Chương 7: Cún con trong mắt hóa Tây Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi là Daniel, là một phiên dịch viên.

Tôi bị Trương Gia Nguyên phát hiện rồi.

Đây là một bất ngờ, một bất ngờ không đẹp mặt chút nào.

Nhưng thật ra tôi cũng không nhớ tình hình cụ thế như thế nào nữa.

Giờ tôi đang sượng trân ngồi bên cạnh nồi lẩu nhìn Trương Gia Nguyên, cậu ấy không hề ngại ngùng ngốn đồ nhúng trong nồi.

"Ăn đi Kha Vũ, đừng cứ nhìn em mãi thế!"

Trương Gia Nguyên gắp cho tôi một đũa đầy thịt bò, nhìn tôi ăn xong rồi mới tiếp tục chiến đấu với nồi lẩu.

Cậu ấy chu đáo thật đấy.

Còn gắp cả rau mùi cho tôi nữa.

Hihi.

Một lát sau là tôi không có sượng trân nữa rồi, Trương Gia Nguyên ăn rất ngon miệng, ngắm mãi tôi cũng đói rồi, ăn trước đã, ăn xong rồi lát nữa giải thích cho cậu ấy sau.

Ăn xong Trương Gia Nguyên không nói gì cả, cứ vậy quen đường quen lối kéo tối tới một cửa hàng mua liền hai đôi giày.

Hai đôi y hệt nhau.

Một đôi màu vàng một đôi màu lam.

Rồi sau đó bọn tôi tới trường bắn (Khu bắn cung, bắn súng)chơi.

Lúc trước tôi từng tập bắn cung thế nên lúc chơi cũng khá thuận lợi.

Tôi có lòng chỉ Trương Gia Nguyên vài đường, vừa cởi áo khoác ngoài ra lại thấy cậu ấy hào hứng lao sang khu bắn súng điện.

Mé tức....

Hình như đây là lần đầu cậu ấy chơi môn này, huấn luyện viên cứ phải cầm tay chỉ cho cậu ấy mãi.

Chỉ thì chỉ chứ sao cứ đứng gần như vậy làm gì?

Còn cầm tay nữa chứ.

Nếu như huấn luyện viên đủ cao không phải là ôm chọn cậu ấy vào lòng sao!

Sao Trương Gia Nguyên không từ chối!

Tức chết tôi rồi!

Rõ ràng... tôi có thể chỉ cho cậu ấy mà.

Cuối cũng huấn luyện viên cũng rời đi rồi, như vậy tôi có thể ngắm Nguyên Nguyên bắn súng.

Nói không chừng cậu ấy sẽ lại hỏi tôi.

Cảm giác lạ ghê.

Tim tôi hình như có gì đó khang khác.

Có phải đánh rơi nhịp nào không?

Để hôm nào đi viện khám mới được.

Nhưng tôi nỡ rời mắt khỏi Trương Gia Nguyên.

Cậu ấy chỉ cần đứng trong đó, mặt không biểu cảm gì giương tay bóp cò súng, dường như đạn nhắm vào tim tôi chứ không phải nhắm vào bia.

Nhưng hình như cậu ấy có chút không vui.

Tôi ngốc nghếch lẽo đẽo theo cậu ấy về nhà.

Rồi lại bị cậu ấy cho đứng như trời trồng ngoài cửa.

Giày còn chưa cầm nè!

Vẫn còn một đôi giày chưa cầm nè!

Thôi tôi mang về vậy, ngày mai lại mang tới trả cho cậu.

______________

Tôi là Trương Gia Nguyên, một nhà thiết kế kiêm guitartist.

Châu Kha Vũ đúng là một tên ngốc.

Sao anh ấy nghĩ cún con có thể chơi điện thoại lại còn dùng điện thoại nhắn tin cho anh ấy được chứ!!!!

AAAAAAAAA!

Anh ấy còn chẳng phát hiện anh ấy nói chuyện không logic.

Đúng là đồ cún ngốc.

Nhưng tôi vẫn đưa anh ấy đi ăn lẩu.

Toàn bộ quá trình ăn lẩu cứ ngơ ngơ ngốc ngốc, cũng chẳng biết bị làm sao chỉ nhìn tôi ăn chứ không ăn, chả trách lại gầy như thế.

Thật là không thể để người ta bớt lo hơn mà.

Phải chăm cho anh ấy ăn mập lên một chút, mập mạp xíu mới khỏe.

Tôi nhớ là size giày của anh ấy với tôi xêm xêm nhau.

Trên đường về vào trường bắn chơi cũng khá vui đó.

Thấy Châu Kha Vũ nóng lòng muốn thử nên tôi mới kéo anh ấy vào.

Nhưng mà đây là lần đầu tôi chơi cái này, vẫn phải học luôn tại chỗ với huấn luyện viên.

Tôi có thể chơi trước rồi tôi dạy Châu Kha Vũ chơi nè, anh ấy ngốc như thế không biết phải học bao lâu mới biết bắn nữa, không thể làm phiền người khác dạy được, phải để tôi.

Xí!

Hóa ra anh ta biết bắn cung sẵn rồi.

Còn bắn khá giỏi nữa, mọi người bên cạnh còn khen anh ấy nữa.

Thế này chắc không cần tôi dạy nữa.

Thôi, tôi tự chơi vậy.

Sao anh ấy lại nhìn tôi rồi ngơ ra vậy?

Sao cái người này to như con gấu ý.

Đừng nhìn, kéo anh ấy về nhà vậy.

À đúng rồi, tôi còn đang dỗi anh ta mà, không thể để anh ta vào nhà được.

Nhưng mà quà mua rồi thì vẫn phải tặng chứ.

Kỉ niệm nửa năm ngày gặp mặt vui vẻ nha, Châu Kha Vũ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro