13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc Cung Tử Vũ ra lệnh cho thị vệ bắt Giả quản sự, người vẫn luôn tỏ ra đã từ bỏ ý định bỏ trốn đột nhiên vùng dậy. Lão vừa đứng dậy vừa đập mạnh thứ gì đó xuống đất, một làn khói nổ tung trong đại sảnh.

Bột lập tức tỏa ra trong không khí, bạn theo bản năng lùi lại một bước, liền cảm thấy có người đỡ lấy lưng mình.

“Nín thở.” Là Vân Vi Sam.

Nhưng bạn, kẻ có chút võ mèo cào này, căn bản không thể nín thở được lâu. Bụi phấn tan trong không khí, trước mắt là một màu trắng xóa, rơi vào mắt, hít vào mũi, không thể tránh né.

Bạn cúi người ho khan, chỉ thấy đầu óc choáng váng, rất nhanh toàn thân mềm nhũn ngã về phía sau.

Cung Tử Vũ đến thì thấy cảnh tượng như vậy.

Đây là những gì Cung Tử Vũ nhìn thấy khi hắn đến.

Thượng Quan Thiển ngã xuống đất, Vân Vi Sam có lẽ là người có nội công tốt nhất trong số họ, vẫn đang cố gắng chống đỡ. Nàng ho dữ dội, vẻ mặt vô cùng đau đớn, như thể giây tiếp theo sẽ ngất đi.

Nàng ngồi phịch xuống đất, gối đầu bạn đã ngất xỉu lên đầu gối.

Cung Tử Vũ vội vàng chạy đến, đưa cho Vân Vi Sam một viên bách thảo tụy, ra hiệu cho Vân Vi Sam ăn.

Vân Vi Sam ngậm vào miệng lại lặng lẽ chặn động tác định đút cho bạn của Cung Tử Vũ.

Có vẻ bất cẩn và lo lắng, nàng đưa tay cướp viên thuốc từ đầu ngón tay Cung Tử Vũ, nhẹ nhàng và chính xác tìm đến vị trí môi bạn, đẩy thuốc vào.

Ngay sau đó, Vân Vi Sam dường như không chịu đựng được nữa, thân mình nghiêng ngả, cũng ngã xuống.

Tiếng cãi vã bên ngoài điện rất dữ dội, hai tên thích khách giả vờ ngất xĩu trong điện đều nghe rõ mồn một.

Cung Viễn Chủy vẫn chưa được xóa tội cuối cùng các trưởng lão nhất trí quyết định, đợi xác nhận lời hắn nói đều là sự thật - Giả quản sự tự cắn vỡ thuốc độc tự sát chứ không phải bị hắn ném phi tiêu giết chết, rồi mới đưa hắn ra khỏi ngục.

Trước khi đi, Cung Viễn Chủy hất tay thị vệ ra giọng khinh thường chế nhạo Cung Tử Vũ: "Ngục tối thiếu loại độc nào, ta sẽ mang đến cho ngươi?"

Thượng Quan Thiển lúc này mở mắt ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Vân Vi Sam. Trong làn khói mù mịt, hai người trao đổi ánh mắt trong trẻo.

Thân thể bạn đột nhiên động đậy.

Thượng Quan Thiển giật mình, lập tức nhắm mắt lại.

Cho đến khi nhận ra vừa rồi mình đã làm điều ngu ngốc gì, nàng mới hơi bực tức mở mắt ra vừa vặn nhìn thấy vẻ chế nhạo trên mặt Vân Vi Sam còn chưa kịp thu lại.

Thượng Quan Thiển nhếch mép.

Giả vờ bình tĩnh cái gì chứ, đừng tưởng nàng không nhìn thấy lúc Vân Vi Sam chú ý đến động tĩnh của bạn, thoáng chốc lộ ra vẻ căng thẳng.

....

Giấc mơ lần này không dài, nhưng lại vô cùng khó chịu. Bạn cứ thấy mình bị nhét vào một chiếc hộp nhỏ, cơ thể bị ép chặt, không thở được, toàn thân ướt đẫm và nóng ran.

Bạn đột ngột mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà của căn phòng.

Đây là đã được đưa về rồi sao?

Bạn có chút nghi hoặc muốn đứng dậy, nhưng cơ thể lại khựng lại, bạn chậm chạp nhận ra cảm giác dưới gáy không giống gối, ngược lại giống như là...

Bạn đột ngột quay đầu lại. Quả nhiên, bên trái bạn, Vân Vi Sam đang nghiêng mặt ngủ say, cánh tay nàng duỗi ra chính là "gối" của bạn vừa rồi.

Vân cô nương sao lại ở trong phòng của bạn thế này?! Bạn kinh hoàng mở to mắt nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của người trước mặt, suy nghĩ trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.

Chẳng lẽ người đưa các bạn đến đây không biết phòng của các bạn...nên nhét hết vào một phòng sao? Vậy thì quá qua loa rồi!

Bạn kéo chăn qua người Vân Vi Sam, động tác lại khựng lại. Bạn nghĩ đến một khả năng.

Nếu Vân Vi Sam ở trên giường của bạn.... vậy thì có phải người kia cũng ở đó không?

Bạn hơi cứng nhắc nhìn sang bên phải - Thượng Quan Thiển đang ngủ ở đó, tóc tai và áo lót của nàng có chút xộc xệch. Lúc này bạn mới nhớ ra lúc vừa ngồi dậy có cảm giác như có vật gì đó cản trở ở eo, chính là tay nàng đặt trên người bạn.

Không trách gì trong mơ thấy ngột ngạt khó chịu, ba người chen chúc trên một chiếc giường, không nóng mới là lạ. Bạn toát một thân mồ hôi mỏng, may mà quyết định ra ngoài đi dạo.

Bạn cẩn thận chui ra khỏi chăn, lại đắp chăn lên người hai người vẫn đang ngủ rồi mới xuống giường. Mặc áo ngoài vào, bạn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhưng lại giật mình vì những bông tuyết bay vào.

Bên ngoài trời đã đổ tuyết rồi. Sợ gió lạnh thổi vào phòng làm hai người trên giường bị lạnh, bạn vội vàng đóng cửa lại, mò mẫm tìm ô, rồi mới mở cửa ra lần nữa và chui ra ngoài.

Không biết là do tác động tâm lý hay gì, bạn luôn cảm thấy Cung Môn ngay cả kiến trúc đều toát lên một sự ngột ngạt. Lúc này được tuyết phủ lên, càng thêm phần trang nghiêm.

Bạn quấn chặt áo ngoài, cầm ô đi trong tuyết. Không biết đi bao lâu, đi đến đâu, trước mặt bạn đột nhiên xuất hiện một bóng trắng mờ ảo.

Khi bạn đến gần, bóng người đó càng trở nên rõ ràng, là một người đàn ông cao ráo mặc áo trắng. Một mình hắn ngắm nhìn bầu trời, dường như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Bạn có chút do dự dừng bước, đế giày giẫm lên tuyết đọng phát ra tiếng động. Người đó nhìn về phía này.

Lúc này đây, dung mạo của hắn đẹp đến mức không chân thực. Đôi mắt trong trẻo thường ngày giờ đây phủ một tầng sương mù, trong tuyết trắng bồng bềnh, vẻ đẹp u uất và thanh thoát.

"Chấp Nhận?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro