34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi lên đường đến điện Chấp Nhận, Cung Viễn Chủy đã nói với bạn rằng hôm nay các bạn sẽ cùng nhau ăn trưa ở Giác cung

Điều này cũng có nghĩa là bạn lại phải gặp Thượng Quan Thiển.

Hắn đưa bạn đến Giác cung, rồi cùng Cung Thượng Giác vội vã đến điện Chấp Nhận. Nhất thời, trước cửa chỉ còn bạn và Thượng Quan Thiển.

Thương Quan Thiển mặc một chiếc váy dài màu be dịu dàng, mái tóc đen như mực, đôi môi không tô son mà đỏ. Nàng vừa nhìn thấy bạn đã cười chào hỏi.

Như thể những chuyện trước đây hoàn toàn chỉ là ảo giác.

"...."

Thấy bạn im lặng hồi lâu, cuối cùng nàng không còn nở nụ cười hiền lành vô hại đó nữa, quay mặt đi.

"Muốn đến nhà bếp xem thức ăn hôm nay không?"

Bạn lặng lẽ đi theo sau nàng.

Đến một nơi không có ai.

Bạn mới mở miệng, "...Ta muốn hỏi tỷ một câu."

Nàng nhìn bạn không nói gì, bạn hít một hơi, thành thật nói:

"Nếu ta có thể tìm được thuốc giải Bán Nguyệt Chi Anh... tỷ có nguyện phản bội Vô Phong không?"

Thượng Quan Thiển đột nhiên mở to mắt. "Ngươi biết Bán Nguyệt Chi Anh từ đâu?"

Nàng vô cùng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó, cười khẩy, "Là Vân Vi Sam? Nàng ta nói với ngươi sao?"

Bạn mím chặt môi không nói gì, Thượng Quan Thiển trước mặt lộ rõ vẻ vô lý và tức giận.

Lần đầu tiên bạn biết rằng khuôn mặt dịu dàng của nàng cũng có thể có những cảm xúc mãnh liệt như vậy. Nhưng không hề trái ngược, ngược lại còn trở nên sinh động và tươi tắn hơn

Giống như lúc này trước mặt bạn, mới chính là Thượng Quan Thiển thật sự.

"Kẻ ngốc kia". Giọng điệu nàng không giấu được sự tức giận. "Hai kẻ ngốc các ngươi."

"Ta..." Bạn đang định nói gì đó, thì Thượng Quan Thiển lại ngắt lời bạn.

"Nàng ta đã nói gì với ngươi? Chẳng lẽ nàng ta nói nếu ngươi tìm được thuốc giải Bán Nguyệt Chi Anh, nàng ta sẽ từ bỏ Cung Môn, cùng ngươi sống những ngày tháng không màng thế sự?"

Thượng Quan Thiển cười lạnh một tiếng. "Mơ mộng hão huyền, còn muốn liên lụy cả ta."

"...Vậy bây giờ tỷ muốn giết ta sao?" Bạn nhìn quanh bốn phía không thấy một bóng người.

Đôi mắt rực lửa của nàng nhìn bạn, "Bây giờ sợ rồi sao? Biết mình sắp chết rồi sao?"

"Trước đây ngươi nhanh chóng giật lấy túi ám khí từ tay ta, sao ngươi không nghĩ đến chuyện mình sẽ chết?"

Bạn do dự một lúc, "...Tỷ đang tức giận sao? Vì chuyện này mà tức giận sao?"

"Tất cả, tất cả mọi chuyện đều khiến ta tức giận."

Thượng Quan Thiển thở hắt ra một hơi.

"Thịnh Đình Lan, ngươi có phải cho rằng cả thế giới đều xoay quanh ngươi không? Ngươi có phải cho rằng ngươi có thể cứu tất cả mọi người không? Tại sao chuyện gì cũng phải bất chấp tất cả mà nhúng tay vào? Ngươi tưởng mình có mấy cái mạng mà tùy tiện quấy phá như vậy?"

"Ngươi có từng nghĩ đến nếu thất bại bị phát hiện, một kẻ bao che cho Vô Phong, giúp Vô Phong tìm thuốc giải như ngươi thì sẽ có kết cục tốt đẹp gì không?"

Móng tay bạn bấm sâu vào lòng bàn tay, cố tỏ ra nhẹ nhàng nói: "Ta nghĩ rồi, ta cũng sẽ chết thôi."

"Không chỉ chết."

Thượng Quan Thiển từng chữ từng chữ nói: "Là sẽ chết rất thảm."

Bạn khẽ rùng mình.

Một lúc sau, bạn mở miệng: "Vậy thì cứ chết đi".

"......Ngươi điên rồi sao?"

"Ta không biết, ta thực sự không biết."

Nỗi sợ hãi đè nén trong lòng bạn mấy ngày nay đã bị Thượng Quan Thiển lôi hết ra ngoài, bạn đột nhiên cảm thấy suy sụp.

Nước mắt như những viên trân châu đứt dây, bạn không kìm được mà che mặt, "Ta không biết mà, ta thực sự không biết tại sao mình lại làm vậy. Nhưng ta không muốn tố cáo tỷ, ta cũng không muốn tố cáo A Vân... Ta không muốn các ngươi phải chịu khổ, nhưng ta cũng không muốn Cung Môn bị tổn hại...Ta thực sự quá tham lam."

"Ta biết rằng mình căn bản không có khả năng làm những chuyện này! Rõ ràng là sẽ liên lụy đến cả bản thân ta, ta không cứu được tất cả mọi người, có lẽ đến cuối cùng, các ngươi sẽ đều hận ta..."

"Rốt cuộc tại sao ta lại làm những chuyện này? Tại sao ta lại phải kiên trì? Ta không tìm được thuốc giải, có lẽ đến cuối cùng ta cũng không tìm được thuốc giải- nhưng mà tại sao ta lại ở đây hứa với tỷ..."

Bạn ngồi thụp xuống đất, đối mặt với nỗi đau, sự nghi ngờ, sự giày vò và nỗi sợ hãi không ngừng đeo bám mà con đường bạn lựa chọn mang lại.

Cơ thể lạnh run, từng khuôn mặt tin tưởng gặp được ở Cung Môn lướt qua trong đầu, cuối cùng lại dừng lại ở nơi bạn mới đến Cung Môn. Đó là ngục nước tối tăm đó.

Trước mắt không còn là cô dâu Thiển tỷ tỷ nữa, mà là Thượng Quan Thiển của Vô Phong.

"...Kẻ vô liêm sĩ sao lại khóc thảm thiết như vậy?"

Bạn chớp chớp mắt, mới phát hiện ra không phải ảo giác mà là Thượng Quan Thiển thật sự ngồi xổm cùng bạn, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt bạn.

"......"

Nàng im lặng nhìn bạn, đột nhiên mở miệng.

"Tại sao ngươi lại nói chuyện phản bội với Vân Vi Sam trước, sao không nói với ta trước?

Bạn sửng sờ, lại có một giọt nước mắt rơi từ hốc mắt, bị ngón tay cái của Thượng Quan Thiển đỡ lấy.

Thấy bạn không nói gì, nàng mím chặt môi, giọng điệu đột nhiên trở nên tự trách.

"Vậy ngươi nói tìm thuốc giải của Bán Nguyệt Chi Anh, ngươi định tìm như thế nào?"

Bạn vừa nấc vừa giải thích: "Ta định đến y quán tra sách, rồi tìm thời cơ thích hợp để hỏi Cung Viễn Chủy. Trước đây ta đã hỏi hắn một cách đại khái... nhưng không dám nói thẳng tên Bán Nguyệt Chi Anh, sợ hắn nhận ra điều gì đó."

"Ta nghĩ ngươi nên để hắn nhận ra sớm hơn - ngươi đang lôi kéo Vô Phong. Nói cho hắn biết sớm hơn, có thể hắn sẽ bảo vệ ngươi."

Bạn há hốc mồm, "...Nhưng nếu hắn tức giận thì sao?"

Thượng Quan Thiển đột nhiên cong miệng.

"Hay là chúng ta hãy cược xem vị trí của ngươi trong lòng hắn như thế nào?"

"..." Bạn đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên nhìn nàng, "Chờ đã, ý của tỷ vừa rồi là, tỷ đồng ý rồi...?"

Nàng dừng lại, quay mặt đi, dường như không muốn thừa nhận.

"Hừm...... Đại khái chờ ta biến thành một cái xác, cũng sẽ vì quyết định hôm nay mà tức giận sống lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro