42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu bạn nghĩ rằng Cung Viễn Chủy không muốn quan tâm đến bạn nữa.

Nhưng hắn đột nhiên xuất hiện trong thủy lao, bạn thậm chí không nghe rõ tiếng bước chân của hắn, chỉ nhìn hắn mở khóa một cách thô bạo, sau đó cuộn bạn lại bằng chăn và ôm lấy.

Hắn ôm bạn ra khỏi thủy lao, trong lúc mơ hồ bạn lại nhìn thấy một người bị đưa vào.

......Trông hơi giống nguyên thiếu chủ?

Nhưng nhanh chóng, Cung Viễn Chủy ôm bạn và rời khỏi thủy lao.

Bạn nhìn vào hoàng hôn trước mặt, mới nhận ra rằng bạn đã ở trong thủy lao gần một ngày rồi.

Bạn không biết lúc này mình nên làm gì, chỉ có thể theo bản năng ôm lấy hắn.

Hắn dừng lại một lúc, nhưng vẫn không nói gì.

Trong căn phòng của bạn dường như đã mở mấy cái lò sưởi, vừa bước vào liền cảm nhận được hơi nóng. Hắn đặt bạn lên giường, quay đầu định đi, bạn hoảng hốt gọi hắn lại.

"Viễn Chủy!"

Hắn quay đầu: "Còn việc gì nữa?"

Bạn lo sợ hắn sẽ đi, cố gắng đứng dậy để kéo hắn, đầu gối đau đớn khiến bạn trượt chân.

Hắn nhíu mày, sải bước đi tới, đẩy bạn trở lại trên giường. Chẳng đợi bạn nói, những ngón tay của hắn đã nhấc gấu váy bao phủ đầu gối của bạn.

Bạn bị giật mình, hành động trở nên cứng nhắc.

"Ta sẽ đi tìm người mang cho nàng bộ quần áo sạch."

Lòng bàn tay hắn nóng hổi, nhẹ nhàng ngồi xổm trên đất, cả hai tay đang ấn lên đầu gối của bạn.

Bạn bỗng cảm thấy buồn.

"Ta phải đi rồi phải không?"

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn bạn: "Nàng muốn đi à?"

Nước mắt trực trào trong hốc mắt, bạn vừa nhịn, vừa nói: "Xin lỗi."

"Xin lỗi vì điều gì?"

"Tất cả... Chuyện của Vô Phong cũng vậy... chuyện giấu diếm cũng vậy... Tất cả ta đều... ta cảm thấy như mình thật sự... đối với chàng một chút cũng không tốt..."

Hắn nhấc chân của bạn lên và đặt vào chăn, giọng nói vẫn không có sự ấm áp.

"Ta nói nàng nhát gan, nhưng ngay cả chết nàng cũng không sợ phải không?"

Hắn nhìn bạn: "Ở trong thủy lao một ngày, nàng không đói chút nào? Không lạnh chút nào sao? Sao nàng có thể không nói một tiếng, ngay cả cầu cứu cũng không biết sao?"

Bạn bối rối, "...Ta đi xin ai?"

"Còn ai có thể cầu xin nữa chứ?" Hắn dường như hơi tức giận.

Bạn bị kinh sợ, nước mắt bị ép ngừng chảy.

"Nhưng...nhưng...cho dù ta cầu xin chàng, chàng cũng không thể nghe được...ngoài cửa chỉ có thị vệ..."

Cung Viễn Chủy nhìn sang một bên.

Bạn đột nhiên nhớ lại khi hắn vừa ôm bạn, hơi nước trên người gần như nặng bằng bạn.

Bạn nhìn hắn một cách bối rối.

"...Ta thật sự, chưa bao giờ như bây giờ..."

Không thể kiềm chế được nỗi buồn trong lòng, bạn che mặt khóc nức nở.

"...Chưa từng như bây giờ, thích một người đến thế, lại cảm thấy có lỗi với người đó."

Cung Viễn Chủy nhìn bạn với ánh mắt buồn rầu.

Bạn chỉ coi đây là cuộc trò chuyện cuối cùng của bạn và quyết định nói hết tất cả với hắn.

"Ban đầu ta thực sự sợ chàng, ta luôn nghĩ rằng chàng muốn trêu chọc ta, cho rằng chàng chỉ xem việc chọn tân nương là trò đùa."

"Nhưng chàng coi ta là phu nhân của chàng, luôn bảo vệ ta sau lưng chàng. Ngay cả khi... bắt Vô Phong cũng vậy."

"Cung Viễn Chủy, dù bây giờ chàng có ghét ta hay không cũng không sao,"

Bạn nghẹn ngào nói: "Ta muốn nói cho chàng biết suy nghĩ của ta...nếu không sau này ta sẽ không có cơ hội."

"Ta thích chàng, rất thích chàng. Ta chưa từng thích ai như vậy. Sau khi rời đi, ta cũng không biết mình có thể thích ai như thích chàng nữa hay không."

"Ta đã rung động từ lâu, ta biết rõ... Nhưng ta luôn nghĩ rằng, chàng là Chủy công tử, chàng cao hơn ta một bậc, vì vậy chàng quyết định số phận của ta, và ta phải dựa vào danh nghĩa mà chàng đưa để sống trong Cung Môn này. Bây giờ chàng cảm thấy ta thú vị và muốn trêu chọc ta... một ngày nào đó chàng cũng sẽ thấy ta nhàm chán và muốn từ bỏ ta.''

''Ta có thể không kiểm soát được kết cục đó, nhưng ta nghĩ , nếu như ta bớt rung động một chút, dù chỉ là một chút cũng được, như vậy trước khi kết cục này tới, ta cũng sẽ tốt hơn một chút".

"Nhưng... nhưng, dần dần ta cảm thấy, chàng thực sự thích ta."

Cung Viễn Chủy yên lặng lắng nghe, bạn lo hắn cảm thấy buồn cười, lại bổ sung thêm: "Chỉ là cảm giác của riêng ta... Nhưng chàng chưa bao giờ yêu cầu ta bất cứ điều gì, không đòi hỏi ta  cho đi tình cảm ngang nhau, không đòi hỏi ta phải đối xử với chàng tốt hơn." 

"Tình yêu của chàng... cũng không bao giờ là thí ân cao nghễu nghện của ta."

"Chàng sẵn lòng nói với ta về sự yếu đuối của chàng, sẵn lòng để lộ một mặt mà chàng không bao giờ để lộ trước mặt người khác... Chàng cũng sẵn lòng thấu hiểu, khoan dung cho sự thiếu sót của ta, lo lắng cho hoàn cảnh của ta... Những điều này đều là những điều ta chưa từng nghĩ đến."

"Kể từ khi ta tới Chủy cung, không có một khoảng khắc nào mang lại cho ta nỗi đau... Ngược lại, khi ở bên chàng, ta chỉ có thể nhớ về những điều vui vẻ."

"...Lúc đó, ta cảm thấy chàng có vẻ thích ta thật sự."

Cung Viễn Chính yên lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Còn nàng?"

Bạn run run nhìn vào đôi mắt đen như mực của hắn.

"Ta yêu chàng."

Bất ngờ nói ra, mà không có sự chỉ dạy.

Khi nói câu này, cả hai bạn đều giật mình.

Bạn không bao giờ biết tình yêu có thể được nói ra một cách tự nhiên như vậy. Nhưng lúc đó Cung Viễn Chủy đang ở trước mặt bạn, bạn lại không chịu được muốn nói cho hắn biết. Chính là giống như tâm hồn đang thúc giục bạn, bảo bạn đừng tự lừa dối bản thân, nói với bạn đừng để bản thân phải hối tiếc.

Bên cạnh kinh ngạc, lại nghe thấy tiếng tim đập đáp lại. Giống như có thứ gì cuối cùng nứt ra khỏi vỏ, những cảm xúc được gọi là tình yêu lúc này trào dâng như thác lũ.

Bạn mở miệng, lặp lại lần nữa, nhưng trở nên kiên quyết hơn.

"Ta yêu chàng."

Cung Viễn Chủy bất ngờ cười: "Ai nói ta muốn để nàng đi?"

Bạn lúng túng: "Nhưng..."

"Đương nhiên, nếu nàng muốn rời đi."

Bạn lập tức lắc đầu: "Ta không muốn đi, một chút cũng không muốn."

"Vậy thì ở lại."

Cung Viễn Chủy đột nhiên ôm bạn, khiến bạn không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này.

Giọng hắn trở nên khàn khàn: "Ở lại, từ nay về sau, hãy nói với ta rằng nàng yêu ta hàng ngày."

Bạn ôm hắn, như một bảo vật sắp biến mất lại trở về bên cạnh bạn.

Giọng điệu của hắn hờn dỗi, tự nhiên có chút oán trách.

"Nàng có biết rằng sau khi nàng thổ lộ với ta, còn thú nhận việc nàng bao che Vô Phong, ta sẽ buồn thế nào? Ta đã tưởng là nàng chỉ muốn lợi dụng ta... thôi bỏ đi,"

Má hắn cọ vào bên cổ bạn, "Ta mới không giống như cách nàng nói."

"Xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi."

"Vậy thì, ta yêu chàng."

Cung Viễn Chủy lại im lặng.

Qua một lúc sau, hắn mới cười sằng sặc một tiếng.

"Ta yêu nàng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro