm gì?" Air phủ nhận trong vô thức, nhưng vẫn mơ hồ nói thêm một câu: "Dạo này gia đình nó có việc, không thường xuyên về ký túc xá..."

"Đúng là tôi nghi ngờ hắn, tần suất mất đồ của anh có liên quan đế việc hắn có ở cùng anh hay không. Ai nói là người giàu thì không có những suy nghĩ biến thái. Tóm lại, tôi phải gặp kẻ này, tôi nghĩ hắn chắc chắn có vấn đề." Zee nới với vẻ gấp gáp, nếu bạn cùng phòng của Air thật sự là hung thủ, vậy chỉ cần đưa kẻ đó vào ngục giam, cuộc sống của hắn sẽ quay trở lại bình thường.

"Được..." Air gật đầu đồng ý: "Chắc là ngày mốt nó sẽ về phòng, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cậu."

"Cảm ơn anh."

Sau khi rời khỏi phòng của Air, Zee cầm cuốn sổ nhật ký đi đến hồ tĩnh tâm trong vườn hoa của trường, ngồi ngẩn người mà thở dài.

[Làm sao vậy? Cậu có tâm sự gì à? Đến hồ tĩnh tâm làm gì?]

"Chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy căng thẳng quá, hung thủ đang ở ngay trước mắt tôi, dường như tôi có thể bắt được hắn ngay lập tức. Tôi vừa vui sướng vì sắp tìm ra được sự thật, lại vừa thấy có chút tiếc nuối. Sau khi chuyện này kết thúc, anh sẽ biến mất sao?" Zee nói ra nỗi phiền muộn vẫn luôn quẩn quanh trong lòng hắn. Hắn tự hỏi, mình buồn vì điều gì? Là vì Nunew sắp biến mất sao?

"Chắc là vậy." Nunew bay từ trong cuốn sổ ra, ngồi xuống bên cạnh Zee: "Quỷ hồn ấy à, bởi vì vẫn còn chấp niệm với nhân gian nên mới cố gắng ở lại, không chịu đi đầu thai. Nếu chấp niệm của quỷ biến mất, hồn phách cũng sẽ biến mất theo. Nhưng mà tôi nghe nói canh Mạnh Bà ở cầu Nại Hà uống ghê lắm."

"Cậu sợ tôi sẽ biến mất hả? Cậu phải cảm thấy vui mừng chứ nhỉ, sau khi nguyện vọng của tôi được hoàn thành, tôi sẽ giúp cậu không còn nhìn thấy ma quỷ, cậu sẽ có một cuộc sống bình thường mà cậu mong muốn, không bị đôi mắt âm dương này làm ảnh hưởng nữa." Tuy Nunew rất thích Zee nhưng anh biết người và quỷ không thể đến với nhau được, chắc chắn sẽ có một người phải chia xa. Thời gian anh ở bên Zee không còn nhiều, dường như chỉ còn được tính bằng giây bằng phút.

"Tôi... Tôi không biết." Trong lòng đã có đáp án rõ ràng, nhưng Zee vẫn không thể nói ra ý nghĩ thật sự của mình được.

"Đây là giai đoạn cuối cùng rồi, đàn em à, cậu còn chưa tìm được hung khí nữa. Nếu muốn kẻ đó đền tội cậu phải có đầy đủ tang chứng vật chứng, đặc biệt là hung khí."

"Tôi nghĩ tôi biết hắn giấu nó ở đâu rồi, chắc chắn là đang ở chỗ hắn giấu những thứ hắn ăn trộm của Air."

"Trả lời đúng rồi, nhưng không có thưởng đâu." Nunew không hề ngạc nhiên, thật ra ngày hôm qua anh đã nhớ ra được một chút. Lúc bị sát hại, tuy đã bị chuốc thuốc mê, mơ mơ màng màng không thể nhìn rõ mặt hung thủ nhưng anh vẫn ý thức được có người khiêng anh đến bồn tắm, kề dao vào cổ tay anh. Khi anh cố gắng mở mắt ra, muốn bản thân tỉnh táo hơn thì anh nghe thấy kẻ đó lẩm bẩm nói: "Air à, tất cả mọi thứ khiến em không vui tôi đều giúp em loại bỏ hết..." Giọng nói đó lạnh như băng, the thé như một con rắn độc.

"Vẫn nên thưởng một chút chứ." Zee cười, ôm chầm lấy cổ Nunew, ỷ vào năng lực có thể chạm vào quỷ hồn của mình mà ghé sát mặt anh, hôn lên môi anh, làm tất cả những gì hắn muốn làm trong giấc mơ hằng đêm. Nụ hôn này giống hệt như tưởng tượng của hắn, môi anh rất mềm, rất ngọt, chẳng qua là hơi lạnh một chút, anh là quỷ hồn mà, ngoài ra còn có gì đó mặn mặn, mặn đến đắng chát, đắng đến đau lòng.

Zee nhắm mắt lại, đưa tay lên che cả mắt Nunew. Nunew sửng sốt trước hành động của hắn, anh không ngờ Zee sẽ hôn anh. Anh đang định đẩy hắn ra thì lại nếm được vị nước mắt mặn đắng trong miệng, cuối cùng vẫn hạ tay xuống.

À, thì ra đó là vị của nước mắt. Môi Zee run rẩy, hắn mút lấy đôi môi của người trước mặt, tham lam cướp đoạt hơi thở chỉ thuộc về Nunew. Để cho hắn hôn anh lần này thôi, chỉ một lần là đủ rồi, hắn sợ sau này sẽ không còn được gặp Nunew nữa. Vậy nên, thời gian à, có thể ngừng trôi không, có thể dừng lại ở khoảnh khắc này không?

Nghĩ như thế nhưng hắn biết chuyện của hai người nhất định không có kết quả, người và quỷ, âm dương cách biệt, sao có thể yêu nhau?

"Chúng ta đi về thôi." Zee lặng lẽ lau nước mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Zee..." Nunew nhìn hắn mà ngẩn người, cuối cùng vẫn đi theo Zee, lòng nặng như đeo chì.

*

Hai ngày sau, Air gọi điện thoại đến: "Là Nong Zee đúng không, Pete về ký túc xá rồi, bây giờ tôi phải làm sao?"

"Anh cứ bình tĩnh, bây giờ tôi sẽ qua đó ngay." Zee cúp điện thoại, thở sâu một hơi. Hai ngày nay hắn và Nunew chẳng nói gì với nhau cả, hắn biết mình đã phải lòng anh rồi, nhưng hắn không thể tiến tới, chỉ có thể giữ khoảng cách chờ một ngày tình cảm này sẽ dịu đi.

Mang theo cuốn nhật ký của Nunew, Zee chạy đến ký túc xá của Air, trên đường đi, hắn gọi điện thoại cho Black, hắn sợ hắn đánh không lại Pete thì vẫn còn có Black chống lưng.

Chỉ là Zee không ngờ được, khi hắn và Black tới nơi Pete đã cầm một con dao kề lên cổ Air rồi.

"Mày làm gì vậy, buông Air ra!" Black nhìn Air bị dí dao vào cổ thì không bình tĩnh được nữa, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Làm cái gì à?" Pete nở một nụ cười man rợ, gọng kính bằng vàng thật sự không hợp với vẻ khốn nạn của gã lúc này. "Tao cố ý gài bẫy để mày với Air chia tay, tại sao mày vẫn còn quấn lấy em ấy? Mày tưởng cuộc trò chuyện của chúng mày không có ai nghe thấy sao?" Pete đưa tay vuốt ve một bên má của Air, cúi đầu cười: "Tôi gắn thiết bị nghe lén trên người em đó cưng à, ngay trên chiếc đồng hồ mà tôi đưa cho em."

"Pete, cậu buông tôi ra đi, đừng làm như vậy." Sắc mặt Air trắng bệch, lưỡi dao kia cách cổ Air chưa đến 5mm.

"Air! Tại sao? Tại sao em lại thích người khác mà không phải tôi? Tại sao em không để ý đến tôi! Em nói đi." Pete đột nhiên trở nên kích động, mặt mũi gã vặn vẹo như một kẻ tâm thần, gã tháo kính ném xuống đất, dẫm thật mạnh làm kính vỡ tan tành.

"Pete... Có gì thì từ từ nói, tôi chỉ coi cậu là bạn thôi." Air cố gắng khiến gã bình tĩnh lại.

"Pete, mày là người đã giết Nunew đúng không? Hung khí chính là con dao mày đang cầm trong tay, mày đúng là một thằng biến thái, giết người mà vẫn còn giữ lại hung khí, bây giờ lại lấy nó để đe dọa Air, chẳng trách Air lại ghê tởm mày."

Đối mặt với lời kết tội của Zee, Pete cũng thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, tao giết người đấy thì sao, mày có truy cứu cũng chẳng được ích gì." Nghe giọng điệu của Pete có vẻ gã đã biết Zee đang điều tra về chuyện của Nunew: "Mày báo cảnh sát đi, xem thằng nào bắt được tao. Hahaha, cứ cho là bắt được tao đi, nhà tao cũng sẽ nộp tiền bảo lãnh cho tao ra thôi. Với tao ấy mà, giết một người cũng chỉ giống giết một con kiến thôi. Một kẻ không tiền không quyền như thằng Nunew đó, dám trêu chọc đến Air của tao, được chết dưới tay tao coi như là vinh hạnh của nó rồi. Nghe nói mẹ nó còn đang ở trong viện đúng không? Hahaha, xem ra tao còn phải chăm sóc cả bà ta nữa đây." Điệu cười của Pete cực kỳ kiêu ngạo, gã có một gia tộc khổng lồ chống lưng, có tiền có quyền muốn gì làm đó. Gã mà vào đồn có khi cảnh sát còn phải rót trà cho gã, Zee nghĩ muốn bắt được kẻ này thật sự rất khó khăn.

"Thằng điên." Zee thầm mắng một tiếng. Ngay lúc bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ, cuốn nhật ký trong tay Zee đột nhiên bay ra ngoài.

Nunew bóp chặt lấy cổ Pete, buộc gã phải buông lỏng tay. Không còn sự kìm kẹp của Pete, Air lập tức quỳ rạp xuống đất, hai chân mềm nhũn không thể động đậy được, cũng may còn có Black nhanh tay đỡ được cậu ta.

Khi nguồn cơn của sự oán hận đã ở ngay trước mắt, Nunew cũng trở nên phát cuồng, thế nhưng chỉ có Zee và Pete mới có thể nhìn thấy anh. Còn Black và Air chỉ thấy Pete như bị cái gì đó kẹp chặt cổ, lơ lửng giữa không trung.

"Mày!" Pete trợn to hai mắt, bộ dạng của Nunew trước khi chết dần dần hiện ra, cả người trắng bệch, ướt đẫm nước.

"Tại sao mày lại ở đây, mày đã chết rồi cơ mà!" Pete chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Nunew lại xuất hiện ngay trước mắt gã.

"Pete, rõ ràng tao và Air chẳng có liên quan gì đến nhau cả, tao chỉ là một tấm bia đỡ đạn thôi. Thế mà mày lại giết tao chỉ vì lòng ghen tuông biến thái của mày, dùng thế lực của gia tộc mày chèn ép nhà trường, bịt miệng truyền thông đè vụ án này xuống, làm giả hiện trường rằng tao sự sát. Thằng chó chết này, tao sẽ không tha cho mày! Mày có biết mẹ của tao vẫn còn ở trong bệnh viện chờ tao đến thăm bà ấy hay không!" Nunew bóp cổ gã càng lúc càng chặt, chờ anh nói xong câu này, mặt Pete đã biến thành màu gan lợn.

Oán khí trên người Nunew dần trở nên dày đặc, ngay lúc anh sắp bóp chết Pete, Zee đột nhiên hét lên: "New! Dừng tay!"

Nghe thấy câu nói của Zee, ánh mắt Nunew theo đó mà tỉnh táo hơn, lực tay cũng giảm đi một chút.

"Tôi đã báo cảnh sát rồi, dừng tay đi New, nếu anh giết nó, anh sẽ biến thành ác quỷ." Zee thốt lên đầu lo lắng, nếu New biến thành ác quỷ, anh sẽ không còn ý thức nữa, sẽ trở thành một cỗ máy chỉ biết giết người.

Nunew nghe lời hắn buông lỏng tay, Pete ngã ngồi xuống đất, ho khùng khục: "Tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao sẽ đi tìm đạo sĩ giết chết mày lần nữa."

Nunew quay đầu, dùng ánh mắt trong vắt nhìn Zee: "Cậu cũng thấy rồi đấy, không có cách nào đưa nó vào tù đâu. Nếu tôi không đích thân báo thù, tôi sẽ không thể trút bỏ oán hận này được."

"Báo thù cũng không chỉ có một cách là giết hắn, sau lưng hắn có một gia tộc giàu có quyền thế, vậy nếu gia tộc đó sụp đổ thì sao?"

"Ý cậu là gì, cậu muốn đạp đổ gia tộc của hắn ư? Làm sao có thể?" Nunew lắc đầu, đó là một gia tộc lâu đời, căn cơ vững mạnh, mà Zee chỉ là một sinh viên đại học, không có khả năng lật đổ được bọn họ.

"Anh cũng biết thể chất hút quỷ của tôi rồi đấy, để đảm bảo an toàn cho tôi, hồi nhỏ ông nội tôi đã từng dạy tôi vẽ bùa, cơ bản chỉ là một số loại bùa đơn giản, nhưng trong đó có một loại gọi là bùa xui xẻo, tôi sẽ bỏ bùa này lên gia tộc của hắn. Hơn nữa, Black học khoa công nghệ thông tin, tôi sẽ nhờ anh ta hack thử hệ thống của tập đoàn đó, tôi nghĩ sẽ có không ít thứ hay ho đâu." Zee mỉm cười, giết rắn phải chặt cả đầu, không còn tư bản chống lưng, để hắn xem Pete còn kiêu ngạo được bao lâu.

"Cậu nói cũng đúng, vậy tôi sẽ chờ tin tốt từ cậu." Nunew cảm thấy hắn nói có lý mới chịu chui vào cuốn sổ.

Black đứng bên cạnh nhìn Zee ngửa mặt lên trời nói chuyện với không khí, trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi.

Còn Air thì cảm thấy mình lại sắp ngất rồi.

Sau khi giải thích cho Black một hồi, cuối cùng Black cũng chấp nhận được sự thật rằng quỷ hồn của Nunew có tồn tại. Còn về việc Pete quấy rối và đe dọa Air, Black tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, vậy nên gã cũng vui vẻ đồng ý hợp tác với Zee lên kế hoạch báo thù cho Nunew.

Hai người phân công làm việc, đến khi bọn họ lật đổ gia độc của Pete thành công, đưa Pete vào tù chịu hình phạt thích đáng thì cũng đã là chuyện của nửa năm sau. Khi nhận được tin vui, Zee lại không cảm thấy sung sướng chút nào. Hắn nắm chặt cuốn sổ nhật ký trong tay, thầm nghĩ, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, chắc Nunew cũng không còn ở đây nữa.

"Nunew? Hắn thử gọi một tiếng, nhưng cuốn sổ chẳng có phản ứng gì. Lồng ngực Zee chợt thắt lại đầy đau đớn, xem ra anh đã đi rồi.

Zee mang gương mặt thất thần đến một cửa hàng tạp hóa trong trường học mua một chai rượu về phòng, hắn muốn uống cho thật say để quên đi đồ quỷ nhỏ vô tình ra đi không lời từ biệt kia. Vậy mà khi hắn mới uống hết nửa chai, khóc đỏ hoe cả mắt, quay sang bên cạnh lại thấy Nunew đang nằm ngủ say sưa.

Zee: "..."

"Ưm..." Nunew chớp chớp mắt nhìn Zee: "Sao cậu uống nhiều thế? Thất tình à?"

Zee chồm đến ôm lấy Nunew, tuy người trong lòng vẫn lạnh băng như cũ nhưng hắn không thể ngăn được trái tim mình ngày một nóng lên. Nunew vẫn chưa đi, anh thật sự đang ở đây, tốt quá rồi...

Zee nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Sao anh nói sao khi chấp niệm tiêu tan anh cũng biến mất?"

"Hả? Tôi có nói như vậy à? Hình như là có thật." Nunew chột dạ hôn lên má Zee hai cái: "Nhưng mà bây giờ, chấp niệm của tôi chính là cậu đó."

"Đồ lừa đảo." Zee hôn ghì lên môi anh, đè Nunew xuống giường. Con ma men này bây giờ không còn nghĩ được gì thêm nữa, hắn chỉ muốn Nunew của hắn thôi.

"Á, cậu cởi quần áo của tôi làm gì! Ưm, khốn nạn..." Nunew bị hắn cởi sạch quần áo, đỏ mặt nhìn người đang đè lên mình. Zee cũng nhìn chằm chằm vào anh, nói nhỏ: "Đương nhiên là đòi phần thưởng của tôi rồi."

Zee cắn tai Nunew, khẽ thì thầm: "Vất vả hơn nửa năm nay, đàn anh không thưởng gì cho tôi sao?"

"Ưm... cậu im đi."

Nunew nghĩ nát óc cũng không thể nào hiểu được, rốt cuộc là ai đã phát minh ra con mắt âm dương lại còn cho nó khả năng chạm vào quỷ hồn được vậy, eo anh đau đến mức sắp nứt ra rồi!

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro