Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc SeokJin tỉnh dậy mặt trời đã lên cao từ lâu. Nhưng người dày vò anh cả đêm qua đã không còn thấy bóng dáng nữa. Khó khăn cử động cơ thể có phần tê dại, phía sau vẫn còn cảm giác dinh dính khó chịu. Toàn thân đau đớn, như bộc lộ hết sự mệt mỏi và thống khổ của bản thân.

Anh đưa tay lên muốn che bớt ánh sáng mặt trời như thiêu đốt đang chiếu thẳng lên mặt mình, nhưng lại không cách này ngăn những dòng nước mắt nóng hổi len lỏi trong lòng bàn tay. SeokJin yếu ớt hạ tay xuống, trái tim bị lấp đầy cảm giác mất mát. Anh xoay người lặng lẽ rút kim tiêm truyền dịch ở mu bàn tay, bước ra khỏi phòng bệnh.


Kim Taehyung đang lái xe như bay trên đường, những đứa trẻ bằng tuổi cậu vẫn chưa đủ tuổi lái xe, nhưng cậu đã quen dùng cách này để giải tỏa cảm xúc của bản thân.

Từ lâu cậu đã luôn muốn dùng cách đó để có được anh, nhưng đến lúc có được rồi cậu lại không thể ngăn được sự sợ hãi.

Làm sao để đối mặt với anh.
Cơ thể vô tội, anh trao cho cậu.

Hai ngày nay, Taehyung luôn nhốt mình trong phòng, chỉ cần cậu nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy toàn bộ hình bóng ngủ say của SeokJin.

Nếu như không cần thân phận địa vị này nữa, cậu sẽ cố ý buông thả lần cuối cùng. Có thể sẽ đắc tội với thế giới này, càng có thể sẽ đắc tội với ba, người đã cho cậu tất cả vinh hoa phú quý. Taehyung quay người nhìn lên trần nhà, trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Cậu thật ra đã sớm có quyết định.

Dụi đôi mắt mỏi nhừ vì không ngủ được, đồng thời đứng dậy mở cửa phòng rời đi.
_____________

Người đàn ông ngồi trên sofa có chân mày và đôi mắt rất giống Taehyung, chỉ là gương mặt có nét trưởng thành,uy nghiêm hơn rất nhiều. Ông nhìn chằm chằm vào người con trai đứng trước mặt, xung quanh toát ra sự nghiêm nghị lạnh lẽo dọa người.

" Ý con nói là muốn ta thừa nhận thân thế của anh trai con và công khai ra ngoài để mọi người đều biết"

" Vâng"

Ông im lặng một hồi lâu không nói gì, sau đó cúi đầu châm một điếu thuốc, từ từ ngẩng đầu nhìn đứa con trai tự tay nuôi dạy, người không lâu nữa sẽ thừa kế toàn bộ gia sản của ông.

" Con cũng vừa mới nói, con đã yêu chính người anh trai ruột của mình ư"

"..... Vâng"

Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của ông, không còn sợ hãi nữa.

" Con biết ba lo lắng điều gì, chú và những người khác bọn họ luôn nhìn chằm chằm gia sản của ba con ta như hổ đói rình mồi, nhưng con sẽ nắm chắc cơ hội, che giấu tốt thân phận của anh ấy, đợi mọi thứ lắng xuống, đợi đến lúc con đủ khả năng gánh vác sản nghiệp nhà họ Kim rồi mới công khai chuyện của con và anh trai. Không phải ba đã từng dạy con ư ? Đợi đến khi con đứng trên đỉnh cao nhất của quyền lực, đến lúc đó, con sẽ đủ sức mạnh bịt miệng những kẻ phản đối và không chịu phục tùng...."

" Ta nghĩ, con chưa thật sự hiểu, cũng chưa suy nghĩ rõ ràng những gì con muốn nói với ta."

Chưa đợi cậu nói hết, ba Taehyung đã nhanh chóng ngắt lời cậu, ông đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu nhìn đứa con đang tràn ngập khao khát và chân thành nhìn mình.

" Kim Taehyung, con là con trai của ta. Anh trai con... mặc dù ta không nuôi nó từ nhỏ nhưng ta hiểu nó rất rõ. Đối với nó, ta chân thành khuyên con đừng nên ôm lấy bất cứ dục vọng nào. Ham muốn của con chỉ có thể đặt lên người ta, ba của con, người đang có tất cả mọi thứ trong tay."

" Nhưng mà ba... ba không hiểu đâu, anh ấy đối với con bây giờ không giống trước đây nữa, con không thể nào nhìn thấy anh ấy mà giả vờ như không quen biết được! Con trước kia đã từng thử đẩy anh ấy ra xa mình, bắt nạt thậm chí ghét bỏ anh ấy. Nhưng đến cuối cùng con lại yêu anh ấy. Con biết tất cả những điều đó không giống với con. Nhưng con không thể điều khiển được bản thân mình....."

Taehyung gấp gáp đến mức quên cả kính ngữ với ông, nhưng cậu không thể nào nghe thêm bất cứ lời phản đối nào từ người trước mặt nữa, đây là trận chiến cuối cùng của cậu.

" Ta đã hiểu, Taehyung..."

Ánh mắt ông nhìn cậu có phần dịu đi, thậm chí còn mang theo chút thương xót.

Có lẽ ba đang nghĩ đến anh trai, Taehyung đoán như vậy, sự mong đợi trong lòng cậu không nhịn được mà tăng thêm vài phần. Cậu tràn đầy kỳ vọng nhìn ba mình, hy vọng được nghe tên của anh một cách đầy yêu thương và những lời cho phép từ miệng của ông.

" Ta hiểu, Taehyung à. Chỉ có con là vẫn chưa hiểu mà thôi"

Taehyung sững sờ đứng ở đó.

Ông đem điếu thuốc vẫn còn chưa hút hết dụi vào trong nước. Như thể dập tắt tia sáng hy vọng cuối cùng trong mắt Taehyung. Ông hất đầu với đám vệ sĩ đứng đằng sau, bọn họ như hiểu ý cùng xông lên, đem người vẫn còn đang sững sờ vì lời nói của ông lôi vào phòng.

" Con không hiểu !!! Ba ! Tại sao lại như vậy ?"

Taehyung đột nhiên gào ầm lên. Cậu gần như không thở được bởi nỗi bi thương không thể gọi tên đang đè nén lên khí quản , vùng vẫy và gào lên một cách tuyệt vọng, nhưng ông ấy tuyệt nhiên vẫn không quay đầu nhìn lại. Ông tùy ý để đám vệ sĩ thô bạo lôi cậu vào phòng, mặc kệ sự chống cự và phẫn nộ của cậu. Nhẫn tâm khóa trái cửa.

Cho đến khi tiếng giãy dụa của cậu dần lắng xuống, ông vẫn đứng yên một chỗ, nhìn về hướng mặt trời lặn ở phía xa xa, gương mặt càng hiện rõ dấu tích của sự già cỗi.

Phải cho đến rất lâu sau này Taehyung mới thật sự hiểu rõ những ẩn ý sâu xa trong lời nói của ba mình lúc đó.
Ba cậu nói rất đúng, Kim Taehyung từ trước đến giờ vẫn không thể hiểu được Kim SeokJin.

Nhưng Taehyung dù không hiểu, cũng không sao đâu. Bởi vì thời gian sẽ giảng giải cho cậu, tất cả những kiên trì, cố chấp, không cam chịu và tình yêu cuồng nhiệt của cậu, tất cả sẽ từ từ nép vào bàn tay mềm mại của anh ấy, hóa thành làn khói, hóa thành mưa và những giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro