41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý của ngươi là, muội muội ta... Đã bị Vô Phong giết chết?"

Vân Vi Sam gần như sụp đổ.

Nàng vốn vừa mới biết Bán Nguyệt Chi Anh không phải là thuốc độc, mừng rỡ muốn đi tìm bạn, lại không nghĩ tới Nguyệt công tử ở sau núi, trên tay lại đeo vòng tay của Vân Tước.

Vân Vi Sam mắt đỏ bừng, giận quá hóa cười: "Ta vậy mà... còn đang bán mạng cho kẻ thù của ta?"

Nguyệt công tử thở dài, "...Vân cô nương, sau này dự định làm gì?"

Vân Vi Sam dừng lại một lúc, từ từ đứng dậy, "Bây giờ ta muốn tìm một người."

Nàng chuẩn bị đi, nhưng bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn.

Trong lòng Vân Vi Sam nổi lên sự bất an, "...... Đã xảy ra chuyện gì?"

Nàng đột ngột mở cửa, chỉ thấy một đám người đang rầm rộ chạy về phía đông.

Vị trí của Chủy cung.

Nàng bất chợt nhớ lại những lời Thượng Quan Thiển nói với nàng hôm trước.

"Thịnh Đình Lan đã hoàn toàn bị kéo vào, nàng cũng có nguy cơ bị coi là Vô Phong."

Vân Vi Sam đột nhiên quay đầu lại, "Chấp Nhận, Chấp Nhận hiện đang ở đâu?"

.....

Cung Tử Vũ kinh ngạc: "Họ đã bắt Thịnh cô nương?"

"Thịnh cô nương thừa nhận mình là Vô Phong."

"Làm sao nàng có thể chứ?!"

Cung Tử Vũ không thể tin: "Chắc chắn cực hình trong thủy lao quá nặng nề, nàng không chịu được nên mới nhận tội!"

"Vân cô nương, lúc trước nàng ở chung với nàng ấy lâu như vậy, nàng ấy có phải là Vô Phong hay không, nàng hẳn là biết rõ nhất mới đúng."

"Chính vì ta biết rằng nàng không phải là Vô Phong mới tìm ngài."

Vân Vi Sam nhìn lên, ánh mắt kiên định.

"Chấp Nhận, ta cần ngài và ta cùng nhau giải cứu Thịnh cô nương."

"Cho đến lúc đó...ta sẽ thú nhận mọi chuyện."

Hội trưởng lão lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp, chỉ vì Cung Tử Vũ tuyên bố mình đã bắt được Vô Phong quy hàng, Vân Vi Sam.

Trong một khoảng khắc, trừ Cung Viễn Chủy, tất cả mọi người đã có mặt.

Các trưởng lão đều rất bối rối với cách Cung Tử Vũ đã bắt được Vô Phong và mang nàng đến đây, Cung Tử Vũ cúi đầu giải thích: "Vân cô nương còn sống, mới có thể tạo ra đóng góp lớn hơn cho Cung Môn."

Vân Vi Sam đi lên giữa sự chú ý của mọi người.

"Ta sẵn lòng tiết lộ mọi thông tin về Vô Phong mà ta biết."

"Ta không mong muốn xóa sạch mọi nghi ngờ về ta, nhưng ta thỉnh cầu chẳng bao lâu nữa Vô Phong sẽ tấn công. Khi đó, ta sẵn lòng làm gián điệp hai mang, lừa Vô Phong tin tưởng, để giành cơ hội chiến thắng cao hơn cho Cung Môn. "

Các trưởng lão nhìn nhau: "Ngươi muốn chúng ta tin vào một Vô Phong?"

Vân Vi Sam cúi đầu, "Đầu tiên, Vô Phong sử dụng Bán Nguyệt Chi Anh để kiểm soát một lượng lớn sát thủ làm việc cho chúng. Chúng nói dối rằng sau khi ăn Bán Nguyệt Chi Anh, nửa tháng không uống thuốc giải sẽ chết. Nếu tiết lộ tin tức này ra ngoài, sẽ có rất nhiều người không bị đe dọa bởi Vô Phong nữa."

Nàng ngẩng đầu: Chỉ cần tin tức này được tiết lộ, Vô Phong không thể không bị ảnh hưởng. Khi đó mọi người sẽ biết ta nói không sai một nửa."

"Thứ hai, Vô Phong là kẻ thù của ta, chúng nói dối rằng muội muội ta, Vân Tước đã bị Cung Môn giết chết, nhưng thực tế là chúng đã bắt muội ấy về... và giết chết muội ấy."

"Nếu các vị trưởng lão vẫn còn nghi ngờ, cũng có thể chọn giết ta. Nhưng nếu các vị vẫn muốn để ta sống...... Ta hy vọng được sống để chứng kiến sự diệt trừ hoàn toàn của Vô Phong."

Các trưởng lão nhìn nhau, lại nhìn vào người phụ nữ ở giữa đại sảnh.

Tuyết trưởng lão quay đầu: "Chấp Nhận, con đã có thể đơn độc xử lý chuyện này...ta sẽ nghe theo quyết định của con."

Cung Tử Vũ im lặng một lúc, "Ngoài ra, còn có một việc khác khá kỳ lạ."

Theo ánh mắt của hắn, sự chú ý của mọi người lại tập trung vào Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam gật đầu, "Công pháp ta học từ Vô Phong gọi là Thanh Phong Thập Nhị Thức. Là công pháp hàng đầu của Thanh Phong phái. Nhưng trong cuộc chiến với Chấp Nhận... ta nhận ra rằng công pháp này và công pháp của Cung Môn, có vẻ xuất phát từ cùng một nguồn gốc."

Khuôn mặt của Tuyết trưởng lão thay đổi: "Ngươi hiện tại đã hiểu rõ Thanh Phong Thập Nhị Thức này?"

Vân Vi Sam từ nhỏ đã có tài năng đáng kinh ngạc, sau cuộc phiêu lưu ở phía sau núi, nàng đã hoàn toàn hiểu được Thanh Phong Thập Nhị Thức này.

Gió đưa từng tiếng chuông núi, mây hồng đi qua mặt nước. Nàng rút kiếm ra, di chuyển nhẹ nhàng như gió, vung kiếm như múa.

Ngay sau khi thu kiếm, Tuyết trưởng lão không kìm lòng được thốt lên: "Chẳng ngờ... ta lại có thể gặp lại Phong Tống Tam Thức."

"Phong Tống Tam Thức?" Cung Tử Vũ hoài nghi.

"Phía sau núi này có tồn tại bốn gia tộc Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Nhưng sau đó, công pháp của Phong gia dần dần biến mất. Công pháp Thanh Phong Thập Nhị Thức mà nàng ta vừa thể hiện là Phong Tống Tam Thức của Phong gia đã bị lãng quên từ lâu."

Như vậy, giữa Thanh Phong phái, Vô Phong và Cung Môn có vẻ như có một số mối liên hệ phức tạp.

Nhưng hiện tại điều này không còn quan trọng nữa.

Vân Vi Sam nhận ra sự quan trọng của bộ kiếm pháp này, nói tiếp: "Nếu các trưởng lão có thể tin tưởng vào ta, ta cam kết cả đời này cho Cung Môn, ở lại đây để biên soạn lại Phong Tống Tam Thức và phục hồi công pháp của Phong gia."

Tuyết trưởng lão khoát tay, "Chấp nhận, chuyện này do con quyết định."

"...Từ giờ trở đi hôn sự của Vân cô nương với ta bị hủy bỏ, nàng sẽ trở về sau núi Cung Môn, khôi phục công pháp của Phong gia. Từ nay về sau không thể rời khỏi sau núi nửa bước."

"Ngoài ra... Thịnh cô nương đã được minh oan, hãy thả người ra ngay lập tức."

Vân Vi Sam mỉm cười nhẹ nhõm.

"Cảm ơn Chấp Nhận."

"Còn một việc."

Cung Thượng Giác đột nhiên nói.

"Thượng Quan Thiển cũng đã thừa nhận rằng nàng là Vô Phong."

Vân Vi Sam mở to mắt, mọi người trong cuộc đều tỏ ra kinh ngạc.

Cung Tử Vũ quay đầu, "Vân cô nương đã nói với ta rồi...... Nhưng không ngờ nàng sẽ tự thú. Thượng Giác ca, có tìm được bằng chứng gì không?

Cung Thượng Giác nhìn xuống, che giấu biểu cảm phức tạp.

"Không, là nàng nói rằng Thịnh cô nương trong tù là người chịu tội thay nàng, nên nàng tự thú."

"...Việc này cũng do Chấp Nhận quyết định."

Cung Tử Vũ có chút do dự, Vân Vi Sam lúc này bất ngờ thở phào nhẹ nhõm: "... Ta nghĩ Thượng Quan Thiển cũng bị Vô Phong ép buộc cho đến bây giờ, chắc chắn đã có ý định phản lại... Nếu Chấp Nhận có thể cho nàng một cơ hội..."

Cung Tử Vũ im lặng một lúc. Đại sảnh yên tĩnh bất thường.

Dưới tay áo dài, móng tay của Vân Vi Sam đâm sâu vào lòng bàn tay.

Cuối cùng, Cung Tử Vũ nhìn về phía Cung Thượng Giác, "Thượng Giác ca, vậy xin huynh, mang tin tức về việc Vân Vi Sam đã rời khỏi Cung Môn trở về cho Thượng Quan Thiển, xem nàng lựa chọn thế nào."

Cung Thượng Giác ngừng lại một chút, "Ta sẽ đi ngay bây giờ."

Hai người bước ra khỏi viện trưởng lão, đã thấy một thân ảnh lẻ loi đứng ở cửa.

Đó là Vụ Cơ phụ nhân.

Bà nhìn Vân Vi Sam với biểu cảm phức tạp, "Ngươi là... Vô Phong?"

Lời này không chỉ để xác nhận danh tính, mà còn để xác nhận sự lựa chọn của Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam cười: "Hiện tại ta là người của Cung Môn."

Nàng nhớ tới chuyện y án Vụ Cơ đã thể hiện ra thân thủ cường đại và dùng đến kỹ xảo bắt người của Vô Phong. Mà lúc này, sau khi Vân Vi Sam tiết lộ danh tính Vô Phong của mình, bà đột nhiên xuất hiện, mục đích có vẻ đã rõ ràng.

Vân Vi Sam nhìn về phía Cung Tử Vũ, "Có lẽ Vụ Cơ phu nhân muốn nói một số điều với Chấp Nhận."

Vụ Cơ trông mệt mỏi nhưng dần dần biểu cảm của bà trở thành sự giải thoát.

"Đúng vậy, ta có một chuyện...không, là hai chuyện, muốn kể cho con, Tử Vũ."

.....

Thượng Quan Thiển cười một tiếng: "Các ngươi đã thả nàng chưa?"

Cung Thượng Giác im lặng nhìn nàng.

Hắn đột nhiên nói, "Người Vô Phong, cũng có tình sao?"

Thượng Quan Thiển cười khẩy: "Trước khi chết, vẫn phải bị gọi là Vô Phong, thật là oan uổng."

"Để làm rõ, trước khi bị bắt làm gián điệp, ta là con gái của chưởng môn phái Cô Sơn."

Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ nhìn nàng.

Thượng Quan Thiển trào phúng nói: "Cho nên ta khinh thường Cung Môn này diễn xuất khổ đại cừu thâm*, phái Cô Sơn đã từng chịu áp lực ủng hộ Cung Môn, lúc chúng ta diệt môn, các ngươi vì sao một chút bóng dáng cũng không có?"

(*) Mô tả sự đau khổ bị bóc lột và áp bức, và có lòng căm thù lớn

Cung Thượng Giác im lặng nhìn nàng một lúc, dường như đang xác định tính xác thực.

Hắn lại hỏi: "Vậy nếu ngươi là người của phái Cô Sơn, tại sao lại trở thành Vô Phong?"

"Ta trải qua trọng thương bị mất trí nhớ, được người của Vô Phong đón về, cho đến khi ta khôi phục lại ký ức, ta mới ý thức được tất cả - ta đã từng hạ độc giết Điểm Trúc, ta biết nàng chính là thủ lĩnh của Vô Phong. Mà sau đó ở lại Vô Phong, cũng chỉ để sống mà thôi."

"Sống như cái xác không hồn, dù sao cũng tốt hơn chết. Chết rồi, mới là không thấy hy vọng nữa."

Cung Thượng Giác dùng ngón tay gõ nhẹ vài cái.

"Vân Vi Sam đã chọn phản bội Vô Phong và cam kết với Cung Môn. Nếu ngươi cũng coi Vô Phong là kẻ thù, liệu ngươi có sẵn lòng đối mặt với Vô Phong cùng với Cung Môn không?"

Thượng Quan Thiển hơi kinh ngạc: "... Ngươi tin ta?"

Cung Thượng Giác im lặng, nhớ lại hình ảnh của bạn trong tù.

"...Thực ra, bọn họ đều là nạn nhân của tội ác của Vô Phong."

"Ngươi thật dễ dàng tin vào chúng." Cung Thượng Giác đang đứng đối diện bạn, nhìn bạn một cách yên lặng.

Bạn cúi đầu, "Ít nhất hiện tại... ta tin rằng điều mình tin là không sai."

"Ngươi không lo rằng đó là diễn xuất của chúng à?"

"Vậy phải đến mức nào - ngài, Cung Môn mới cảm thấy họ đáng tin?"

Cung Thượng Giác im lặng một lúc, bất ngờ nói: "Để lòng so với lòng."

"Nếu ngươi dám hi sinh vì chúng, thì chúng cũng phải xứng đáng để ngươi làm như vậy."

"Ta sẽ để ngươi ở lại đây, nói với chúng rằng ngươi đã thừa nhận mình là Vô Phong, nếu chúng dám tiết lộ bản thân vì ngươi, ta có thể tin tưởng."

Bạn trừng mắt, không thể tin được nói: "Làm sao được! Ta ở đây chỉ để..."

"Ngươi nghĩ rằng chúng không làm được sao?" Cung Thượng Giác nhìn bạn.

Bạn lắc đầu: "Ta không quan tâm điều đó".

"Cho nên, bọn chúng có lừa gạt ngươi, cũng không sao -- số phận cuối cùng của ngươi là ở chỗ này cả đời, đối với ngươi cũng không thành vấn đề?"

Bỗng nhiên bạn muốn khóc, "Không quan trọng."

"Giả vờ mạnh mẽ."

Cung Thượng Giác hít một hơi thật sâu.

"...Ngươi thật không hiểu giá trị của chính mình."

Câu chuyện đi theo một kết thúc mà Cung Thượng Giác chẳng dám nghĩ đến - cả hai người đều tiết lộ danh tính Vô Phong của mình.

Vân Vi Sam và Vô Phong có oán hận sâu đậm với nhau, sẵn lòng giúp tiêu diệt Vô Phong, thậm chí sẵn lòng sống cả đời ở sau núi; Thượng Quan Thiển là con gái duy nhất của phái Cô Sơn, toàn gia đã chết dưới lưỡi kiếm của Vô Phong.

Bí mật của Bán Nguyệt Chi Anh đã được tiết lộ, họ sẽ không bị ràng buộc bởi Vô Phong nữa.

Bạn đã bị người khác ôm đi cùng với chăn. Cung Thượng Giác ra lệnh cho người hầu thả Thượng Quan Thiển ra.

Ra khỏi ngục nước sâu, càng đi lên, ánh sáng từ lỗ mở ngày càng sáng hơn.

Khi hắn ra khỏi đó, mới nhận ra là cả một bầu trời đã bị hoàng hôn tô điểm.

Mây cam như hoa hồng chiếu vào đôi mắt của hắn, hắn lại nhớ về bạn.

Nàng yếu đuối, thích khóc, nhát gan và sợ lạnh, nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ, trong trẻo, dũng cảm và tốt bụng. Tốt bụng đến mức ngốc nghếch, tốt bụng đến mức không ai muốn làm nàng thất vọng.

Dường như sợ tất cả, nhưng lại không sợ gì cả.

Giống như mặt trời, hắn không nên thấy được mặt trời.

Hắn là gốc cây, chống đỡ Cung Môn, trái tim hắn cùng với đất lạnh ẩm ướt, mục nát ở nơi tối tăm nhất. Mọi ánh sáng đều bị che phủ, mọi tham vọng đều bị chôn vùi.

Nhưng lúc này, trong tròng mắt Cung Thượng Giác chảy dòng sông hoàng hôn, dường như một phần của cơ thể cũng đang tan chảy theo.

Nỗi đau bỗng nhiên trở nên rõ ràng, hắn bừng tỉnh nhận ra đó là sự tái sinh. Máu thịt thối rữa lại lần nữa tan chảy, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy sự chữa lành cuối cùng đã đến.

Những kiềm nén và đau khổ bấy lâu nay, những mong muốn không ai hỏi thăm sẽ phát triển tự do cùng với ánh sáng xuyên qua trái tim hắn từ giờ trở đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro