33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn lại một lần nữa gặp Vân Vi Sam.

Trong chính căn phòng của bạn.

Bạn sợ đến mức không chịu được, nhưng vô thức quay đầu kiểm tra lại xem cửa sổ đã đóng chặt hay chưa.

Lúc này chính là thời điểm bận rộn nhất của Chủy cung, bên ngoài cửa ra vào toàn là người hầu đi lại, bạn căn bản không biết nàng đã làm thế nào mà không kinh động đến những người này một mình đi vào phòng của bạn.

"......... Ngươi đã trở lại rồi sao?" Bạn có chút bất an," Tại sao?"

Vân Vi Sam đột nhiên cười một tiếng: "Ta cũng có vấn đề muốn hỏi."

"Bấy lâu nay, tại sao không vạch trần ta?"

Bạn đột nhiên hoảng hốt một trận, tiến lên bịt miệng nàng: "Ngươi điên rồi...! Nếu có người đi ngang qua nghe thấy thì sao!"

Nàng nhẹ nhàng chớp mắt, đôi môi mềm mại áp vào lòng bàn tay bạn, bạn đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút nóng ran, vội vàng rụt tay lại.

"Hôm nay ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"...... Chúng ta lên giường rồi nói tiếp.'' Nơi đó cách cửa xa nhất.

Vân Vi Sam mày mắt cong cong, "Được."

Nàng nắm lấy tay bạn, hai chiếc vòng tay va vào nhau, phát ra tiếng động nhỏ.

"Ngươi có biết Nguyệt trưởng lão đã bị ám sát không?"

"Cái gì?!" Bạn cố nhịn không được tăng âm lượng, "Là ngươi làm sao?"

Nàng lắc đầu: "Không phải ta, cũng không phải Thượng Quan Thiển."

"...Ý ngươi là còn có Vô Phong?"

Cung Môn này không phải canh phòng nghiêm ngặt sao? Sao lại có thể để lọt vào nhiều Vô Phong như vậy?!

Bạn thở phào, "Ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi....lại trở thành Vô Phong không? Ngươi có phải có nhược điểm gì không?"

"Ngươi không gọi ta là A Vân nữa sao?"

"...Đây là trọng điểm sao?"

Vân Vi Sam thở dài, "Thôi vậy... Ta hôm nay muốn nói với ngươi chính là chuyện này - Bán Nguyệt Chi Anh."

"Bán Nguyệt Chi Anh?"

"Đúng vậy, thích khách của Vô Phong đều đã uống loại độc dược này, nếu nửa tháng không có thuốc giải, sẽ bị ngũ tạng lục phủ đốt cháy mà chết."

Bạn kinh hãi, "Bách thảo tụy cũng không có tác dụng sao?"

Vân Vi Sam lắc đầu, "Ta đã uống rồi, không có hiệu quả."

Bạn có chút lạnh lòng, "Vậy chẳng phải nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ..."

Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng điểm yếu lại có thể khó khăn và độc ác đến vậy.

Vân Vi Sam ánh mắt lóe lên mấy lần, "Kỳ thực ta đã nghĩ tới rồi, ta,"

"Nếu ta tìm được thuốc giải cho ngươi thì sao?" Bạn đột nhiên cắt ngang lời nàng.

Vân Vi Sam khựng lại, sau đó, vẻ mặt hiếm khi trở nên mơ hồ, "...Có thể tìm được không?"

Bạn không muốn từ bỏ, tiến lên nắm chặt tay nàng: "Đây là Cung Môn, ta lại ở Chủy cung... biết đâu ta thực sự có thể tìm được thì sao?"

Rã ràng là hy vọng mong manh, rõ ràng trong lòng Vân Vi Sam cũng chẳng có hy vọng

Nhưng nàng lại cười, "Nếu có, thì hãy đến cứu ta"

"Để ta mãi mãi đứng bên cạnh ngươi."

.....

Hôm nay bạn đến y quán cùng Cung Viễn Chủy, thấy hắn đang làm Bách thảo tụy, bèn hỏi như vô tình: "Có loại độc nào mà Bách thảo tụy cũng không giải được không?"

Cung Viên Chủy khinh thường, "Ta chưa từng thấy loại độc nào như vậy."

Hắn đột nhiên dừng lại một chút, có chút phấn khích quay đầu nhìn bạn, "Nàng muốn học độc?"

Bạn ho hai tiếng, "Ta chỉ muốn hỏi thôi."

''Được rồi," Hắn có vẻ hơi thất vọng," Nàng muốn hỏi gì?''

"Ta đang nghĩ - có loại độc nào có thể dùng để khống khế người không?"

"Trên đời này chưa có ai tìm ra được loại thuốc độc có thể khống chế tâm trí con người, nhưng cơ thể thì," Cung Viễn Chủy nghiêng đầu, "Ý nàng là, người ăn loại độc đó, từ đó chỉ có thể ăn những thứ này mới sống được."

'"Loại độc này đều có tình gây nghiện, rất nguy hiểm. Thật sự có thể dùng để khống chế người, nhưng sau khi sử dụng loại độc này, cơ thể con người cũng sẽ ngày càng suy yếu."

Bạn thuận theo đề tài mà tiếp tục hỏi, "Vậy có loại độc nào mãn tính, một thời gian không uống thuốc giải thì sẽ tử vong nhưng sau khi uống thuốc giải thì.....hoàn toàn không gây hại cho cơ thể không?"

Cung Viễn Chủy nhướng mày, "Hoàn toàn không gây hại cho cơ thể, làm sao có thể? Trừ phi nó không phải là độc.''

Tim bạn đập thót một cái, "...Không phải độc?"

Hắn cười một tiếng, "Nhưng nàng đã cung cấp cho ta một hướng đi mới, có lẽ ta có thể dùng loại độc tinh vi hơn để đạt được hiệu quả như vậy. Như vậy, ngay cả khi chỉ để có thể sống thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ có một bộ phận lớn người lựa chọn bị khống chế."

....Sao bạn lại cảm thấy mình lại đánh thức một mặt quỷ dữ của người này.

"Ồ, đúng rồi."

Cung Viễn Chủy đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút phấn khích: "Chúng ta đã tìm thấy bằng chứng huyết mạch của Cung Tử Vũ không thuần khiết."

Bạn đột nhiên ho một tiếng.

"Cái, cái gì?"

Cung Viễn Chủy lại nhướng mày. Như vậy không tốt sao, năng lực của ca ca ở mọi phương diện đều hơn hắn, huynh ấy mới là người thích hợp nhất để trở thành người nắm giữ binh quyền."

Tâm tư bạn nhất thời trở nên có chút phức tạp: "...Sao đột nhiên lại nói ngài ấy huyết thống không tinh khiết?"

"Nàng biết Vụ cơ phu nhân không? Bà ta đã giấu một bệnh án - đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy bệnh án ban đầu của Cung Tử Vũ đã bị động tay động chân."

''Vậy nên...... các ngài muốn vạch trần ngài ấy? Ngài cùng với Giác công tử?

Hắn nhận ra bạn không hề phấn khích cùng hắn, có chút không vui, "Tố cáo ư? Chúng ta chỉ công bố sự thật mà thôi.''

"Ta chỉ đang nghĩ... cùng là huynh đệ, tại sao quan hệ của các ngài với Vũ Cung lại tệ đến vậy?"

Động tác của Cung Viễn Chủy đột nhiên dừng lại.

Sắc mặt hắn trở nên khó coi, "Nàng cho rằng hắn xứng làm huynh đệ với chúng ta sao?''

Bạn lắc đầu, "Đây không phải là vấn đề xứng hay không, huynh đệ chính là huynh đệ.''

Hai người các bạn đột nhiên im lặng một lúc.

Bạn không muốn giữa họ xảy ra nội chiến - dù sao lúc này trong Cung Môn có ba kẻ Vô Phong, thậm chí có thể nhiều hơn ba. Nếu bên trong Cung Môn cũng nghi ngờ lẫn nhau, sẽ trong loạn ngoài giặc, nguy hiểm khôn lường.

Bạn lại nghĩ đến Cung Thượng Giác đã xuất hiện trước mặt bạn vài lần, không nhịn được mà nghi hoặc nói: "Tại sao... ta luôn cảm thấy Giác công tử rất kỳ lạ?"

Vẻ mặt của Cung Viễn Chủy hơi cứng lại, "... ý nàng là gì?"

"Ta chỉ cảm thấy... sau khi gặp ngài ấy vài lần, ta không thấy ngài ấy là người máu lạnh... ngược lại, ngài ấy rất quan tâm đến Cung Môn, cũng... dường như không có thành kiến lớn như vậy với Vũ cung."

Cung Viễn Chủy định phản bác, lại nghe bạn nói tiếp, "Cho nên ta mới cảm thấy kỳ lạ... Một mặt cảm thấy thái độ của ngài ấy dường như không nên như vậy, mặt khác lại cảm thấy, ngài ấy dường như đang nhắm vào Vũ công tử...?"

Cung Viễn Chủy nghiến răng, "Không phải không có thành kiến với Vũ Cung, mà là vì Cung Tử Vũ hắn vô năng."

Bạn lắc đầu, "Không...Ý ta là, ngài ấy dường như vừa thừa nhận Vũ công tử là đệ đệ của ngài ấy...vừa rất cay nghiệt?"

Cung Viễn Chuỷ đột nhiên không nói gì nữa, bạn thấy sắc mặt hắn không tốt, vội vàng dừng lại, "...... Ta chỉ nói bừa thôi, chuyện giữa các ngài ta không xen vào được.''

"Ta chỉ hy vọng nếu ngài ấy thực sự xác nhận là người Cung Môn, thì các ngài không nên đoàn kết hơn một chút sao, đao kiếm Cung Môn không phải hướng ra ngoài sao?"

Cung Viễn Chủy đột nhiên hỏi, "Nàng thương hại hắn sao?"

Bạn sửng sốt: "Cái gì?"

Cung Viễn Chủy cười khẩy một tiếng "Nàng không phải đang thương hại hắn sao? Thương hại hắn bị chúng ta nhắm vào, thương hại hắn ở Cung Môn không có chỗ dựa."

"...Không, ta chỉ là,"

"Vậy thì ai thương hại ca ca của ta?"

Bạn đột nhiên sửng sờ, liền thấy biểu cảm của Cung Viễn Chủy có chút tức giận, nhưng nhiều hơn là buồn bã.

"Ca ca ta vì Cung Môn mà hy sinh rất nhiều, thậm chí là cả con người huynh ấy - có phải vì sự hy sinh của huynh ấy không bao giờ được bộc lộ ra ngoài nên không đáng được người khác thương hại không?"

Bạn có chút hoảng hốt, "...Xin lỗi, ta không phải,"

"Ca ca của ta ở bên ngoài liều mạng bảo vệ Cung Môn, lại là người đầu tiên hoàn thành thử thách tam vực, nhưng dù huynh ấy làm tốt đến đâu thì ngay cả vị trí thiếu chủ, chấp nhận cũng không muốn giao cho huynh ấy!"

"Mà bây giờ, bây giờ, vì cái chế độ kế nhiệm khẩn cấp gì đó, để cho Cung Tử Vũ suốt ngày ăn không ngồi rồi trở thành Chấp Nhận, hắn thậm chí còn chưa vượt qua thử thách tam vực! Mà ca ca của ta từ nay về sau phải phò tá cho tên phế vật không biết gì kia! Nàng bảo ta làm sao cam tâm được?!"

Cảm xúc của hắn kích động như vậy, mắt đều đỏ hoe.

Bạn bị dọa đến mức kinh ngạc, vừa định xin lỗi thì thấy hắn hít một hơi thật mạnh, quay đầu đi trước.

"...Xin lỗi, ta gào thét với nàng làm gì?"

"......"

Bạn thở dài, "...Ta mới là người phải nói lời xin lỗi. Là ta không hiểu rõ toàn bộ tình hình nên đã vội phán đoán."

"...Ta không cố ý gào thét với nàng."

"Ta biết, ta biết."

Bạn tiến lên hai bước, thăm dò ôm nhẹ hắn.

Hơi thở của hắn vẫn còn hơi gấp gáp, lồng ngực phập phồng nhưng cằm lại ngoan ngoãn tựa vào vai bạn.

"......"

Giọng hắn có chút ngập ngừng, "...vừa nãy nàng có buồn không?"

"Không có."

"Vậy nàng có tức giận không?"

"Ta không có gì để tức giận. Mỗi người đều có lúc kích động."

Bạn nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.

"Ta có chút thương các ngài."

"Chúng ta?"

"Ừm, ngài và ca ca ngài, cảm thấy các ngài vẫn luôn làm rất tốt, đã cống hiến rất nhiều cho Cung Môn -- nhưng có vẻ như, đã bị đối xử bất công."

Mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình, Cung Tử Vũ có, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy có. Ngay cả Cung Tử Thương trông có vẻ không phải suy nghĩ, lo lắng gì cũng có.

Mọi người dường như đều không vui.

Cung Viễn Chủy ôm ngược lấy bạn, giọng nói hiếm khi có chút ấm ức.

''Vậy thì nàng vẫn...... thương ta nhiều hơn một chút đi.''

Bạn đột nhiên cười một tiếng, hắn bất mãn nói: "Nàng cười cái gì?"

Bạn thở dài, nghiêm túc nói: "Chàng là phu quân của ta."

''Ta đương nhiên là, mãi mãi sẽ thương chàng nhất.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro