Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin

- "Nụ hôn đầu gì cơ?"

Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Thật là vớ vẩn. Làm sao mà tôi có thể tùy tiện "hôn" một người lạ, không ai khác chính là đứa em trai lần đầu biết mặt của thằng bạn thân! Không biết phải phản ứng ra sao trước lời buộc tội bởi lẽ tôi không thể nhớ ra được những gì đã xảy ra đêm qua.

- "Cậu mất trí à? Tại sao tôi phải đi hôn một người như cậu? Nhìn lại bản thân mình đi, một kẻ tầm thường."

Tôi đáp trả cậu ấy với vẻ mặt đầy tức giận. Mặc dù không có chuyện gì xảy ra đêm qua, nhưng tôi phải cố gắng kiềm chế bản thân đến lúc rời khỏi nhà của Charles mà không nói một lời từ biệt. Một sự thật rõ ràng là tôi không hề hôn cậu ấy.

Charles

Nhìn vào căn phòng mà đám bạn nghỉ ngơi hôm qua, tôi đánh thức cả bọn để cùng nhau ăn bữa sáng. Bọn nó ngủ say như chết vậy. Haizz, nhưng hình như thiếu một đứa thì phải? À, thằng Tin đâu rồi? Tôi thầm nghĩ.

- "Có khi nào Tin lén về nhà trước? Ủa, mà ngày hôm qua nó bảo sẽ cùng cả bọn lên lầu ngủ mà!"

Thật ra nắm bắt được ý nghĩa của Tin là một khái niệm vô cùng mới mẻ. Thở dài một hơi, tôi trở lại với công việc đánh thức mọi người dậy bởi vì tôi không muốn ai bỏ lỡ bữa sáng này cả. Thành công đưa cả đám xuống ăn sáng, tôi quay trở lại kiểm tra xem Can có khỏe hơn chút nào chưa, tôi cũng muốn Can gặp gỡ những thằng bạn chí cốt. Nhẹ nhàng gõ cửa.

- "Can, em dậy rồi à? Ổn hơn chưa, xuống ăn sáng cùng mọi người nào."

- "Vâng, thay đồ xong em xuống liền!"

Can

Oiii, sao hắn dám làm vậy chứ? Dám hôn ngay cả khi tôi chưa cho phép, sáng nay còn giả vờ vô tội, hay là do say rượu nên hắn không nhớ ra... Cái tên mặt lạnh này cũng độc mồm quá đi, nói ra lại bực mình, arghhh ><

Bữa sáng tuyệt vời, bạn của P'Charles cũng tuyệt trừ hắn ta! Đầu tiên là P'Coby, anh chàng nhiệt tình nhất trong nhóm, người có thể dễ dàng làm thân với người khác. P'Martin năng động, thích đùa giỡn nhưng anh ấy rất tốt. P'Nathan, một dân chơi chính hiệu, có thể kết luận bởi câu chuyện thời sinh viên năm nhất huy hoàng mà tôi vô tình nghe được. Cuối cùng, nhân vật mà tôi muốn nhắc tới nhiều nhất, Tin, quả thực là "sói đội lốt cừu", đừng tin vào gương mặt thánh thiện của hắn ta. Quái lạ, sao hắn không có mặt ở đây nhỉ? Hay là về nhà rồi? Au, Can, mày quan tâm hắn làm gì chứ. Tốt nhất là đừng quá gần gũi với Tin mặc dù điều đó là bất khả thi vì cả hai học cùng trường và hắn còn là bạn thân của P'Charles. Bye bye cuộc sống đại học tươi đẹp mà tôi hằng mong ước...

Martin

- "Thằng Tin có nói với ai là nó về không ? Tao không chắc là nó về từ tối qua hay sáng nay mới về."

Tôi hỏi Coby và Nathan.

- "Chắc là thằng Tin nhận ra không có chỗ nào chứa nổi nó nữa, thằng Coby chiếm nửa cái giường chứ ít gì, về nhà là phải, haha."

Có lẽ Nathan đã đúng, đâu phải lần đầu tiên thằng Coby làm vậy đâu. Nụ cười đó làm tôi nhớ lại dáng ngủ của Coby đêm qua. Ngay lúc đó, Charles bước xuống cùng em trai, tôi đoán vậy bởi vì cả hai có gương mặt gần giống nhau. Charles giới thiệu chúng tôi với Can. Cậu ấy dễ thương, nhỏ nhắn, đối lập hoàn toàn với Charles. Tôi không hiểu tại sao anh em mà tính cách lại khác nhau đến vậy. Charles tạo cảm giác mình là một chàng trai phong trần, sành điệu và đó là lí do tại sao Charles với Tin thân nhau đến vậy. Trong khi đó Can đáng yêu, nói chuyện thoải mái, nhẹ nhàng giống như Coby. Bữa sáng trôi qua nhanh chóng, chúng tôi nói về khỏang thời gian năm nhất cho Can nghe và cả bữa tiệc hôm qua. Không dễ dàng gì với cậu ấy cả, dễ hiểu thôi, vì đã bỏ lỡ bữa tiệc mà.Sau cùng, bọn tôi trao nhau những lời tạm biệt để quay về chuẩn bị thật tốt cho ngày khai giảng.

- "Cùng nhau tham quan trường, thế nào?"

- "Hay đó, nhóc có thể ăn cơm trưa cùng bọn anh nữa."
Coby hớn hở đề nghị.

P/s: Vote, cmt cho t nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro