𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒃𝒖̛̃𝒂 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒐̣𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒐.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original name: A Sweet Breakfast.

Author: Ran Mochizuki

Link AO3: https://archiveofourown.org/works/40136325

Trans: Chou Annette

Genre/Thể loại: fluff, butler AU/ nhẹ nhàng, quản gia AU.

________________________

Vox càu nhàu vì bị đánh thức bởi tiếng chuông ngân vang bên tai. Báo thức đã điểm thật chính xác, giờ đã là sáng sớm rồi. Y nằm dài vươn vai cho tỉnh táo rồi mới bước ra khỏi giường, uể oải vào phòng tắm và chuẩn bị cho ngày mới.

Chủ nhân của y, Ike Eveland, sẽ thức giấc trong vài phút nữa thôi.

Vox khoác lên người y phục nghiêm trang của quản gia sau khi tắm bằng nước ấm. Ngay khi y bước ra khỏi phòng, những người làm khác chào đón y một cách nồng nhiệt. Số lượng những người làm ở trang viên này không nhiều, nhưng đủ để hầu hạ cho chủ nhân nơi đây. Y mỉm cười chào lại họ.

Quả là một buổi sáng tốt lành.

Vox đi thẳng tới phía nhà bếp. Sự thật là, trang viên này cũng gọi là có đầy đủ kẻ hầu người hạ nhưng không ai muốn nhận công việc chuẩn bị bữa sáng chủ nhân của họ sau khi biết chàng ấy kén ăn như thế nào. Vox quyết định tự mình đảm nhận việc này hàng ngày, thức dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng cho Ike. Chàng thích một bữa sáng nhẹ nhàng với bánh mình nướng trứng cá muối với sữa nóng mặc dù bản thân chàng bị hội chứng không dung nạp lactose*.

(*) Không dung nạp lactose là tình trạng cơ thể khó tiêu hóa sữa và các thực phẩm chế biến từ sữa, gây ra tiêu chảy và đầy hơi.

Ike đã nhiều lần trấn an Vox về vấn đề sức khỏe của chàng, rằng ăn bánh mì nướng vào thì sẽ không sao đâu. Vậy cho nên y đã nghe lời chàng lần này. Nhưng thật sự mà nói, nam nhân này làm sao lại thích vị tanh như vậy? Chỉ cần ngửi mùi thôi hai hàng lông mày của Vox đã nhíu chặt vào nhau. Nhưng dù thế nào thì niềm vui của chủ nhân của y cũng vẫn là trên hết.

Đặt chân tới gian bếp, y nghe được tiếng ly thủy tinh va leng keng và tiếng đóng cửa tủ đứt quãng. Y nhìn xung quanh và thấy một trong những người bạn thân thiết của mình đang dọn dẹp đồ trong những kệ tủ.

"Ôi Vox! Chào buổi sáng!" Luca hớn hở cười, nhìn về phía vị quản gia đứng trước cửa. Vừa lúc cậu ta sắp xếp mọi thứ xong xuôi.

"Buổi sáng tốt lành, Luca." Vox đáp lại bằng một nụ cười tiêu chuẩn. Y bước đến bên tủ lạnh, cầm ra một ít nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa sáng.

"Anh lúc nào cũng dậy sớm như vậy, không thấy mệt hay sao?" Luca hỏi.

"Không mệt. Tôi thích những buổi sáng sớm." Vị quản gia nói và đập vài quả trứng vào bát. "Bầu trời vào buổi sáng trông thật trong xanh. Bóng tối dần được thay thế bằng các sắc cam, tím rồi đến xanh lam. Mặt trời mọc lên sau giấc ngủ, để mặt trăng nghỉ ngơi."

Chàng trai tóc vàng ngâm nga, thích thú lắng nghe vị quản gia nói và tiếp tục sắp xếp đồ đạc lên tủ kệ. "Vui thay vì anh cảm thấy như vậy. Những làn gió mát của buổi sáng luôn thích hợp để chạy bộ mà."

"Lúc nào cũng là thể thao sao." Vox cười khúc khích rồi cắt một ít rau xanh.

"Này, thể dục buổi sáng rất tốt cho sức khỏe của anh đấy nhé." Luca bĩu môi.

"Thôi tôi xin kiếu."

Luca vươn vai và duỗi người, những khối cơ của cậu ấy có hơi nhức mỏi vì phải giương tay sắp xếp đồ quá nhiều, nhưng may mắn là công việc đã được hoàn thành rồi.

"Rất vui vì được trò chuyện với anh, Vox. Hẹn gặp lại anh ở đâu đó quanh trang viên này nhé!"

"Ừm, hẹn gặp lại, Luca."

Câu chào vừa dứt thì nam nhân tóc vàng đã biến mất ở cửa gian bếp. Sự im lặng lại bao trùm lên không gian bếp ấm cúng vào buổi sớm mai. Những tiếng chim hót chiêm chiếp thỉnh thoảng lại xướng lên bài ca buổi sáng và âm thanh của dụng cụ va vào nhau là những thứ duy nhất chiếm giữ căn bếp.

Mãi cho đến khi cánh cửa mở ra và những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng khắp gian. Vox đang trộn bột bánh kếp thì thấy vòng tay của ai đó từ từ ôm hờ lấy vòng eo mình.

"Chào buổi sáng, chủ nhân." Vox bật cười rồi tiếp tục bận rộn trộn bột. Y chẳng cần quay lưng lại cũng biết ai ở đằng sau.

Ike ngái ngủ mà càu nhàu, chàng siết nhẹ vòng tay ôm lấy Vox.

"Tôi không thể tiếp tục chuẩn bị bữa sáng nếu cứ như thế này."

"Anh có thể di chuyển khi em đứng đằng sau mà, phải không?" Người kia rúc đầu vào tấm lưng thẳng tắp của y.

"Sẽ không hay nếu ai đó nhìn thấy chúng ta trong tư thế này đó ạ." Vị quản gia dịu dàng nói.

"Không có ai ở đây đâu..."

Vox thở dài rồi khẽ quay lại xoa nhẹ mái tóc của chủ nhân trước khi tiếp tục làm bữa sáng. Ike tựa cằm lên vai y, tò mò không biết vị quản gia sẽ chuẩn bị những gì cho mình. Ngay khi nhìn thấy rau xanh bên cạnh trứng ốp la, chàng lại lèm bèm tỏ vẻ ghét bỏ.

"Phải ăn cả rau xanh, thưa ngài." Vox bật cười, y đổ một ít bột bánh kếp vào chảo đã phết bơ thơm phức. "Tôi sẽ rưới cả si rô lên nếu ngài muốn. Thật tuyệt khi có một bữa ăn lành mạnh, phải không?"

"Ừ... phải, nhưng em không thích ăn rau..." Ike ngắm Vox nấu ăn một cách thích thú. "Với cả... anh không cần dùng kính ngữ đâu, trong phòng chỉ có hai người chúng ta thôi mà Vox."

"Như vậy sẽ không phải phép tắc." Vox nói.

"Em có thể thay đổi phép tắc vì anh mà, thân ái ạ." Ike đứng sang bên cạnh y, cầm lấy một chiếc chảo nhỏ và chìa tay còn lại ra, "Bây giờ thì đưa em trứng đi."

Vị quản gia chớp mắt, y theo bản năng cẩn thận đưa hỗn hợp trứng đã được khuấy đều cho chàng, một nụ cười hạnh phúc cứ thường trực trên môi y suốt quá trình làm bánh kếp. Họ chỉ im lặng nấu ăn, Ike tựa đầu chàng lên vai Vox, tận hưởng buổi sớm yên bình mà chỉ có hai người họ. Có những lúc hai bàn tay lại đụng phải nhau khiến họ bật ra một hai tiếng cười ngượng ngùng, tưởng như trước đây chưa tình nắm tay nhau hay sao ấy.

Khi chiếc bánh kếp cuối cùng được hoàn thành, Vox vòng tay ôm lấy eo vị chủ nhân của y, kéo chàng lại gần bên y hơn nữa, níu lấy mùi hương cơ thể dìu dịu của chàng quanh quẩn nơi đầu mũi. Nếu ai nhìn thấy khung cảnh này, có lẽ họ sẽ nghĩ đây là một đôi uyên ương mới cưới. Nhưng bây giờ chẳng có lấy một bóng người ở xung quanh đây, mọi người đều bận rộn với công việc của mình mất rồi.

Vị quản gia đặt đĩa bánh kếp nóng hổi lên bàn. Lúc này Ike đâu biết chàng đã làm trái tim y tan chảy. Chàng nhắm mặt lại, có lẽ vẫn còn mệt vì buổi yến tiệc tối qua, vậy mà sáng nay lại dậy sớm bất thường. Chắc hẳn chàng đã ngủ gật khi ở trong vòng tay người thương.

Đáng yêu ghê gớm cơ...

"Ike... tình yêu ơi. Em ăn sáng đi này." Vox nhẹ nhàng lay người thương tỉnh giấc, y hôn nhẹ lên trán chàng.

Ike vòng tay ôm lấy y, vùi đầu vào cổ y rồi cố ý cọ qua cọ lại. Vox rùng mình, y cố gắng di chuyển đầu chàng ra khỏi cổ mình.

"Ike... thôi nào, bây giờ không phải lúc.." Vị quản gia can ngăn.

Chàng ậm ừ. Bỗng nhiên, một chiếc thơm nhẹ như gió thoảng đậu lên má y. Ngay lập tức, khuôn mặt vị quản gia lập tức đỏ hồng lên, y quay ngoắt sang chỗ khác để tránh thêm bất kì sự bối rối nữa. Ike không thể không bật cười trước khuôn mặt phiếm hồng của Vox lúc này, tương phản hoàn toàn so với phong thái điềm tĩnh và cuốn hút lúc bình thường của y.

"Hì hì~" Ike vuốt nhẹ lên hai má y.

"Bây giờ hơi sớm để mà hôn hít đó..." Vox thở dài, y ổn định lại cảm xúc. "Với lại, bữa sáng của em đã được bày lên rồi, tình yêu ạ."

Vox nhìn Ike cắm nĩa vào một miếng bánh kếp đã được rưới si rô rồi chầm chậm đưa đến trước môi y. Vox nghiêng đầu nhìn người thương của y đầy bối rối.

"Anh chưa ăn mà phải không?"

"Phải... n-nhưng..." Vị quản gia bị chủ nhân của y cắt ngang.

"Vậy chúng ta cùng ăn."

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro