Chấp niệm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tên là Black đúng không? Tôi biết rồi.” Zee cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ, chỉ vì người yêu cũ thích Nunew mà ra tay sát hại? Không thể loại trừ trường hợp này, bởi vì theo như Nat miêu tả, Nunew rất được lòng người khác, là kiểu người luôn được chào đón ngưỡng mộ. Như vậy, bây giờ mọi nghi ngờ đều tập trung vào Black, người duy nhất có mâu thuẫn với Nunew.

Nhưng mọi chuyện có thật sự chỉ đơn giản như vậy hay không?

“Anh có thể cho tôi xin số điện thoại không? Nếu sau này anh có nhớ ra gì đó thì mong anh hãy báo cho tôi biết. Còn nữa, năm đó phòng ngủ của hia New là phòng nào?” 

“Đương nhiên là được, tôi với Nunew ở chung phòng, là phòng 401, nằm ở cuối hành lang bên trái của tầng 4 tòa A. Hy vọng cậu có thể mau chóng điều tra ra chân tướng sự việc, nói thật, cái chết của Nunew vẫn luôn là tảng đá đè nặng trong lòng tôi.” Nat chắp tay cúi chào: “Chúc cậu mọi chuyện đều thuận lợi.”

“Được, tạm biệt anh.” 

Sau khi kết bạn qua LINE với Nat, Zee bắt đầu lên đường đi tìm Black. 

*

“Cậu vào đây có chuyện gì?” Black đang ngồi trong phòng âm nhạc đàn piano, Zee đột nhiên xông vào làm gã cảm thấy rất khó chịu, nhíu mày nói: “Nếu không có chuyện gì phiền cậu ra ngoài cho.” 

“Anh là Black đúng không, tôi có chuyện muốn hỏi anh vài câu.” Zee cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Anh có biết gì về cái chết của hia New không?” 

“Chuyện của nó thì liên quan gì đến tôi?” Nghe thấy tên Nunew, gương mặt của Black hiện rõ sự bực bội, Zee cẩn thận quan sát, phát hiện gã không hề có vẻ gì là sợ hãi hoặc hoảng hốt. Nếu Black là hung thủ, khi hắn nhắc đến Nunew, gã nhất định sẽ luống cuống, bởi vì gã sợ tội ác của mình bị phát hiện. 

Nhưng ngoài sự bực tức kia ra, hắn không thể nhìn ra bất cứ biểu cảm nào khác trên mặt Black nữa. Zee từ nhỏ đến lớn luôn phải chịu sự ghét bỏ của những người xung quanh, bởi vậy hắn rất mẫn cảm với sự thay đổi cảm xúc của người khác. 

“Vậy anh có quen biết anh ấy không? Tôi nghe nói trước khi anh ấy chết, người duy nhất có mâu thuẫn với anh ấy chính là anh. Bởi vì người yêu của anh thích hia New đúng không? Nếu tôi nói không sai, người yêu cũ của anh là sinh viên khoa âm nhạc, hơn nữa còn đàn piano rất hay, đây chính là nguyên nhân khiến anh ngồi ở đây giờ này.” 

Black cười nhạo hắn: “Tôi với Nunew có mâu thuẫn thì làm sao? Đừng cho rằng cậu hiểu tôi. Đến lượt tôi đoán nhé, cậu nghi ngờ cái chết của nó có liên quan đến tôi đúng không? Đáng tiếc cho cậu, ngày đó tôi có bằng chứng ngoại phạm,  nhưng tôi không nói cho cậu biết đâu.” Black đứng lên, đóng nắp đàn piano lại quay người rời khỏi phòng âm nhạc. 

“Đợi đã, anh có muốn quay lại với người yêu cũ của anh không?” Zee thấy gã muốn đi, vội vàng gọi với theo. Tuy trong lòng hắn đoán Black không phải là hung thủ, nhưng hắn cần Black giúp đỡ hắn tìm hiểu về chuyện xảy ra năm đó, càng nhiều càng tốt để hắn có thể phân tích sâu hơn. 

“Ý cậu là gì?” Quả nhiên Black vẫn còn chưa dứt tình với người yêu cũ, nghe thấy lời Zee nói gã lập tức dừng bước. “Chỉ vì muốn biết bằng chứng ngoại phạm của tôi mà phải làm đến mức này, cũng hao tâm tổn trí ra phết đấy. Nhưng chắc chắn em ấy sẽ không quay lại với tôi.” 

“Tôi có một người bạn, nó là đệ nhất cao thủ tán tỉnh trường này đấy. Tôi nghĩ anh sẽ cần sự trợ giúp, vậy nên chúng ta có thể tâm sự một lúc không?” Zee thầm nghĩ trong lòng, xin lỗi mày nha Net, lần này không thể không đưa mày lên sân khấu rồi. Zee quen Net đã hơn hai năm, chưa bao giờ thấy Net theo đuổi ai mà thất bại, vài tuần lại thấy thay bạn gái mới, có thể nói là rất đào hoa. 

Black cuối cùng cũng mềm lòng, ngày nào cũng nhớ nhung người đó, gã thật sự sắp phát điên rồi. “Được... Cậu muốn biết cái gì?”

Cuốn sổ trong tay nóng lên, Zee đoán Nunew muốn hắn hỏi giùm tin tức gì đó, vội vàng mở cuốn sổ ra. 

[Sau khi tôi chết, linh hồn tôi đã bay theo thân xác một thời gian, tôi nghe thấy nhân viên pháp y nói thời gian tử vong của tôi là khoảng 1 giờ sáng, cậu hỏi nó xem thời điểm đó nó đang ở đâu.]

Một giờ sáng à, đúng là thời điểm thích hợp để làm việc xấu. Zee nghĩ thầm.

“Ngồi xuống rồi nói.” Zee kéo một cái ghế cho Black ngồi. “Theo như tôi biết, thời gian tử vong của hia New là khoảng 1 giờ sáng, thi thể đến 3 giờ mới bị phát hiện, ngày hôm đó từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng anh đang làm gì, ở đâu?” 

Phòng ký túc xá của Black nằm ở tòa C, cách tòa A Nunew ở một tòa nhà, nếu gã thật sự là hung thủ, muốn lẻn sang tòa A trong đêm ngoài việc trốn cô quản lý còn phải để ý chú bảo vệ đi tuần mỗi đêm, tốn không ít thời gian. Giả sử chạy từ tòa C sang tòa A mất 15 phút, leo cầu thang 5 phút, giết 10 phút. Hiện trường lúc đó rất hỗn loạn, có lẽ hung thủ chưa kịp dọn dẹp, như vậy, tổng cộng thời gian để hung thủ gây án là khoảng nửa tiếng đồng hồ. Kể cả thời gian chạy trốn là gần 1 tiếng. 

“Mười hai giờ à...” Black cố gắng nhớ lại: “Hôm đó tôi cãi nhau với người yêu một trận, buổi tối rủ mấy đứa bạn ra ngoài uống rượu giải sầu. Chúng tôi bắt đầu đi là khoảng 9 10 giờ, uống xong chắc cũng tầm 12 giờ, uống ở quán thịt nướng trong một khu chợ đêm. Tôi nhớ hôm đó bạn tôi bị một cái xe ba bánh đâm trúng, chúng còn ở đó gây lộn một lúc lâu, khoảng hơn hai giờ thì tôi bị đưa vào đồn công an lập biên bản. Đó chính là bằng chứng ngoại phạm của tôi, nếu cậu không tin thì có thể đi tra. 

Zee gật đầu, trong khoảng thời gian Nunew gặp chuyện không may thì Black đang ở đồn công an, vậy gã chắc chắn không thể nào xuất hiện trong phòng ngủ của Nunew được. Như vậy, đã có bằng chứng chứng minh Black không phải là hung thủ. 

“Vậy anh có biết khi đó người yêu cũ của anh đang ở đâu làm gì không?” 

Black phản bác ngay lập tức: “Cậu nghi ngờ em ấy? Không thể là em ấy được, bởi vì hôm sau lúc tôi trở về ký túc xá tìm em ấy, bạn cùng phòng em ấy nói cả đêm hôm trước em ấy chỉ ở trong phòng, ngồi trên giường khóc.” 

“Tôi hiểu rồi, vậy anh có biết hia New còn có hiềm khích với ai nữa không?” 

“Tôi biết làm sao được, tôi có thân thiết gì đâu, thậm chí còn chẳng học cùng khoa.” 

Zee nhíu mày, manh mối đến đây lại đi vào ngõ cụt, hắn cau mày suy nghĩ xem tiếp theo phải làm như thế nào. Zee đứng dậy, nói với Black: “Cảm ơn anh đã hợp tác, không còn sớm nữa, tôi xin phép đi trước.”

“Này... Người bạn mà cậu nói... Có thể cho tôi xin số điện thoại không?” Black ngượng ngùng nói. 

“À, ngày mai tôi sẽ dẫn nó đến gặp anh để nó bày kế cho, thời gian và địa điểm vẫn như hôm nay nhé.” 

Black gật đầu: “Được, cảm ơn cậu.” 

*

Trở về phòng ngủ, Zee nhìn thấy Net đang ngồi đối diện với một cậu con trai, khuôn mặt anh tuấn ưa nhìn, làn da trắng nõn, quần áo trên người đều là hàng hiệu, vừa nhìn đã biết chắc cũng là một cậu ấm nhà giàu như Net đây. 

Zee nhướn mày: “Ai thế?”

Cậu chàng kia thấy Zee đi vào, sửa sang lại quần áo rồi đứng lên, thản nhiên nói: “Bạn cùng phòng của cậu về rồi, tôi xin phép đi trước, cuối tuần nhớ về nhà, ông nội muốn gặp cậu nói chuyện.” 

Net nóng nảy gào lên: “Tôi không về! James, cậu đừng tưởng cậu là vị hôn phu của tôi mà cậu có quyền ra lệnh cho tôi. Chỉ là hôn ước gia tộc thôi, cậu không kiểm soát được tôi đâu.” 

James vừa đi qua người Zee, nghe thấy câu này lập tức dừng bước: “Cậu nghĩ tôi muốn kết hôn với cậu lắm chắc? Chẳng qua hai bên gia đình đã quyết định thế rồi, tôi cũng không thay đổi được. Hơn nữa tôi đến đây không phải ra lệnh cho cậu mà là thông báo với cậu. Cậu có về hay không chả liên quan gì đến tôi, người ăn chửi cũng không phải tôi.” 

“Vậy à?” Net cười khẩy: “Được thôi, đã không ưa gì nhau thì hủy bỏ hôn ước chẳng phải tốt hơn à? Cậu về nói với ông nội tôi sẽ không về đâu, đi thong thả, không tiễn.” 

Chờ James đi xa rồi Zee mới mở miệng: “Ngày mai mày rảnh không, giúp tao một chuyện.” 

“Mai hả? Sáng mai tao có tiết, chiều thì rảnh đó. À phải rồi, hôm nay mày đi đâu vậy,mày có biết lúc tao điểm danh hộ mày tao căng thẳng đến mức nào không, suýt nữa thì bị phát hiện rồi.”

“Đi xử lý một vài chuyện, nhưng đây không phải trọng điểm, ngày mai học xong mày theo tao đến phòng âm nhạc, có người cần nhờ mày giúp người ta quay lại với người yêu cũ.” Zee trèo lên giường, đặt cuốn sổ nhật ký xuống dưới gối.

“Quay lại với người yêu cũ á? Nhưng tao đã quay lại với người yêu cũ bao giờ đâu? Nếu muốn học kỹ năng tán gái thì chắc là tao vẫn giúp được hehe. Ok, mai tao đi với mày.”

*

“Lách tách, lách tách...” Lại là tiếng nước nhỏ giọt quen thuộc đó, nhưng lần này Zee không nằm mơ, hắn đang rất tỉnh táo nhưng lại không nhìn thấy con quỷ nào. Là Nunew sao?

Cẳng chân bị một bàn tay lạnh toát nắm lấy, Zee căng thẳng đến mức cứng người, hắn nuốt nước bọt: “New?” 

Bàn tay đang cầm lấy chân hắn bắt đầu mò lên trên, giọng nói trong trẻo lại vang lên, chính là giọng nói mà hắn nghe thấy ở nhà vệ sinh đêm hôm ấy. “Chẳng vui gì cả, còn tưởng sẽ dọa cho cậu chết khiếp.” 

Biết là Nunew Zee mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy ngày nào hắn cũng nhìn thấy quỷ nhưng mỗi lần nhìn thấy đều sợ đến mức nhảy dựng lên. 

“Vậy là buổi tối anh mới có thể hoạt động được hả?” Zee ngồi dậy, để Nunew ngồi khoanh chân trên đùi hắn. Bởi vì Nunew chỉ là một linh hồn nên Zee không hề cảm thấy nặng, mặc dù hắn vẫn có thể chạm vào Nunew. 

“Ừa, tôi là quỷ hồn, không thể hoạt động ở trần gian trong thời gian dài được, hơn nữa ánh mặt trời có thể sẽ đốt cháy tôi, cho nên bình thường tôi sẽ trốn trong sổ nhật ký, chờ buổi tối mới đi ra.” Nunew ghé sát vào mặt hắn: “Cậu không bị ảnh hưởng bởi âm khí hả, bởi vì cậu có đôi mắt âm dương sao? Người bình thường nếu tiếp xúc với quỷ hồn quá nhiều sẽ bị hút hết linh khí, có khi đã té xỉu từ lâu rồi.” 

Zee cúi mặt, lắc đầu: “Tôi không biết, chắc là vậy đó. Không ai dạy tôi phải làm gì cả, tôi chỉ biết tôi có thể nhìn thấy ma quỷ thôi. Tôi có thể tiếp xúc với bọn chúng, nhưng chúng rất khó làm tổn thương đến tôi.” 

“Ồ, xem ra tôi đã tìm đúng người rồi.” Nunew cười hì hì. Bộ dạng lúc chết của Nunew rất xấu, anh không muốn cho Zee thấy, bởi vì nó quá kinh khủng. Cho nên hình dáng bây giờ của Nunew là vẻ ngoài thường thấy của anh, ngoại trừ không có thân nhiệt thì chẳng khác gì khi còn sống. 

“Cậu gặp Nat rồi đúng không? Dạo này nó thế nào rồi? Sau khi chết mấy ngày tôi vẫn luôn bám theo nó, nhưng nó bị âm khí của tôi ảnh hưởng, đến mức ốm liệt giường mấy ngày liền, sau đó tôi không đi theo nó nữa.” Nhắc đến Nat, cảm xúc của Nunew như trùng xuống. Bọn họ là bạn thân, thế mà bây giờ âm dương cách biệt.

“Gặp rồi, anh ấy vẫn còn buồn vì chuyện của anh lắm, cứ khóc suốt, hai người chắc là thân nhau lắm.”

“Đương nhiên rồi, bạn từ hồi còn bé tí luôn đó.” 

Zee: “Tôi cũng có một thằng bạn thân từ bé, nhưng mà không học trường này, nếu có cơ hội tôi sẽ giới thiệu cho anh.” 

“Được thôi. Còn về vụ án, cậu có ý kiến gì không. Tôi nghĩ chúng ta có thể loại Black ra khỏi danh sách nghi phạm.” Nunew nói.

“Tôi không biết nữa, quá ít manh mối. Black nói lúc xảy ra vụ án gã đang ở đồn công an, điều đó chứng minh gã không thể xuất hiện ở hiện trường. Tôi hỏi đến bạn gái cũ của gã, Black cũng phủ nhận, nói rằng hôm đó cô ta ngồi trong phòng khóc suốt đêm.”

“Bạn gái gì cơ? Không phải là bạn trai à?” Nunew nhớ đến người kia. Nói thật đó không phải kiểu người anh thích, gu của anh là người dịu dàng tinh tế, biết quan tâm chăm sóc, ví dụ như Zee đây, cực kỳ hợp mắt anh. 

“Bạn trai?” Zee trợn tròn mắt, hắn chưa từng yêu ai nhưng cũng biết một vài cặp đôi đồng tính, con trai thích con trai. Chỉ là hắn không ngờ Black cũng vậy.

“Đúng thế, là bạn trai. Nat nói với cậu là bạn gái à? Hôm người đó đến tìm tôi cậu ta mặc đồ cosplay của nữ, không trách được người khác nghĩ cậu ta là con gái.” Nunew than thở: “Xinh đẹp như vậy mà lại chạy đến theo đuổi tôi, làm tôi phiền muốn chết. Cả hai đều là 0 thì làm ăn được gì chứ. Hơn nữa cậu ta còn có bạn trai rồi, đang yên đang lành kéo tôi vào làm gì không biết.” 

“...” Nói như vậy nghĩa là Nunew cũng thích con trai? Thế chẳng phải là... Lúc này Zee mới giật mình, cảm thấy tư thế của hai người hiện giờ cực kỳ mờ ám. Hắn ho khan một tiếng: “Anh... Anh có thể xuống khỏi đùi tôi không, ngồi như này không ổn cho lắm.”

“Làm sao thế, cậu ngại à?” Nunew không làm theo ý hắn, rướn người hôn lên hai má hắn nhanh như chớp khiến Zee không kịp phản ứng. Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn mà không nhịn được cười. Đàn em này sao mà ngây thơ quá, càng ngày càng hợp gu thì phải làm sao bây giờ?

“Sau này đừng tùy tiện hôn người khác như vậy nữa.” Zee xoa xoa hai bên má, nơi anh vừa hôn lên, vành tai hắn đỏ như sắp nhỏ máu. 

“Có tùy tiện đâu, tôi sẽ không hôn người mà tôi không thích. Ngủ ngon nha.” Thái độ này của hắn khiến Nunew cảm thấy hơi thẹn thùng, vội vàng chui vào sổ nhật ký, để lại một mình Zee ngẩn người ngồi trên giường với một trái tim đang đập loạn.

“Không sao hết, chỉ là hôn má thôi mà.” Tuy thế, đêm đó Zee vẫn mất ngủ, trong đầu hắn chỉ toàn là cảnh tượng Nunew ghé sát vào rồi hôn lên má hắn.

*

Ngày hôm sau, Zee mang theo hai quầng thâm mắt như gấu trúc đến lớp học. Net nhìn thấy suýt nữa thì bị dọa chết khiếp: “Mày lại mất ngủ à, mắt thâm quá vậy.” 

“Ừ, bị người nào đó hành cho mất ngủ.” Zee thở dài, chán nản đi vào lớp học.

Năm giờ chiều, Zee kéo Net đến phòng âm nhạc theo đúng hẹn.

Black vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhìn như đã đợi từ lâu. Gã thấy Zee đến thì mừng ra mặt, vẫy vẫy tay với hắn: “Bên này.” 

“Xin lỗi, để anh đợi lâu quá, hôm nay giảng viên dạy quá giờ.” Zee lôi Net ngồi xuống bên cạnh.

“Không sao, tôi vốn định đến sớm hơn giờ hẹn mà, đây là cao thủ tán tỉnh mà cậu nói đấy à?”

Net lườm Zee một cái, ý muốn nói là: [Mày lại truyền bá linh tinh gì về tao vậy hả?]

[Nói thật thôi mà, có linh tinh đâu.]

“Chào anh, chính là tôi đây hahaha.” Net miệng cười nhưng lòng không cười, ngượng ngùng bắt tay với Black.

“Làm phiền thầy quá.” Mới gặp mặt lần đầu tiên Black đã gọi Net là thầy 

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro