14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh đầu Cung Tử Vũ đột nhiên xuất hiện một chiếc ô giấy.

Hắn quay đầu lại thấy bạn đang kiễng chân đưa ô về phía hắn, nhưng cơ thể lại cách hắn rất xa.

Lông mi Cung Tử Vũ khẽ run, thở dài nói: "Chiếc ô này hơi nhỏ, Thịnh cô nương tự cầm đi."

Nhưng bạn không thu tay.

"Không phải nói là sợ lạnh sao?"

Hắn sửng sốt. Giọng bạn nhỏ lại, lại tiến thêm một bước, "Như vậy là được rồi, miễn cưỡng đủ dùng."

Hai người còn có thể nhét thêm một người nữa. Chiếc ô giấy màu trắng rõ ràng nghiêng về phía Cung Tử Vũ, hắn ngẩn ngơ nhìn những bông tuyết bay vào tóc bạn.

Cung Tử Vũ đột nhiên tiến lên một bước, đón lấy ô của bạn. Bạn giật mình vì động tác của hắn, tay còn chưa kịp rút về đã bị hắn nắm lấy ngón út.

Cả hai đều rõ ràng hoảng hốt trong chốc lát, mặt ô trên không trung lắc lư, cuối cùng lại bị Cung Tử Vũ vội vàng ổn định lại.

Bạn rụt tay lại, trong tay áo nắm chặt ngón tay út đó.

Cung Tử Vũ cầm ô, giọng nói không được tự nhiên". Như vậy là được rồi, chúng ta đều có thể ở dưới ô."

Bạn "ừ" một tiếng, hắn lại bổ sung: "May mà bên cạnh cũng không có người khác."

Bạn đột nhiên nắm chặt tay áo, lo lắng nói: "Chỉ là cầm dù thôi mà! Kể cả có bị nhìn thấy thì sao chứ, Chấp Nhận với ta thì có gì mà phải lén lút."

"... Thịnh cô nương nói đúng, ta chỉ sợ bị kẻ có lòng nói ra nói vào."

Cung Tử Vũ quay mặt đi "Ta biết hôm nay cô nương gặp nhiều chuyện như vậy, chắc hẳn sẽ khó ngủ. Nhưng đêm nay lạnh lắm, lát nữa tuyết sẽ rơi nhiều hơn. Thịnh cô nương, về nghỉ ngơi đi."

Giọng nói của hắn có chút khác thường. Bạn nghi hoặc ngắng đầu lên, đột nhiên thấy trên lông mi hắn có tuyết trắng, khóe mắt còn vương một vệt đỏ sảm.

Bạn hít một hơi thật sâu.

Đừng hỏi Thịnh Đình Lan.

Bạn tự nhủ. Việc này không liên quan đến ngươi đừng hỏi.

Hắn thấy bạn im lặng dường như hiểu lầm bạn sợ hãi, lại nói "Ta đưa cô nương đến cổng biệt viên nhé."

"...Được."

Bạn cầm ô lặng lẽ bước đi trong tuyết. Chiếc ô đó vẫn còn quá nhỏ, khi các bạn sánh bước bên nhau, vai của bạn và Cung Tử Vũ không thể che được. Những bông tuyết lặng lẽ rơi vào áo bạn, để lại một chút se lạnh. Bên tai chỉ còn tiếng gió rít.

Cung Tử Vũ đột nhiên lên tiếng, giọng nói cũng bị tuyết nhuộm thành cô đơn, "Ngày thành thân, mắt Thịnh cô nương sưng húp đến vậy. Ta còn tưởng là nàng không thích Cung Môn."

"Là sau khi gặp Cung Viễn Chủy, thì thay đổi suy nghĩ sao?"

Bạn nhất thời không biết trả lời thế nào, hắn lại đột nhiên phản ứng lại "Là ta vượt quá giới hạn rồi."

"Không. Việc này ta cũng không ngờ tới." Bạn mím môi

Hắn đột nhiên cười một tiếng, "Lúc đó dường như hắn không nhớ tên nàng, nói là cô dâu cầm mặt nạ của ta. Tim ta đập thình thịch, còn tưởng là hắn ghét ta nên cố tình làm khó nàng."

“Ta lo liên lụy đến nàng, nên đã hỏi hắn rất nhiều câu, các trưởng lão đều không ưa ta. Mãi đến khi hắn nói là có hứng thú với nàng, ta cũng chẳng còn gì để nói nữa."

Bạn há miệng, lại nghĩ đến Cung Viễn Chủy bị nhốt trong ngục tối, "Hắn có phải là..."

Bạn đột nhiên im bặt, nhớ ra người trước mặt chính là người muốn bắt Cung Viễn Chủy vào ngục.

Nhưng Cung Tử Vũ lại lắc đầu, ". Không cần lo lắng, ta cũng có thể nhận ra... hắn không phải, có lẽ sau đêm nay, hắn sẽ được thả ra."

Hắn nói có chút khó khăn, "Nhìn phản ứng của Giả quản sự hôm nay có lẽ là đã khai man... Là ta tự phán đoán sai lầm, lại... lại không ưa nổi bộ dạng của hai người đó, không muốn hạ mình."

Bạn ngắng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, một bên do dự giả vờ không để ý đến vẻ cô đơn của hắn, một bên lương tâm lại không chịu nổi.

Đừng hỏi Thịnh Đình Lan, đừng xen vào chuyện của người khác.

Bạn đành không nhìn hắn nữa chỉ nhìn vào những bông tuyết trắng xóa trước mặt. Nhưng mặt ô thỉnh thoảng lại đung đưa trước mắt bạn.

Bạn trong lòng lặp đi lặp lại, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh hắn đứng trong tuyết, như thể sắp bị cái lạnh lẽo kia nuốt chửng.

"......Tâm trạng không tốt sao?"

Sao lại hỏi ra rồi! Bạn thầm cắn lưỡi hối hận.

Cung Tử Vũ khựng lại, dừng bước, "Là ta biểu hiện quá rõ ràng sao, trước mặt Thịnh cô nương mất mặt rồi"

Đã mở lời an ủi người ta rồi, bạn cũng không quản được nhiều như vậy nữa, đáp lại "Đây không tính là mất mặt, ai cũng có lúc tâm trạng không tốt. Huống hồ Chấp Nhận vừa mới trải qua nhiều chụyên như vậy."

Bạn nhớ lại ngày trước Chấp Nhận và thiếu chủ chết quá đột ngột, bạn chỉ cảm thán Cung Môn thật sự tai họa liên miên. Nhưng lúc này, bạn mới nhận ra, người trước mặt, vốn dĩ là tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ lại là nạn nhân lớn nhất trong tai họa này.

Chỉ trong một đêm, người thân đều bị sát hại, mà hung thủ đến nay vẫn chưa tìm ra, hắn phải đau khổ đến nhường nào?

"...Nếu là ta có lẽ ta sẽ cảm thấy bầu trời sắp sụp đổ. Nhưng Chấp Nhận đã đứng dậy nhanh như vậy. Ngài là một người mạnh mẽ và quyết đoán."

Hắn sửng sốt một lúc, "... Không, ta không thể mạnh mẽ như nàng nói."

Bạn biết rõ trong lòng cố ý hỏi: "Chấp Nhận có thể nói cho ta biết, ngài vì sao tâm trạng không tốt không?

Hắn thế mà thật sự nói hết với bạn, “Ta chỉ cảm thấy, vị trí Chấp Nhận này, ta có lẽ…”

Hắn cắn môi: “Hiện tại ta còn chưa xứng đáng.”

Bạn im lặng lắng nghe, không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc khó hiểu nào. Cung Tử Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục nói.

“Hôm nay đứng trước mặt trưởng lão là Cung Thượng Giác, còn nội lực của ta căn bản không đủ để xua tan độc khí, ta là một Chấp Nhận, nhưng ngay cả khả năng bảo vệ mọi người cũng không có.”

Bạn bật cười: "Ta đã nói rồi mà? Ngài phấn chấn lên và nghĩ cách làm rồi. Rõ ràng là rất lợi hại."

Trong mắt Cung Tử Vũ ánh lên tia sáng ấm áp, hắn nhìn bạn, dường như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, chỉ cười một cách bất lực và thản nhiên.

"Thịnh cô nương, cảm ơn."

Bạn nhìn khuôn mặt của hắn, sửng sốt trong giây lát.

Thực ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Cung Tử Vũ, bạn đã cảm thấy quen quen. Ngày thường thấy hắn một thân đồ đen, bạn không tìm ra được nguồn gốc của cảm giác quen thuộc. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ trắng tinh, trong tuyết sắc mặt ôn hòa, bạn lập tức có ấn tượng.

Hắn trông hơi giống...bức tượng Hằng Nga mà bạn thường đến chùa cầu nguyện trước đây.

Bức tượng đó hình dáng to lớn, xiêm y tung bay, nhưng lại có khuôn mặt thanh lãnh và trong trẻo. Đó là sự kết hợp giữa sức mạnh và vẻ đẹp mang tính đầy thần thánh. Mỗi khi bạn mệt mỏi và khó chịu, ngẩng đầu nhìn nó, bạn lại cảm thấy tương lai vẫn còn hy vọng.

......Không ngờ có một ngày bạn sẽ dùng "Hằng Nga" để miêu tả một chàng trai cao 8 thướt. Đương nhiên bạn sẽ không nói suy nghĩ này cho hắn biết.

Bạn lấy lại tinh thần, có chút chột dạ tìm chủ đề, đột nhiên nhớ đến lời Cung Tử Vũ nói khi cãi nhau với người khác hôm nay, “Ngục tối thủ đoạn tàn nhẫn, bức cung cũng không phải không thể.” ."

Bạn hỏi: “Ta còn tò mò một chuyện nữa, Giả quản sự sao lại chịu khai ra. Ta thấy dáng vẻ của ông ta, không giống như bị tra tấn nghiêm hình.”

Cung Tử Ngọc khựng lại, “Ta nói với ông ta, nếu hôm nay ông ta không nói ra sự thật, ta sẽ truyền bá rầm rộ rằng ông ta đã có đóng góp xuất sắc cho cuộc điều tra của chúng ta - như vậy người chỉ thị cho ông ta tự nhiên sẽ đến trả thù, ông ta cũng sẽ nói ra thôi."

Bạn kinh ngạc: "Vậy chẳng phải không tốn sức lực nào mà moi được lời ra rồi sao"

Nhận ra bạn lại bắt đầu khen mình, hắn bất lực bổ sung: “Chỉ là moi được lời giả mà thôi.”

Nhưng bạn lại đổi một góc độ: "Ta còn tưởng ngài là loại người không biết dùng tiểu xảo chứ".

Cung Tử Vũ khựng lại, đột nhiên tức giận như một đứa trẻ: "Đây là khen hay chê vậy?"

Thấy hắn đã lấy lại được sự phấn chấn như ngày thường, giọng điệu cũng trở nên thoải mái, "Đương nhiên là khen rồi, cuộc sống cần có tiểu xảo."

"Nhưng chỉ có vậy thì còn lâu mới đủ."

Hắn thở dài: “Ta không đạt được tiêu chuẩn của Chấp Nhận.”

“Vậy trong lòng ngài tiêu chuẩn của Chấp Nhận là như thế nào?” Bạn thăm dò, “Giống như phụ thân của ngài không? Hay là… giống như Cung Thượng Giác?"

"Tất nhiên, là giống như ca ca và phụ thân ta rồi." Hắn cũng nhận ra lời nói dang dở của bạn, vội vàng nói.

Bạn trầm ngâm: "Vậy thì cố gắng theo hướng này đi? Phụ thân và huynh trưởng Chấp Nhận làm gì mới đạt được 'tiêu chuẩn', Chấp Nhận cũng yêu cầu bản thân mình làm như vậy."

Cung Tử Vũ cúi đầu suy tư, dường như thật sự nghĩ ra điều gì, “Có một cuộc thử thách, là để giành được tư cách người thừa kế Chấp Nhận. Phụ thân và huynh trưởng còn có… đều đã từng tham gia, nhưng ta vẫn chưa từng than gia.”

Bạn lập tức nhận ra đây là nội dung riêng tư, không hỏi thêm nữa, "Vậy thì đây chính là mục tiêu mới của Chấp Nhận rồi?"

Hắm nhìn bạn, trong mắt lóe lên ý cười, "Thịnh cô nương nói đúng, đây chính là mục tiêu mới của ta. Đã nhận ra khuyết điểm của bản thân, vậy thì càng phải nỗ lực, hướng tới mục tiêu mới."

Giọng điệu của hắn đột nhiên trở nên kiên định: “Cuộc thử thách có thể giành được quyền thừa kế đó… ta nhất định sẽ tham gia.”

"Được, vậy ta tin ngài." Bạn cười nói.

Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, bạn giật mình, tay áo dài của Cung Tử Vũ lập tức che bạn lại.

“Chấp Nhận, kết quả đã có.” Là giọng của thị vệ của hắn.

Cung Tử Vũ lập tức đáp: “Thế nào rồi?”

"......Vị này là?"

"Đừng có mà xen vào." Cung Tử Vũ nhanh nhảu nói.

Người thị vệ im lặng một lúc, "Giống như Cung Viễn Chủy nói, trên phi tiêu tẩm độc của hắn chỉ có chất gây mê. Người đó đã cắn vỡ túi độc giấu ở kẽ răng để tự sát."

......Trong thời gian bạn bất tỉnh, bạn lại bỏ lỡ điều gì nữa rồi?

Bạn do dự xen vào cuộc đối thoại của họ: "Vậy thì có nghĩa là...Cung Viễn Chủy không có tội sao?"

Rồi bạn nhìn thấy đôi mắt của người đó đột nhiên mở to, "Đây, đây không phải... của Cung Viễn Chủy...!"

"Ngươi ngạc nhiên làm gì chứ? Chỉ là cầm dù thôi mà. Ta và Thịnh cô nương quang minh chính đại."

Cung Tử Vũ ho một tiếng, tránh ánh mắt của thị vệ.

Có vẻ như mối quan hệ của họ rất tốt. Nhưng lúc này bạn không quan tâm đến vấn đề này, một lần không nhận được câu trả lời, bạn lại hỏi: "Vậy giờ Cung Viễn Chủy đã được minh oan chưa?"

Cung Tử Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của bạn, khóe miệng giật giật, ba phần miễn cưỡng nói ra lời an ủi bạn: "Yên tâm đi, Thịnh cô nương, đã vô tội thì chắc chắn không sao đâu."

Bạn có chút sốt ruột: “Vậy ta có thể đi thăm ngài ấy không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro