Chương 6 ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù lối ra ngoài đã bị khóa chặt, nhưng Taehyung chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Khát vọng muốn ở bên anh ấy đối với Taehyung mà nói đã vượt qua tất cả lý trí. Thực tế, lúc chưa nắm chắc được ba có chấp nhận cho cậu và anh hay không, cậu cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Taehuyng chính là vì anh ấy mà đã chuẩn bị xong con đường chạy trốn cuối cùng cho bọn họ.

Khi hoàng hôn đã tắt, Taehyung lần mò trèo xuống, từ dưới giường lấy ra chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Bên trong đựng đầy tiền và một cái điện thoại di động không ai biết. Cái gọi là con đường chạy trốn cuối cùng của cậu, chính là muốn đem anh cùng nhau biến mất khỏi đây. Không cần tất cả gia sản này, cũng không cần làm Kim thiếu gia gì đó. Điều cậu mong muốn nhất là được ở bên cạnh SeokJin.

Thẻ tín dụng và điện thoại cậu dùng thường ngày khẳng định không thể dùng được nữa, mà chạy trốn ra nước ngoài cũng không được. Một khi bị phát hiện bỏ trốn, người của ba cậu bên phía hải quan nhất định sẽ đến chào hỏi. Thật ra Taehyung nghĩ rất đúng, dù sao tài sản nhà họ Kim cũng nhiều như vậy, chi bằng giấu bớt một ít, cho dù ba có nghĩ cũng không thể nghĩ tới việc cậu dũng cảm trước mắt ông ấy làm ra những điều như vậy.

Taehyung nhẹ nhàng mở cửa sổ, nhảy ra ban công, men theo cây ngô đồng mọc sát vách tường mà trèo xuống dưới, đầu không hề ngoảnh lại, trực tiếp biến mất vào màn đêm tịch mịch.



Con đường từ nhà đến bệnh viện mà SeokJin đang nằm không hề xa. Đây là lần đầu tiên trong đời Taehyung chọn ngồi phương tiện công cộng. Chuyến xe buýt đầu tiên của ngày, trời vẫn còn chưa sáng hẳn nên trên xe chỉ có lác đác vài người. Những cụ già dậy tập thể dục từ sáng sớm vẫn còn đang thiêm thiếp ngủ gật. Taehyung ngồi phía sau ngay sát cửa sổ, nhìn qua tấm kính còn mờ hơi sương, đèn neon trên đường đã tắt hết, nhưng bầu trời vẫn còn những ngôi sao sáng mập mờ, yếu ớt. Bình minh vẫn chưa tan, đây có lẽ là thời khắc ảm đạm nhất của một ngày.

Nhưng mà Taehyung biết, chỉ năm mười phút nữa thôi, bầu trời phía đông sẽ nhẹ nhàng chuyển thành một màu trắng, một ngày mới lại đến, mặt trời như cũ sẽ chiếu sáng khắp nơi. Vùng đất được sinh ra từ thủy triều sẽ lại lần nữa tràn đầy sức sống.

Cậu rất mong chờ vào ánh sáng của một ngày mới, giống như mong chờ người đang đợi mình ở tương lai.

Thật ra cậu không hề biết trước được sau bình minh sẽ là gì đang chờ đợi, nhưng Taehyung vẫn kiên trì cố chấp đến cùng.
_____________

Khi Taehyung mở cửa phòng bệnh, ánh sáng mặt trời đã len lỏi từ cửa sổ vào bên trong, chăn gối màu trắng được gấp gọn gàng ngay ngắn đặt trên đầu giường, căn phòng trống rỗng, không hề có người đang ngủ say đợi cậu đến đánh thức như trong tưởng tượng.

Giây phút đó, sự phẫn nộ đã lấn át đi tất cả lý trí của cậu.

Người từng có bao nhiêu khát vọng, bây giờ lại có bấy nhiêu thất vọng.

Taehyung dùng chiếc xe được giấu
sẵn ở đây, hùng hùng hổ hổ lái về nhà. Cho đến khi đứng đối diện với ba trong phòng sách, mang theo tất cả sự ngoan cố, giận dữ, không cam chịu tích tụ trên đường, không nhịn được mà khóc lớn lên, giọng nói run run đem theo nỗi thống khổ tột cùng.

" Con cầu xin ba, đem anh ấy trả lại cho con..."

" Taehyung...."

Ba Taehyung từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy qua bộ dạng như thế này của con trai. Trong trí nhớ của ông, từ lúc cậu nhận thức được mọi thứ đã không còn khóc nữa, cho dù gặp phải khó khăn hay uất ức, cậu vẫn luôn mang dáng vẻ cao ngạo tự tại. Đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp, không ai có thể bì được. Nhưng bây giờ đây, cậu đang khóc một cách yếu ớt hèn mọn, như cả linh hồn bị sụp đổ, khiến người làm cha như ông không khỏi đau lòng.

" Không phải ta, là SeokJin nó.... nó tự muốn rời đi"

Taehyung hung hăng ngẩng đầu, dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn ba mình. Ông thở dài một hơi, cuối đầu nhìn thẳng vào mắt con trai.

" SeokJin ngày ấy đến tìm ta trước khi con đến, nó đã đoán trước được điều con muốn làm. Nhưng mà nó..... Con có biết tại sao anh con trước giờ vẫn phải nằm ở bệnh viện hay không ? Bệnh của nó không thể nào chữa khỏi được, vậy nên nó mới muốn rời đi."

" Ba nói gì cơ !! Cái gì mà không thể chữa khỏi được !!!"

Taehyung từ dưới sàn đứng dậy, nắm chặt lấy cổ tay ông, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn và tuyệt vọng, mùi máu tanh cuộn trào trong cổ họng, dù có làm cách nào cũng không thể kìm nén được tiếng nức nở run rẩy.

" Bây giờ chắc nó đang chuẩn bị làm phẫu thuật rồi, Taehyung con biết không? Đây là cuộc phẫu thuật với tỉ lệ thành công vô cùng thấp....."

" Địa chỉ bệnh viện đó ở đâu, ba nói cho con biết đi, con muốn tìm anh ấy.... Con nhất định phải đi tìm anh ấy "

Cậu tuyệt vọng giống như một con cá bị buộc rời khỏi nước. Ba Taehyung lắc đầu, không nhẫn tâm nhìn đứa con đang khổ sở.

" Nó không nói với ta, đứa trẻ đó trước nay vẫn như thế. Chỉ muốn một mình chịu đựng tất cả.."

" Ta nghĩ SeokJin sớm chuẩn bị hết mọi thứ từ lúc biết bệnh tình của mình, nó đã sẵn sàng ra đi...."

" Ngày hôm đó nó đến tìm ta là bởi vì muốn xin ta bức tranh đầu tiên con vẽ cho nó "

Taehyung nhớ lại, đó là bức tranh duy nhất mà cậu đã hoàn thành. Ngày đó bên ngoài cửa sổ trời mưa rất lớn, SeokJin không ở bên cạnh cậu. Nhưng Taehyung lại nhớ rất rõ từ đôi mắt, đến gương mặt, mái tóc màu đen mềm mại, xương quai hàm uốn lượn, thậm chí còn nhớ cả đường cong ở khóe môi nhếch lên mỗi khi anh cười.

Như thể đó là phần sâu sắc nhất trong kí ức của cậu. Taehyung hoàn thành bức tranh dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Chỉ bằng gam màu đen trắng đơn giản, nhưng có thể đem mỗi một đường nét trên gương mặt, nép nhăn khóe mắt và ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt anh vẽ lại một cách hoàn hảo.

Cho nên sau này, mỗi lần cầm khung tranh đi đến bệnh viện thăm anh ấy, cậu đều có thể bất ngờ vẽ lại toàn bộ gương mặt của anh.

Bởi vì cuối cùng cậu cũng nhận ra được sự hèn nhát của mình.


Nhưng mà cuộc đời chính là như vậy, vào lúc bạn còn đang do dự chưa dám tiến lên, thời khắc bạn đang trăn trở trong đêm tối, cho rằng thời gian vẫn còn rất dài mà từ tốn chậm rãi. Không hề báo trước, giống như lưỡi dao sắc bén, cắt phăng đi sinh mệnh tưởng chừng như không thể xuyên thủng, lấy đi những điều bạn trân quý nhất.

Anh ấy rời đi, tàn nhẫn đến mức ngay cả câu chào cũng không để lại cho cậu.

Trước khi có thể kịp nâng niu trân trọng, lại cứ như vậy mà mất đi.





Mùa đông vừa đến, nhưng người con trai ấy không thể tiếp tục chờ đợi người mà mình muốn gặp nhất xuất hiện. Vào thời khắc sinh mệnh sắp lụi tàn, thông qua ống dưỡng khí để duy trì hơi thở yếu ớt, ánh mắt anh vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào chùm đèn phẫu thuật trên trần nhà.

Ngày hôm ấy mưa rất lớn, em cầm theo đèn pin tiến vào nhà kho tìm anh, giống như đột ngột xông vào cuộc đời tăm tối của anh, ánh sáng ấy phút chốc quá chói mắt, anh phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể nhìn thấy hình dáng của em.

Em vẫn giống hệt như lúc nhỏ, thiên thần nhỏ trong trí nhớ của anh, Taehyung à.

Thời gian không chờ đợi anh.

Là em quên đưa anh đi.

_______________________________

Than củi trong lò cuối cùng cũng tắt ngấm, chỉ có ngọn đèn ở đầu giường vẫn kiên cường sáng, hòa cùng ánh mặt trời ngoài cửa sổ, bao trùm lên căn phòng trống trải, đơn độc.

Taehyung đứng đối diện với khung tranh trống rỗng, đôi mắt từ từ nhắm lại.

Trong lớp sinh học thời niên thiếu, cậu mơ hồ nhớ rằng cô giáo từng đề cập đến bản năng sinh tồn của loài vật.

Thật ra ký ức cũng không còn rõ ràng. Lúc đó hình như SeokJin đang ngồi chéo trước mặt cậu, mặc một cái áo sơ mi trắng sạch sẽ, sống lưng thẳng tắp, mái tóc đen huyền và cái cổ trắng nõn mềm mại.
Bạn học ngồi sau vừa cười thầm vừa cầm bút mực viết lung tung trên áo của anh, nhưng anh vẫn ngồi yên lặng như thế.

Taehyung nghe cô giáo không ngừng giảng bài.

Cô nói rằng bất kỳ sinh vật nào cũng có bản năng tìm đến những nơi có lợi cho mình và cố gắng trốn tránh những nơi có thể làm hại đến chúng. Nó sẽ tự tìm kiếm môi trường mà nó sẽ không bị tổn thương, tự tìm kiếm môi trường mà nó thoải mái, và có thể sống sót. Ví dụ như những loài con trùng sống trong bụi rậm sẽ tự biết bơi từ chỗ nước mặn sang nước ngọt. Hoặc như linh dương, khi vào mùa khô hạn chúng sẽ nhanh chóng di dời đến nơi cỏ cây vẫn sinh trưởng tốt. Hoặc giống như mỗi người khi bị kim đâm phải, sẽ nhanh chóng rút tay ra trước cả khi cảm thấy đau.

Lúc ấy Taehyung chỉ ghi nguệch ngoạc vài chữ vào vở, sau đó lại âm thầm nhìn bóng lưng của SeokJin.

Nhưng giờ đây, Taehyung muốn dùng điều này để giải thích cho việc hình bóng SeokJin trong tâm trí cậu càng ngày càng mơ hồ.

Có lẽ đó là bản năng sinh tồn của cậu, muốn chạy khốn khỏi anh ấy, quên đi anh ấy. Chạy trốn khỏi đau thương, quên đi nỗi thống khổ.

Nhưng mà tại sao lại đau đớn đến thế này.

Dù có quên đi anh ấy, thì vẫn luôn có một cỗ bi thương ngày ngày dâng trào trong lồng ngực.




Nếu như trên thế giới này có vũ trụ song song, em ước vẫn được ngồi trước đầu giường anh, tay ôm khung tranh, nói anh đừng đi đâu cả, để em vẽ cho anh.

Sau đó em sẽ không rời đi. Sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, dù thời gian có dài ngắn thế nào, em vẫn chỉ ở bên anh. Nói với anh là em thích anh, hyung, không phải vì dòng máu đang chảy trong người chúng ta giống nhau, mà vì em thật sự thích anh. Ngay từ lần đầu nhìn thấy đã thích.



Nhưng mà nếu có thể, em hy vọng chúng ta đừng gặp nhau.

Anh sống cuộc sống mà anh mong muốn, em nhớ anh rất thích ca hát. Anh không cần quen biết em, cũng không cần quen biết người của Kim gia. Anh chỉ cần cố gắng đi làm kiếm tiền, mua một cây đàn piano mà anh thích. Yêu một người sẽ đối xử thật tốt với anh, anh muốn làm gì cũng được. Nơi đó không một ai có thể bắt nạt anh nữa.

Anh nhất định phải sống ở một thế giới như thế, SeokJin nhé.


Bởi vì vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của anh
Cũng đủ khiến cả phần đời còn lại của em nhung nhớ không quên.

Hoàn.















Cảm ơn mọi người đã đọc fic dịch đầu tay của mình, mình đã cố tình chọn một fic SE bởi vì khá thích đọc SE và hơn hết fic này thật sự rất hay và theo mình nó cũng không quá ngược nhờ.
( mình hông phải mẹ ghẻ OTP nhá)

Vì lần đầu dịch nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nha, mình sẽ sớm quay lại với một fic dịch khác ( HE hay SE thì chưa biết =)))) )

Ngoài ra tác giả cũng gửi lời cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của bạn ấy ^^

( Tác giả cũng giải thích thêm là fic này SeokJin có yêu Taehyung nha, lúc đầu là vì tình thân, nhưng sau đó là vì trái tim có rung động nên mới rời đi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro