Chương 1: Boys night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin

- "Các chàng trai hãy tận hưởng đêm nay! Mọi người biết rõ luật lệ rồi chứ?". Loáng thoáng nghe được giọng nói dõng dạc của thằng bạn, thế rồi tôi lại chuyển hết sự tập trung của mình vào lon bia dang dở. Đây là cái đêm mà Charles- một thằng bạn chí cốt của tôi, quay về nước sau một thời gian dài. Tất cả chúng tôi được mời đến nhà của cậu ta để tham dự bữa tiệc ấm cúng và có một đêm chỉ dành riêng cho những cậu trai ngoài khu vườn.

- "Nhân tiện, đứa em trai của mày đâu rồi?"

Tôi hỏi Charles đang ngồi bên cạnh mình.

- "Nó đang ở trong phòng, tao không biết tại sao nhưng rõ ràng là nó không ổn chút nào từ khi bọn mình ở đây từ ngày hôm qua."

Charles kể lể. Thật lòng mà nói thì tôi rất muốn gặp em trai của Charles vì chúng tôi sẽ cùng học chung một trường đại học, mong rằng cậu ấy sẽ chọn chuyên ngành của tôi và Charles. Thú thật, tôi là một người khó kết thân với người khác thế nên tôi chỉ có đúng 5 đứa bạn và được cả trường biết đến với cái mác "bad boy lạnh lùng, băng giá".

Đã qua 2 giờ sáng, hơi cồn bắt đầu làm đầu óc tôi choáng váng.

- "Tao nghĩ cả bọn nên đi ngủ thôi!"

Martin, gương mặt đỏ bừng vì uống quá nhiều rượu bia đề nghị. Mọi người đồng thời gật đầu. Tôi đã buông tha cho bản thân kể từ lúc nhận ra mình cần phải giải quyết nỗi buồn ngay lập tức.

- "Tao lên với bọn mày sau, giờ tao cần 'xả' lúc này. Mà này, chúng ta sẽ ở lại phòng nào đây?"

- "Căn phòng cuối dãy bên phải có thể chứa nổi cả bọn đấy."

Can

Tôi nghe thấy tiếng ồn thật lớn bên ngoài hành lang, có lẽ đó là tiếng động của P'Charles và đám bạn. Tôi cảm thấy mình thật không may mắn khi không thể chơi cùng bọn họ.
Một khắc sau đó tôi thấy bóng dáng ai đó mở toang cánh cửa phòng mình. Hắn ta bỗng nhiên đi thẳng một mạch đến giường ngủ mặc kệ tôi đang nằm chễm chệ trên đó.

- "Này, tôi nghĩ anh đã đi nhầm phòng rồi đấy."
Tôi gằn giọng cùng với khuôn mặt khó ở.

- "Cái gì? Cậu là ai? Tránh ra chỗ khác, tôi đang còn tỉnh táo đấy!" Tin đáp lời.

Dù bụng đau, thân thể rã rời vẫn gắng sức đỡ hắn dậy. Nhận ra tình hình ngày một tệ hơn, tôi quyết định đá hắn ra khỏi giường. Hắn vội choàng tay giữ lấy cổ tôi và cả hai lăn xuống đất. Giờ thì hay rồi, tên đó đang đè lên người tôi!!

Tôi có thể ngửi được mùi hương nam tính trộn lẫn với hương cồn từ kẻ đã đột nhập vào phòng. Cố gắng đẩy cái thân thể nặng trịch ra nhưng vô ích. Tôi cảm nhận được hơi thở nóng ẩm phả vào cổ mình tiếp đến mơn trớn vành tai, tôi bất giác rùng mình. Hình như người kia có điều chỉnh cơ thể một chút, oái, khuôn mặt hắn đang kề sát gương mặt hoảng hốt của mình >< Giờ thì tôi có thể chiêm ngưỡng toàn bộ đường nét gương mặt người ấy thông qua ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Tất cả những gì xuất hiện trong đầu tôi lúc này chính là hắn cực kì đẹp trai.

Mặt cả hai bây giờ chỉ còn cách chưa đầy 3 cm. Hắn tiến lại gần thêm một chút, sau đó... chúng tôi đã hôn nhau, là MÔI CHẠM MÔI. Nụ hôn đập 1 gậy mạnh mẽ vào đầu tôi! Chết tiệt, tôi vừa hôn người khác! Nó không hề tệ nhưng hắn đã cướp mất đi nụ hôn đầu quý giá của tôi. Vùng vẫy cố thoát ra khỏi nụ hôn ấy nhưng vô vọng, mệt rã rời tôi dần thiếp đi và mọi thứ trong mắt trở nên mờ mịt...

Sáng hôm sau

Tin

Sức nóng của mặt trời chiếu thẳng lên mặt làm tôi bừng tỉnh.

- "Chết tiệt, đầu đau quá!"

Tôi oán trách. Bỗng có một điều làm tôi phải chú ý, đấy là có ai đó đang ôm lấy mình. Quá sốc vì hình ảnh trước mắt, tôi nhảy bổ ra khỏi giường. Nhìn xung quanh thì chẳng thấy một ai khác ngoài người xa lạ chỉ mới gặp lần đầu hôm nay. Nhận ra được điểm tương đồng của chàng trai với Charles, mọi điều thắc mắc trong đầu đã được sáng tỏ. Cậu ấy chắc chắn là em trai của Charles, nhưng làm thế quái nào mà tôi lại ngủ tại đây được nhỉ? Vậy ra là tôi đi nhầm phòng rồi.

Một loạt tiếng gõ cửa vang lên sau đó.

- "Can, dậy đi thằng nhóc này, bữa ăn sáng xong rồi. Con cần phải uống thuốc nữa đó."

Tôi nghe giọng mẹ Charles đằng sau cánh cửa. Cậu ấy lập tức mở mắt ra. Wow, thế là tôi đã có dịp tận hưởng cảnh tượng một cậu nhóc ngây thơ, xinh đẹp thức dậy vào buổi sáng.
_________________________________________

- "Là anh! Tất cả là lỗi của anh! Ai cho phép anh ở trong phòng tôi và lấy đi nụ hồn đầu của tôi chứ?" Cậu ta gào lên.

-"Nụ hôn đầu gì cơ?" Tôi trợn mắt, tự chất vấn bản thân trong sự hoang mang tột độ...

P/s: mọi người đọc đến đây cmt đi ạ, mình sẽ sửa những sai sót na~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro