Để ý cảm nhận của anh một chút được không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Nghiêm Văn Để ý cảm nhận của anh một chút được không?
Tên gốc: 稍微在乎一下我的感受行吗
Tác giả: 香香是个小哭包
Link:  https://anyici0810.lofter.com/post/31b88c6b_1cbef63e6

 
"Lưu Diệu Văn, em quan tâm cảm xúc của anh một chút được không, anh yêu em, em quan tâm anh một chút có được không."
 
00
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cãi nhau.
 
Hai người không ai nhường ai, đây đã là lần thứ năm cãi nhau trong tháng này.
 
Nguyên nhân cãi nhau đặc biệt đơn giản, chính là Nghiêm Hạo Tường không vui, Nghiêm Hạo Tường ghen.
 
Thiếu niên tính tình mạnh mẽ, lúc yêu đương rất thiếu cảm giác an toàn, hết lần này tới lần khác hai đứa nhỏ lần đầu tiên yêu đương, đều không có kinh nghiệm, không chú ý đến tâm tình đối phương còn chưa tính, mỗi ngày còn cãi nhau, dẫn đến Mã Gia Kỳ cứ ba ngày lại phải hai bên giúp hai đứa nhỏ hòa giải.
 
Lưu Diệu Văn nhiều lần như vậy cũng không ý thức được sai lầm của mình, lần này Nghiêm Hạo Tường thật sự tức giận.
 
 
01
Lưu Diệu Văn là một học sinh trung học cơ sở, mỗi ngày đều lang thang trên sân bóng, đối với Nghiêm Hạo Tường tuy rằng là móc tim móc phổi yêu, nhưng luôn không chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường.
 
Đây là ngày đầu tiên Nghiêm Hạo Tường không để ý tới Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn còn chưa kịp phản ứng lại bạn trai mình đã một ngày nay không xuất hiện bên cạnh cậu.
 
Lưu Diệu Văn tùy tiện từ sân bóng cùng một đám anh em ôm vai bá cổ đi ra, cười nói đi đến cửa hàng mua nước, lúc đầu quả thật không có gì không đúng, đột nhiên anh em của Lưu Diệu Văn nghi hoặc nói một câu: "Ai, Văn ca, bạn trai cậu đâu? Không phải lần nào anh ấy cũng mang nước cho cậu sao, ôi trời ơi, hâm mộ chết đi được! Tôi chưa bao giờ thấy cậu phải mua nước! ”
 
"Anh ấy cũng không phải ngày nào cũng rảnh, hôm nay có thể là không có thời gian."
 
Lưu Diệu Văn không thèm để ý cười cười, bị anh em nói như vậy, còn có chút tự hào.
 
Anh em cậu nghe xong những lời này cũng nở nụ cười, còn nói cũng muốn tìm một đối tượng như vậy, mấy người cứ như vậy mua nước đi.
 
Ngày hôm sau còn phải đi học, Lưu Diệu Văn cùng các anh em nói lời tạm biệt xong liền về nhà.
 
Cậu thậm chí về nhà còn không ý thức được mình đã cùng bạn trai cả ngày không liên lạc, cậu nhanh chóng tắm rửa, sau khi ra ngoài tóc còn chưa sấy khô, lăn về phía trước liền lên giường, điện thoại di động cũng quên sạc.
 
Sự tùy tiện của Lưu Diệu Văn kéo dài đến trưa ngày hôm sau.
 
Dựa theo thói quen, Lưu Diệu Văn vẫn như trước mỗi buổi trưa đi tìm các anh em ăn cơm, cậu cao hứng phấn chấn đi tìm Nghiêm Hạo Tường, lại phát hiện Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đang trò chuyện hăng hái, căn bản không nhìn thấy cậu, Lưu Diệu Văn không nghĩ nhiều, đi lên chào hỏi Nghiêm Hạo Tường, ôm bạn trai.
 
Nghiêm Hạo Tường nhíu nhíu mày, sau đó đẩy Lưu Diệu Văn ra.
"Đi đường của em đi."
 
Nghiêm Hạo Tường thanh âm lạnh lẽo, những lời này nói không hề có cảm tình.
 
Lưu Diệu Văn có chút buồn bực.
 
"Vì sao không cho em ôm?"
 
Nghiêm Hạo Tường không để ý tới cậu, tiếp tục trò chuyện với Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn quay đầu hỏi Trương Chân Nguyên: "Trương ca, Nghiêm Hạo Tường sao vậy? Sao anh ấy lại phớt lờ em? ”
 
Trương Chân Nguyên lắc đầu.
 
"Anh cũng không biết."
 

02
Đây là ngày thứ ba Nghiêm Hạo Tường không để ý tới Lưu Diệu Văn, hôm nay phải đi huấn luyện, thầy RAP đã giao cho hai người bọn họ hai nhiệm vụ sáng tác, một bài hợp tác một bài solo, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường gần như đã hợp tác biên soạn xong.
 
Lưu Diệu Văn đến phòng luyện tập muộn, cậu vốn tưởng rằng lúc mình tới sẽ đồng thời nhìn thấy hai người thầy giáo và Nghiêm Hạo Tường, không nghĩ tới ở trong lớp học chỉ có thầy giáo chờ cậu.
 
Lưu Diệu Văn rất nghi hoặc: "Nghiêm Hạo Tường đâu? ”
 
Giáo viên yêu cầu cậu ngồi xuống và đưa cho cậu đoạn demo đã được chuẩn bị trước.
"Hôm nay Nghiêm Hạo Tường không thoải mái, xin nghỉ."
 
???? Nghiêm Hạo Tường không thoải mái?
 
Lưu Diệu Văn giờ phút này trong đầu toàn bộ đều là dấu chấm hỏi.
 
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn trai mình không thoải mái mình lại không biết? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao Nghiêm Hạo Tường không nói với mình?
 
Trong nháy mắt trong đầu lưu Diệu Văn toàn là nghi vấn, cậu không có tâm tư học tập.
 
Cậu bạn nhỏ yêu đương có chút ngượng ngùng, bình thường nhớ anh luôn nghĩ rất nhiều, nhưng lại không dám trực tiếp đi tìm anh bày tỏ, chỉ có thể mỗi ngày chờ đến buổi học rap mỗi tuần, đây là thời gian ngắn ngủi hai người ở chung một chỗ.
 
Bởi vì lịch trình, buổi học rap tuần trước bị hủy bỏ, tiết học này Lưu Diệu Văn đã chờ suốt hai tuần, kết quả Nghiêm Hạo Tường không tới.
 
Sói con vừa tức giận vừa tủi thân, lại không thể trách Nghiêm Hạo Tường.
 
Lưu Diệu Văn trong chuyện này càng nghĩ càng tủi thân, vừa rap xong liền trực tiếp khóc trước mặt thầy giáo, thầy giáo bị cậu dọa sợ, vội vàng lấy khăn giấy đưa qua.
 
"Diệu Văn? Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? ”
 
Lưu Diệu Văn cau khuôn mặt nhỏ nhắn, nức nở nói với giáo viên: "....Thầy...... Em cảm thấy thời gian này em đã rap không tốt......"
 
Giáo viên: ...
 
Giáo viên không rõ lý do chỉ có thể tượng trưng dỗ dành đứa trẻ một chút, sau đó tiếp tục lớp học.
 
Tiết học rap chỉ có một giờ, Lưu Diệu Văn bình thường luôn cảm thấy quá ngắn, thời gian căn bản không đủ dùng, nhưng hiện tại Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng thu âm vô cùng dày vò, lần đầu tiên cậu cảm nhận được một giờ dài như thế nào.
 
Đợi đến khi cậu thật vất vả chịu đựng đến tan học, bên ngoài trời đã tối.
 
Cậu tính toán, hôm nay Nghiêm Hạo Tường hẳn là ở ký túc xá, cậu cũng trở về ký túc xá, vừa vặn có thể đi tìm Nghiêm Hạo Tường.
 
Vừa nghĩ như vậy, Lưu Diệu Văn vui vẻ không chịu nổi, đi trên đường đều nhảy chân sáo.
 
Cậu còn chưa đến ký túc xá, Mã Gia Kỳ đã gọi điện thoại cho Lưu Diệu Văn.
 
- Lưu Diệu Văn, em ngẫm lại xem em lại gây chuyện gì, nghĩ không ra thì đừng trở về!
 
Một giây trước còn đang vui vẻ, sói con một giây sau trực tiếp sững sờ tại chỗ.
 
Không đúng a, mấy ngày nay cậu rất an phận, bài tập đều làm đủ, ở trường học cũng không gây chuyện, cũng không thi cử a, cũng không chọc Đinh ca tức giận, cũng không làm cho Tống Á Hiên không vui. Cậu lại đem mình nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cũng không có gì không đúng a? Chẳng lẽ tất thối hôm qua đặt ở dưới gầm giường bị phát hiện? Điều đó không thể nào, đó là nơi cậu đã giấu rất lâu. Chẳng lẽ là bởi vì cậu không tắm? Vậy cũng không thể a, tuy rằng hôm nay cậu chưa tắm, nhưng đêm qua tắm, cũng không hôi.
 
Lưu Diệu Văn trăm mối không giải được, chỉ có thể đoán đủ loại đáp án đi tới cửa ký túc xá.
 
Người mở cửa cho cậu là Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói với cậu: "Hôm nay em ngoan một chút, Mã ca đang tức giận! ”
 
Lưu Diệu Văn bị hoảng sợ, cũng khẽ nói: "Làm sao vậy? Tại sao Mã ca lại tức giận? Buổi sáng không phải vẫn tốt sao? ”
 
-Suỵt! Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng kéo Lưu Diệu Văn vào cửa, "Tối nay Đinh ca vừa trở về, ở bên ngoài tụ tập với bạn học uống chút rượu, lúc trở về còn không mặc áo khoác, Mã ca tức không chịu nổi. ”
 
    “!”
 
Lưu Diệu Văn kinh hãi, Tiểu Mã ca rất ít tức giận lại cũng sẽ tức giận vì loại chuyện này.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ở trong phòng, các em trai bên ngoài không dám thở mạnh, yên tĩnh quá phận.
 
- Lưu Diệu Văn!
 
Mã Gia Kỳ không biết ra từ khi nào, Lưu Diệu Văn vừa cởi áo khoác ra thì nghe thấy Mã Gia Kỳ kêu như vậy, cậu giật nảy mình, trái tim thiếu chút nữa ngừng đập.
 
Lưu Diệu Văn vẻ mặt khổ sở, Hạ Tuấn Lâm vội vàng rời khỏi chiến trường.
 
"Lưu Diệu Văn, em giải thích cho anh một chút, vì sao lại để Nghiêm Hạo Tường tự nhốt mình trong phòng?"
 
Khoảng thời gian Nghiêm Hạo Tường vừa mới trở về, các anh em đều cẩn thận lưu ý nhất cử nhất động của Nghiêm Hạo Tường, sau đó bọn họ phát hiện Nghiêm Hạo Tường chỉ cần là lúc tâm tình không tốt sẽ nhốt mình trong phòng, cũng không lên tiếng, không biết đang làm gì, tóm lại lúc đi ra mắt luôn đỏ, làm cho người ta nhìn mà đau lòng.
 
Nghiêm Hạo Tường trước kia kỳ thật không như vậy, Đinh Trình Hâm nhớ rõ lúc anh mới quen Nghiêm Hạo Tường, khi đó Nghiêm Hạo Tường cái gì cũng nói, chỉ là một đứa trẻ, không vui sẽ tìm anh trai tâm sự, tức giận cũng sẽ biểu hiện ra ngoài.
 
Từ sau khi anh trở về, lại bắt đầu học cách che giấu cảm xúc của mình, càng ngày càng cẩn thận, sợ khiến các anh em không vui.
 
Lúc trước bị mắng quá nhiều, chính mình cũng học được cách tự bảo vệ bản thân.
 
    
Nhưng anh trai của anh không thích anh như vậy.
 
Nghiêm Hạo Tường lại nhốt mình trong phòng, mọi người đều không biết bây giờ nên làm gì.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro