Đ𝐞̂𝐦 𝐲𝐞̂𝐧 𝐚̉.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Original name: A comfy evening.

Author: oOdark_purpleOo

Link AO3: https://archiveofourown.org/works/37938364

Trans: Chou Annette

_______________________________

Chìa khóa bằng kim loại lành lạnh va vào nhau loảng xoảng, một thân ảnh cao lớn đang cố gắng mở khóa cánh cửa nhà. Việc tìm ổ khóa thật ra cũng không hề dễ dàng, đặc biệt là khi còn đang tay xách nách mang nhiều túi tắm đồ đạc lỉnh kỉnh.

Có lẽ tốt hơn hết vẫn là đặt những túi đồ xuống mặt đất thì việc tra chìa khóa mới dễ dàng hơn. Cuối cùng anh cũng mở khóa thành công, cánh cửa gỗ kẽo kẹt kêu lên đón chào chủ nhân của nó về nhà. Anh rút chìa khóa ra khỏi ổ rồi xách túi vào bên trong.

Căn hộ tịch mịch. Những ngọn đèn đều được tắt đi cả, chỉ có một nguồn sáng duy nhất ở ngoài cửa sổ, là ánh sáng của đèn điện ở dưới mặt đất và những vì sao trời ở trên cao. Mặt trăng đêm nay không quá sáng tỏ, chỉ là một hình lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng bạc dìu dịu.

Thật là một đêm tĩnh lặng. Không xe cộ chạy qua lại, trên phố vắng ngoe, không có chút vồn vã nào của ngày thường còn sót lại. Thật êm đềm. Tuy nhiên sự im lặng này cũng khiến anh có chút lo lắng, đặc biệt là sự im ắng trong chính căn hộ của mình.

Đáng lẽ trong nhà anh còn một người nữa, mà sao đèn lại không bật lên cơ chứ?

"Anh về rồi đây!" Ngay sau khi bước vào trong nhà và đóng cửa lại, anh gọi lớn. Tiếng gọi bị nuốt chửng bởi sự trống trải tịch mịch của hành lang. 

Điều khiến anh sốt ruột hơn cả là không ai đáp lại câu nói vừa rồi. Chỉ còn lại im lặng lạnh lùng một lần nữa ôm lấy anh, nỗi sợ cô đơn len lỏi trong anh. Ike không hề nói với anh rằng chàng sẽ ra khỏi nhà, nhưng sao bây giờ lại chẳng thấy bóng hình đâu?

Đi vào bếp, Vox cẩn thận đặt những chiếc túi to nhỏ lên trên bàn bếp. Sau đó anh bước vào phòng khách, đúng như dự đoán, phòng khách cũng trống không. Anh bật công tắc đèn, nhìn chằm chằm vào căn phòng trống trải, đôi mắt anh bắt đầu hoa lên vì ánh đèn đột ngột bị mở. Anh quay trở lại hành lang.

Vox xông vào phòng ngủ, anh liên tục gọi tên Ike. Một tiếng ú ớ mơ hồ bị chặn lại bởi lớp chăn, chắc đó là câu đáp lại những tiếng gọi vừa rồi. Lúc này tâm trí căng như dây đàn của anh cuối cùng cũng được thả lỏng. Có một người đang rúc thành một cục ở trong chăn ấm, người đó cựa quậy tỉnh giấc vì tiếng gọi hớt hải của anh.

Ngay sau đó, Vox bước lại gần giường và cẩn thận vén chăn lên, để lộ ra một chàng hoàng tử tóc xanh đang mơ màng cuộn tròn ở trong. Vox chỉ lờ mờ nhìn thấy Ike vì xung quanh chỉ được chiếu bằng những tia sáng yếu ớt ở bên ngoài.

"Vox...Em lạnh." Ike lèm bèm nói trong khi hai mắt vẫn ngắm nghiền. Chàng cố gắng túm lấy mép chăn.

"Anh xin lỗi." Vox cười yên lòng, anh nhanh chóng chui vào chăn với chàng, lấy chăn quấn lấy cả hai người lại.

Chẳng bao lâu sau, Vox cảm nhận được hai bàn tay nho nhỏ của chàng nắm lấy áo của mình, kéo anh lại gần chàng. Thật chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hài lòng của Vox về sự khác biệt về kích thước của bàn tay họ. Mặc dù khác biệt nhưng cũng thật phù hợp với nhau.

Anh ôm chàng trai nhỏ bé của mình vào lòng thật chặt, Vox thở phào nhẹ nhõm. Anh đã về rồi. Về nhà của anh. Ike là nhà của anh.

Anh đã ôm chàng trai của mình như thế này biết bao lần rồi, mà lần nào cũng vậy, chẳng thể nào diễn tả cảm xúc của mình. Cảm giác vẫn luôn như lần đầu được ôm ấp vậy. Trái tim vẫn luôn xao xuyến, xốn xang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự xốn xang đó thật chẳng dễ dàng để chịu đựng, khiến anh phải thức trắng cả đêm, nhưng cũng chẳng thể nào ngừng được. Thật là mâu thuẫn có phải không?

Ike yêu vòng tay đáng tin cậy của người chàng yêu ôm lấy mình. Đặc biệt là sau một ngày mệt mỏi, được ôm vào như vậy cảm thấy thật thoải mái, tựa như một phần thưởng sau khi vật vã tồn tại trong xã hội khốc liệt này. Mọi lo toan từ nhỏ tới lớn đều từ từ tan biến vào bầu không khí ấm áp được tạo nên bởi Vox.

Áp tai vào ngực anh, chàng nghe rõ tiếng nhịp tim anh đập đều đặn, Ike cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm. Chàng đã cố gắng nghỉ ngơi một lúc từ trước, nhưng không hề đỡ hơn chút nào. Chàng đã mong Vox về nhà sớm một chút, vì chỉ anh mới có thể xoa dịu chàng. Và cuối cùng chàng cũng đã được anh ôm vào lòng.

"Hôm nay vất vả lắm sao?" Vox thì thầm, một tay vuốt ve mái tóc mềm của Ike. Chàng chỉ im lặng gật đầu.

Ừm một tiếng ý rằng anh đã rõ câu trả lời, Vox khéo léo di chuyển những ngón tay chầm chậm, mát xa cho Ike. Vẽ những đường tròn, ấn nhẹ từ trái sang phải, anh đều đặn để ngón tay mình xoa dịu chàng, giúp chàng thả lỏng. Những sợi tóc xanh lướt qua kẽ tay anh, chúng mềm mại lạ thường. Chàng thở ra một hơi hài lòng, cố gắng rúc thật sâu vào lòng anh, để cơ thể họ thực sự dán vào nhau.

"Thế mà em vẫn phủ nhận anh là gối ôm của em sao?" Vox khẽ cười khúc khích. Chất giọng trầm ấm của anh càng tăng thêm hiệu lực xoa dịu chàng trai ở trong lòng.

"Bởi vì anh đâu có-" Ike đã sẵn sàng để phản bác nhưng chàng bị cắt ngang bởi một chiếc thơm khẽ lên trán.

"Suỵt, thả lỏng nào." Vox nói thêm.

Cuối cùng thì chàng cũng không phản bác lại nữa, với lại chàng đã quá kiệt quệ để mở miệng tranh luận rồi.

"Quả là đáng kinh ngạc." Vox thì thầm, anh rúc đầu vào cổ chàng, hít hà mùi hương cơ thể dễ chịu.

"Sao?" Ike cũng thì thầm dựa vào lồng ngực của anh. Bây giờ có lẽ không có gì có thể chen vào giữa họ nữa.

"Cách mà em nằm gọn trong vòng tay anh đó, quá hoàn hảo." Vox dùng chất giọng trầm của mình thì thầm bên tai chàng. Ike rùng mình, tai chàng luôn nhạy cảm như vậy.

Khuôn mặt chàng cũng hơi nóng lên, một phần là vì âm thanh mê người của Vox, một phần do nội dung câu nói khiến Ike hơi quá tải. Ai mà lại vừa có thể vừa đào hoa lại vừa chân thành trong cùng một lúc vậy?

Đó là người chàng yêu.

Đó là người đem lòng yêu chàng.

Một nụ cười nở trên môi Ike vì suy nghĩ vừa rồi. Chàng nâng tay chạm vào bàn tay đang mát xa cho mình rồi êm đềm chìm vào cõi mộng trong vòng tay an toàn của người yêu.

"Chết rồi, anh quên chưa bỏ kem vào tủ đá rồi..."

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro