Chương 8: CÚN CON CẦN CÓ CẢM GIÁC AN TOÀN, NẾU KHÔNG CÚN CON SẼ CHẠY MẤT ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi là Châu Daniel là một chuyên viên phiên dịch.

Sau ngày hôm đó, tôi tới tìm Trương Gia Nguyên để nói chuyện, thế nhưng cậu ấy không hề bất ngờ về chuyện tôi là một chú cún còn rất dễ dàng chấp nhận chuyện đó nữa. Thậm trí cậu ấy còn cười mời tôi về nhà chơi.

Người bình thường không phải sẽ bị dọa sợ sao?

Nhưng mà mấy cái đó cũng không quan trọng, bây giờ Gia Nguyên nhi ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện với tôi, quan hệ giữa hai chúng tôi đúng là có bước tiến lớn, vui ghê!!

Chúng tôi thường ra ngoài ăn cơm cùng nhau nhưng chuyện tôi không ngờ được là Trương Gia Nguyên còn biết nấu cơm, hơn nữa nấu cơm rất ngon nữa.

Thỉnh thoảng tôi tới nhà cậu ấy ăn cơm, lần nào cũng ra về với cái bụng no căng.

Trừ việc không thể hiểu nổi sao cậu ấy lại thích ăn hành lá nhúng xì dầu ra, cậu ấy lần nào cũng say sưa giới thiệu, đề xuất cho tôi thử món tương Dinh Khẩu.

Cậu ấy rất thích ăn hải sản, nhà cậu ấy ở gần biển, nhiều lần nói muốn đưa tôi về nhà để thưởng thức bữa cơm toàn hải sản do mẹ cậu ấy làm.

Nhưng mà thực ra tôi có hơi bị dị ứng với hải sản, lần nào ăn xong đều nổi mẩn đỏ trên người, may là không quá nghiêm trọng, thoa chút thuốc là khỏi ngay.

Cậu ấy cũng không ăn được cay nhiều.

Mà tôi lại là người rất thích ăn cay, lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau ăn lẩu, tôi gọi lẩu Uyên Ương như bình thường, hôm đó mới biết Trương Gia Nguyên bị cay tới mắt ướt sướt mướt, hai mắt chớp chớp nhìn tôi, dáng vẻ như sắp khóc tới nơi rồi khiến trái tim tôi ngứa ngáy. Cánh môi cũng hồng hồng, trông cũng thật mềm. Hihi!!

Cậu ấy rất thích làm nũng.

Ví dụ như cậu ấy muốn vuốt ve lông của tôi, lúc nào cậu ấy cũng dùng một đôi mắt vô tội ngước lên nhìn, chu chu môi ôm lấy eo tôi, tư thế rất tự nhiên.

Với sự quyến rũ của bản thân, cậu ấy vô cùng tự tin, cũng biết bản thân phải làm gì để phát huy tối đa ưu thế vẻ ngoài của mình.

Tôi giơ tay đầu hàng với trò này, nói cách khác, tôi không thể từ chối Trương Gia Nguyên.

Hai hôm trước thấy cậu ấy cười cười nói nói với một bạn nam khác, nói hai người ra ngoài chơi, người đó hay tới tìm cậu ấy để hai người đi chơi cùng nhau. Ánh mắt người kia nhìn Trương Gia Nguyên quá đỗi quen thân.

Tôi rất muốn bảo cậu ấy đừng đi, nhưng hình như tôi đâu có tư cách ấy,

Trương Gia Nguyên cũng chưa từng thoải mái càn rỡ trêu đùa như vậy.

Chắc tôi thật sự hơi ngốc.

Hic!

________

Tôi là Trương Gia Nguyên, là một stylist kiêm guitartist.

Dạo này trời ấm hơn rồi.

Hình như Châu Kha Vũ có hơi sợ lạnh.

Lâu rồi không thấy anh ấy tới công viên cho tôi ăn.

Ngược lại ngày nào cũng tới nhà tôi ăn trực khiến tôi phải nấu ăn cật lực.

Nhưng mà thế này cũng tốt, dạ dày của anh ấy hình như không được khỏe lắm, lại còn hay không ăn cơm đúng giờ, thật sự phải để anh ấy ăn nhiều chút.

Để có qua có lại thì mùa đông anh ấy sẽ phụ trách giữ ấm cho tôi.

Nhưng mà mấy hôm nay anh ấy hình như lại bận rồi, không ra ngoài chơi với tôi cũng không tới nhà tôi ăn trực nữa, thậm trí còn không trả lời tin nhắn Wechat.

Cái tên điện thoại không bao giờ rời tay thế mà lại không trả lời tin nhắn!!!

Chuyện bất thường như vậy chắc chắn là có vấn đề.

Anh ấy đang trốn tôi sao? Dạo này cũng đâu có gì bất thường, tôi đâu có trêu anh ấy cái gì?

Không thể nào không thể nào!!!!

Tuy là trêu anh ấy rất vui, tôi cũng khá thích nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn ánh mắt đáng yêu hề hề tội nghiệp của anh ấy lúc bị trêu. Nhưng mỗi lần trêu đùa anh ấy tôi đều có chừng mực, tuyệt đối không đùa dai.

Hay là anh ấy chê cơm tôi nấu không ngon?

Thế chắc chắn không phải rồi, chưa có ai nếm thử tay nghề của Nguyên nhi ca rồi mà không tán thưởng không ngớt lời muốn thử thêm lần hai. Mà lúc trước anh ấy cũng rất thích ăn mà?

Lúc anh ấy ở dạng hình người còn thích tới mức đuôi cũng lộ ra để ngoe nguẩy, thế thì có chỗ nào mà không thích chứ?

Lẽ nào.... anh ấy có chú cún khác ở bên ngoài?

Nhưng mà ánh mắt anh ấy mỗi lần nhìn tôi đều không giống là có chú cún khác mà.

Không được, tôi vẫn phải thử anh ấy thôi!!!

______________________
Thật sự không phải do mình lười mà là do mình lười thật, hic mình xin nhận sự lười này, nhưng mà chẳng qua là mình thấy đợi tác giả ra chương 9 rồi mới trans chương 8 cho chắc ăn vì chương 8 này tác giả viết từ hồi SNG rồi nhưng mãi chưa ra chương 9.
Hôm trước chị mình mới hỏi là bao giờ fic này ra chương mới mình mò lên xem tác giả ra chương mới chưa thì tác giả vẫn chưa ra chương mới, thế nên tỉ lệ bộ này bị drop là rất cao. Bít zậy hoy mà hong làm chì đượt.

Chúc mọi người buổi tối tốt lènh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro