Phần 2A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hội chợ đã lắng xuống, Baekhyun ngồi ở tháp nước của thị trấn, uống một chút với một vài người bạn của mình. Từ trên đó, họ có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Tuy nhiên baekhyun, đôi mắt của cậu cứ lang thang đơn độc vô hướng không biết gì để làm. Sehun, người theo dõi cậu nãy giờ, thúc cùi chõ.

"Em thấy anh đang nhìn anh ta," cậu nói. "Anh thực sự mâu thuẫn."

Baekhyun chế giễu. "Anh ước gì không phải thế." Sau khi theo dõi Chanyeol đi bộ xung quanh, cậu nói, "Anh nghĩ anh sắp phải ngủ rồi."

Chanyeol rời khỏi hội chợ và đi xa hơn một chút trên con đường anh đang mở lối. Một nghĩa trang nhỏ thu hút ánh mắt của anh và anh nhận ra rằng đó là một nghĩa trang dành cho vật nuôi. Đã đi rất lâu, phải mất một thời gian cho anh để nhận ra những gì kéo anh đến chỗ này.

Trở lại khi họ ở bên nhau, Baekhyun và anh có nuôi một chú chó. Nó không phải là con mà Baekhyun đang nuôi vào lúc này. Là một con chó khác. Đi bộ qua số lượng mồ mả cho sinh vật nhỏ, Chanyeol quỳ xuống mồ mà anh nhận ra cái tên trên bia mộ. Trong một thời gian ngắn, anh đã nói chuyện với thứ mà đó là sẵn sàng nghe hơn là Chanyeol dự tính.

"Này anh bạn," Chanyeol nói với một linh hồn, như thì thầm. "Tao đã không ở đây nhiều," Anh dừng lại. "Xin lỗi tao đã không ở đây khi mày qua đời, Nugget. Mày đã chờ tao quay trở lại có đúng không?" Anh hỏi.

"Mày đã chờ đợi cùng Baek? Tao không có ý quên đi mày ... Mày không làm điều gì sai trái. Những người ba của mày đã làm" Chanyeol mím môi. "Tụi tao làm điều sai lầm, Nugs. Tao đã không ở đây khi mày qua đời," Anh thì thầm với giọng vỡ òa. "Tao xin lỗi ..."

"Họ phát hiện có một khối u trong phổi của nó."

Giật mình và bất ngờ, Chanyeol quay lại. "Baek ..." Lau mặt, Chanyeol chắc chắn không cho một giọt nước mắt nào rơi cả.

"Họ nói rằng em có thể đưa nó đi hóa trị, nhưng em không muốn nó phải chịu đau," Baek lầm bầm. "Tỷ lệ thành công quá thấp."

Chanyeol giữ im lặng. "Anh xin lỗi .... Tại sao em lại không nói với anh?"

Baekhyun nhẹ nhàng nhìn anh và nhún vai, trưng ra nụ cười phảng phất. "Anh đã quá bận rộn. Em không muốn làm phiền anh."

Chanyeol cho cậu một cái nhìn vô vọng. "Anh xin lỗi", anh lặp đi lặp lại.

"Đó đã là quá khứ," Baekhyun nói. "Không có gì thay đổi."

"Chúng ta mắc phải lỗi ở đâu?" Chanyeol thì thầm.

"Em không biết,"

"Đó có phải là lỗi của anh?"

Baekhyun chớp mắt. "Cái gì?"

"Lỗi tại anh," Chanyeol nói. "Anh là một trong hai người rời khỏi. Anh là người không bao giờ nhìn lại."

"Nhưng em chính là lý do tại sao anh rời khỏi," Baekhyun nói nhẹ nhàng. "Em là lý do tại sao anh không bao giờ nhìn lại. Không phải là lỗi của em sao?"

Chanyeol bước về phía trước, nhớ những lời nói của Luhan. "Không. Nó không phải,"Anh dừng lại. "Đừng có nhìn anh như thế."

"Đừng có nhìn anh như thế nào?"

"Giống như vẫn còn một phần nào đó trong em vẫn yêu thương anh," Chanyeol nói. "Nó sẽ dễ dàng hơn nếu như em ghét anh."

Baekhyun mím môi. "Anh đang nhìn thấy mọi thứ," cậu lẩm bẩm. "Và ngay cả khi em đúng là như thế, có gì sai với điều đó chứ?"

"Có chuyện gì với cái gì?"

"Vẫn còn yêu anh."

Chanyeol dừng lại. "Anh -"

Baekhyun ngắt lời, giọng nói của cậu tăng lên. "Có chuyện gì với thằng ngốc vẫn yêu thương em kết hôn cách đây tám năm?"

Hơi thở của Chanyeol đã bị nghẹn trong cổ họng. "Baek -"

"Có gì sai với mong muốn anh trở lại? Có gì sai với điều đó chứ?" Baek hỏi bằng một giọng run rẩy.

"Là nó tệ khi mà em cảm thấy có lỗi với bản thân mình? Bởi vì em tự dằn vặt mình chính là lý do tại sao anh ấy bỏ đi?" Baekhyun hỏi, nắm chặt hai tay. Chanyeol tiến một bước nhưng Baekhyun lại lùi một bước "Có sai lầm khi cảm thấy buồn là sau bảy năm biến mất, anh ấy trở lại chỉ yêu cầu em ký một loạt các giấy tờ,"Baekhyun nói sụt sịt nghe rõ.

Chanyeol cố gắng để tiếp cận cậu. "Baekhyun -"

"Em đã cố gắng để theo kịp với thằng ngốc em đã kết hôn, Yeol," Baek thú nhận. "Em đã cố gắng ..." Cười cay đắng và bắt đầu cảm thấy đôi mắt của mình cay cay, Baekhyun lắc đầu. "Nhưng em không có đủ ... em đã hết thời gian."

"Khỉ thật, Baekhyun, im đi," Chanyeol hét. Bước về phía trước, nắm lấy hai vai của cậu.

"Không, đó là lỗi của em khi để anh ấy đi-"

Không thể chịu đựng bất kỳ lời nói tội lỗi nào nữa, Chanyeol cúi xuống và đặt môi mình lên môi Baekhyun. Mặc dù ban đầu bị làm cho hết hồn, mong muốn của Baekhyun là đến với anh. Nhón chân lên một chút,cậu hôn lại, đầu hơi nghiêng qua một bên. Ít ra thì nó cũng có một lần thật sự cho cả hai – không phải là bản nhạc lỡ đi một nhịp.

Nhưng khi Baekhyun tỉnh ra, cậu lùi lại. Che miệng của mình bằng mu bàn tay, Baekhyun đau khổ tránh khỏi Chanyeol, lắc đầu "Em xin lỗi ... Em xin lỗi, Em – "Giọng cậu nhỏ dần. "Đó là sai lầm. Chúng ta không nên làm điều đó-"

Chanyeol cau mày. "Tại sao không -"

"Bởi vì – bởi vì anh đã hứa hôn,"

"Anh đã kết hôn với em, Baekhyun," Chanyeol nói với âm thanh to, mà quên rằng chiếc nhẫn trên ngón tay của mình không phải là chiếc nhẫn cưới của cả hai, là vật như lời hứa hẹn của anh với người khác mà không phải là Baekhyun.

Với giọng nói run run và đôi môi run rẩy, Baekhyun từ từ lắc đầu. "Nhưng em đã ký để anh rời đi ..."

Sáng hôm sau, Chanyeol thức dậy cảm thấy thật lạc lõng. Trong vài phút anh không hề làm gì mà chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà phòng ngủ cũ của mình. Ngủ trong phòng đêm qua cũng không trấn áp những cảm xúc bên trong của anh bởi người chồng mình.

Phòng ngủ cũ của anh là căn phòng mà họ đã làm tất cả những điều đầu tiên của họ. Đó là nơi anh làm tình với Baekhyun. Đó là nơi mà họ lần đầu tiên hôn và chạm vào nhau. Biết rằng ở lại trong phòng có thể làm anh không tốt, anh buộc mình phải đứng dậy và đi bộ đến nhà bếp.

Chanyeol ôm mẹ và chào đón cha mình, ngồi xuống bàn. Mẹ anh đã cố gắng để bắt chuyện và Chanyeol cố gắng để nó tiếp tục. Cuối cùng khi Chanyeol đã ăn xong, anh đề nghị mình sẽ rửa chén dĩa mà dường như điều đó làm cho mẹ anh hạnh phúc.

Khi Chanyeol đã làm xong, anh dọn dẹp sạch sẽ và thay đổi, ra khỏi nhà cho một vài việc lặt vặt trước khi trở lại để xếp đồ và ra ngoài một lần nữa.

Ở thị trấn, anh đến bưu điện nơi mà anh gửi các giấy tờ ly hôn cho luật sư của mình. Sau đó, anh đã đi đến ngân hàng nơi anh sẽ trả tất cả số tiền của Baekhyun vào lại tài khoản. Anh không đặt câu hỏi làm thế nào hay tại sao Baekhyun tiết kiệm nhiều tiền như vậy. Chanyeol biết mình không có tiếng nói cho mấy việc đó nữa. Họ đã ly hôn vì anh và anh đã mất tất cả các quyền để biết ...

Chanyeol tới thăm một vài người bạn cũ trong vài giờ đồng hồ. Trong một buổi anh đã thăm hỏi xong tất cả, anh trông thoải mái hơn với mái tóc xù và áo sơ mi nhăn. Lạ lùng thay, diện mạo của anh đã không làm phiền nhiều nữa. Như thể có một danh sách kĩ càng, Chanyeol thăm tất cả mọi người anh từng biết, nhưng đến Baekhyun, là người anh đã yêu nhiều năm trước, đang ở phía dưới danh sách.

Khi anh dừng trước nhà họ để hưởng thụ trong một thời gian ngắn, Chanyeol ở trong xe một phút để nhớ lại bản thân. Khi cảm giác căng thẳng lắng xuống, Chanyeol bước ra khỏi xe và bắt đầu đi bộ trên đất trống về phía ngôi nhà.

Anh nhìn qua cửa sổ và không thấy Baekhyun bên trong. Cửa đang mở nhưng khi Chanyeol thò đầu vào, không có ai trong nhà cả. Trong một khoảnh khắc, anh đã bối rối, nhưng khi anh quay người lại, đôi mắt anh bắt gặp một cái hồgần nhà.

Thử vận may của mình, Chanyeol đi theo con đường, bước đi với hai bàn tay long trọng ở trong túi. Cuối cùng, anh nhìn thấy Baekhyun ngồi bên bờ một con tàu – con tàu mà anh đã từng hét vào mặt Baekhyun để sửa chữa vì nó hay bị hỏng. Bây giờ, nhìn vào nó, Chanyeol có thể thấy rằng các con tàu nhìn hoàn toàn mới. Anh cố lờ đi cảm giác tội lỗi bên trong, nhưng cảm giác đó lại trào dâng trong lòng anh khi từng bước đến bến tàu.

Khi tai của cậu nghe tiếng bước chân, Baekhyun quay đầu lại và dừng việc đá mặt nước. "Yeol ..."

Chú ý đến chú chó bên cạnh Baekhyun, Chanyeol mỉm cười, vẫy tay chào. "Này .."Dùng đầu gối của mình, Baekhyun đứng dậy.

"Anh đang làm gì ở đây?" Baekhyun hỏi. "Anh có cần gì không?"

Chanyeol cọ xát các ngón tay lại với nhau. "Không, anh chỉ -" Anh dừng lại khi nhìn thấy ánh đèn flash nhỏ của sự thất vọng trong mắt Baekhyun. "Anh chỉ ... Anh muốn nói lời tạm biệt ..."

"Oh ..."

Cố nở một nụ cười trên khuôn mặt của mình, Baekhyun gật đầu. "Em biết rồi ... Cũng tạm biệt anh, Yeol. Em hy vọng rằng mọi thứ là sự kết thúc tốt đẹp cho anh."

Chanyeol có thể cảm thấy miệng mình khô khốc. "Ừm .."

"Và em xin lỗi – Đối với việc ... để có được anh." Baekhyun lầm bầm.

Chanyeol mắt mở to. "Cái gì?"

"Xin lỗi vì đã buộc anh phải ở lại," Baekhyun nói trong tiếng cười khúc khích ép buộc. "Đó là giá trị trung bình của em."

"Baek -"

"Em chỉ muốn anh dành thời gian để nhìn lại xung quanh và nói chuyện với tất cả mọi người. Họ rất nhớ anh, anh biết đó ... "

Chanyeol thực sự đã cố gắng để giữ cho đôi môi của mình không run rẩy. "Họ đã thực sự?"

"Vâng ..." Với một nụ cười kém cỏi của cậu, Baekhyun chậm rãi gật đầu. "Họ nhớ anh rất nhiều ..."

"Anh nên đi thăm – Ý em là, không phải cho em. Tất nhiên, không phải cho em ..." Giọng Baekhyun nhỏ dần. "Chỉ cần ... Đối với những người khác, được không? Như cha mẹ của anh."

"Em có thể đến thăm anh nếu -" Baekhyun lắc đầu. "Không sao đâu. Đừng bận tâm. Em sẽ ổn thôi ... Em sẽ không ở đây khi anh trở lại, dù sao thì ..."

Tim của Chanyeol như dừng đập. "Cái gì? Em sẽ không ở đây?"

Baekhyun nhún vai. "Em cũng sẽ rời khỏi ..." Cậu thở dài. "Em đang rao bán nhà ...."

"Nhà?" Chanyeol hoài nghi. "Tại sao?"

"Em ... Em đi sẽ du lịch vòng quanh thế giới", Baekhyun nói với một nụ cười phảng phất. "Em chỉ muốn trốn thoát ... Em cảm thấy không thích ở trong ngôi nhà này nữa," cậu nói lặng lẽ hơn. "Chẳng còn chút gì ở đó ..."

Chanyeol bước một bước về phía trước. "Baekhyun, anh có thể nói điều gì đó -"

"Không." Baekhyun mím môi. "Anh không thể..."

"Baek -"

"Đừng," Baekhyun nói, giơ một bàn tay lên. "Chỉ cần ... Hãy để nó qua đi." Cậu thở dài. "Em có việc phải làm. Chúng ta nên quay trở lại."

Baekhyun thu hút sự chú ý với chú chó của mình, và cùng nhau quay bước đi vào nhà trong sự im lặng. Đôi tay của họ di chuyển từ đan xen, nhưng cả hai đều quá sợ hãi và quá đặt nặng những gì họ nghĩ muốn làm, không chịu nổi không gian này.

Một khi họ đã trở lại căn nhà đơn sơ, Baekhyun cười với Chanyeol. "Cảm ơn vì nỗ lực đến thăm tất cả mọi người."

Chanyeol nhìn cậu. "Không có gì cả ..." Anh nói. Cả hai đứng lặng lẽ trong một thời gian.

Sau đó Chanyeol xem như Baekhyun mỉm cười và gật đầu. Anh tiến thêm bước nữa trước khi anh quay lưng đi. Với mỗi bước, anh có một mong muốn trong trái tim mình điều gì đó sẽ buộc anh phải dừng và quay lại.

Đột nhiên, anh nghe thấy giọng nói của Baekhyun. "Yeol."

Ngay lập tức anh dừng lại và cả người nhìn về hướng Baekhyun. "Ừ?"

Baekhyun mất một lúc trong sự im lặng. "Em muốn cho anh thấy một thứ", cậu nói.

Chanyeol nhướn mày. "Được rồi -"

Anh đáp lại và trước khi anh có thể bắt đầu đi lại nơi mà Baekhyun đứng, điện thoại của anh đổ chuông. Và khi anh kiểm tra ID, đó là Kyungsoo.

Chanyeol nhìn vào điện thoại của mình và ngay lập tức đôi mắt nhìn lại Baekhyun, người nhìn chằm chằm vào anh với một cái nhìn nhất định trong mắt cậu. Anh bị đóng băng và dường như thời gian cũng như thế. Nhưng thời điểm ngón tay của anh để trên nút trả lời, Baekhyun mím môi.

"Em đoán là không phải ngày hôm nay," cậu nói với một nụ cười phảng phất. Trước khi anh có thể trả lời, Baekhyun quắc con chó của mình. "Em sẽ gặp lại anh ở đâu đó, Chanyeol."

Trước khi Chanyeol có thể nói cái gì đó, Baekhyun bắt đầu đi bộ lên thềm nhà và vào trong. Mỗi ngóc ngách của Chanyeol nói với anh rằng đi theo sau người có mái tóc nâu và con chó của cậu ta, nhưng anh ngăn được chính mình khi anh cảm thấy điện thoại tiếp tục rung.

Biết anh mất tất cả quyền của mình để đứng ở bên ngoài nhà, Chanyeol nguyền rủa, di chuyển ra khỏi tài sản đó và đi về xe của mình. Cuộc gọi trước đó đã bị lỡ và Chanyeol buộc mình phải hít thở thật sâu và gọi lại cho Kyungsoo.

Sau màn chào hỏi ngắn gọn, suy nghĩ của Chanyeol đã gạt Baekhyun ra và chú tâm vào Kyungsoo.

"Em nói cái gì?!"

"Em đang ở thị trấn! Là thị trấn của anh," Kyungsoo khúc khích. "Anh có vui không?" Cậu hỏi."Em muốn tạo bất ngờ cho anh."

Chanyeol cảm thấy lòng bàn tay của mình bắt đầu đổ mồ hôi. "Kyungsoo, em làm gì ở đây?"

"Không có gì. Em chỉ nghĩ rằng em nên tự giới thiệu..."

"Với ai?" Chanyeol dò xét.

"Cha mẹ của anh – ơ không con no rồi, cảm ơn ạ," Chanyeol nghe Kyungsoo nói.

"Soo, ai đang nói chuyện với em đấy?"

"Mẹ của anh," Kyungsoo trả lời. "Bà làm cho em thứ súp này ... Em không biết nó là gì, nhưng không sao đâu. "

Chanyeol cau mày. "Vì vậy, em đang ở nhà cha mẹ anh ngay bây giờ?", Anh hỏi.

"Vâng. Mẹ của anh muốn cho em xem album ảnh," Kyungsoo nói. "Nhanh về nhà! Em muốn nhìn thấy anh, được chứ?"

Giây thứ hai sau khi Chanyeol tìm thấy thứ gì khác để nóithì đầu dây bên kia đã tắt và đột nhiên anh ở một mình một lần nữa. Ngước lên nhìn vào nhà, và ngẫm nghĩ. Anh muốn ở lại. Chỉ có Chúa mới biết có bao nhiêu biểu hiện của Baekhyun héo rũ đang ở trong lòng anh.

Tuy nhiên nhiều gì Chanyeol cảm thấy bắt nguồn từ nơi này, anh cảm thấy có nghĩa vụ phải đi. Nó cảm thấy sai. Để lại quá khứ của mình và sẽ trở lại với Kyungsoo, không được phép cảm thấy như thể nó là một nghĩa vụ, nhưng nó đã là vậy.

Chuyển xe ngược lại, Chanyeol liếc nhìn ngôi nhà khiêm tốn một lần cuối cùng trước khi từ từ lùi lại, để lại một dấu vết trong bùn mềm sẽ sớm được rửa sạch với mưa của mùa sắp tới.

Nhìn thấy Kyungsoo ở nhà cha mẹ mình, một cảm giác kỳ lạ chỉ đơn giản bởi vì nó không cảm thấy đúng lắm. Khi Chanyeol bước vào, anh nghĩ rằng mình sẽ đi thẳng vào vòng tay vui mừng và chào đón của Kyungsoo, nhưng thay vào đó, Kyungsoo bình tĩnh khi cậu ngồi trong phòng khách với cuốn sách ảnh trên đùi mình.

Chanyeol từ từ mỉm cười với anh khi anh đóng cửa lại. "Này."

"Chào."

Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không đủ thời gian để nhắc nhở nó đến trước khi mẹ mình, người đang ngồi ngay bên cạnh Kyungsoo, gọi anh đến.

"Chanyeol, đến đây," mẹ anh gọi.

Khi anh cố gắng để có một chỗ ngồi, mẹ anh chặn lại khi bà vùng dậy, kéo Kyungsoo nhẹ nhàng đứng lên với bà. "Dẫn Kyungsoo vào phòng và nói chuyện với nó một cách riêng tư."

"Hãy nói về những chuyện riêng tư?"

Một sự im lặng trước nó, "Về Baekhyun."

Ngay lập tức, đôi mắt Chanyeol như lao hướng về phía Kyungsoo, nhận ra lý do tại sao chàng trai này lại im lặng. Hiểu chuyện, anh gật đầu và lẩm bẩm "Đi nào" khi anh lặng lẽ dẫn đường đến phòng của mình. Một khi vào bên trong, anh quay lại và cố gắng để nói chuyện, nhưng Kyungsoo đánh bại anh với lời nói.

"Anh đã kết hôn?"

Câu hỏi đặt ra cứng rắn và thẳng về phía trước.

"Đúng, nhưng -"

"Anh đã kết hôn?" Kyungsoo lặp đi lặp lại to hơn. "Tôi đã và đang không nghiêm túc với một người đàn ông đã lập gia đình trong lúc này đây? Tôi là tình nhân? Cái quái gì thế hả, Park Chanyeol!"

"Soo, nghe anh -"

"Chúng ta đã hẹn hò gần một năm nay và tôi nhận ra chỉ vài tháng trước khi chúng ta kết hôn khi mà anh đã kết hôn?"

"Không, Soo, lắng nghe! Anh không!" Chanyeol bảo vệ. "Anh không – Không còn nữa"

"Ý anh là cái quái gì không nữa!" Kyungsoo cáu kỉnh nói. "Mẹ của anh chỉ cho tôi hình đám cưới của anh, Chanyeol. Sau đó, bà nói về việc anh thích cậu ta và cả hai vẫn còn trong quan hệ hôn nhân! Anh hiểu khó khăn thế nào khi tôi phải ngồi ở đó và hỏi bà cái quái gì có nghĩa là 'chồng của Chanyeol'?"

"Anh hiểu, nhưng -"

"Không, anh không hiểu, anh nói dối!" Kyungsoo kêu lên. "Anh không hiểu."

"Em chỉ cần lắng nghe anh?" Chanyeol cáu kỉnh. "Chúng anh đang ly hôn. Nó đã chính thức. Cậu ấy đã ký giấy tờ, anh đã gửi chúng cho luật sư của anh. Đó là lý do tại sao anh đến đây."

"Cậu ấy kí vào chúng khi nào?"

"Chỉ cách đây một vài ngày."

"Vậy tại sao anh không trở về nhà sau đó?" Kyungsoo hỏi. "Tại sao anh phải ở lại?"

Chanyeol im lặng trước câu hỏi. Thậm chí anh không hiểu logic của mình để ở đâu mặc dù anh đã nhận được những gì mà anh muốn.

"Anh không biết ..."

Môi Kyungsoo mím chặt. "Anh đang hàn gắn lại với nơi này?"

Chớp mắt, Chanyeol nhăn đôi lông mày của mình. "Ý em là gì?"

"Nơi này," Kyungsoo lặp lại. "Anh lớn lên ở đây. Em hỏi nếu anh đã gắn liền với ngôi nhà này, thị trấn này -. Tất cả mọi thứ "

Chanyeol dừng lại. "Anh đoán vậy ..."

"Anh có muốn trở về nhà?" Kyungsoo hỏi với đôi mắt không chắc chắn. "Với em?"

"Tất nhiên."

"Vậy tại sao giọng nói của anh như anh đang do dự?"

"Anh không có!" Chanyeol tranh cãi.

"Có, anh có!" Kyungsoo rên rỉ, một lần nữa lại nổi giận. "Chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ trong một vài tháng tới, Chanyeol! Anh có chồng, anh không bao giờ nói với em về chuyện đó! Anh ở lại lâu hơn anh cần! Và bây giờ giọng điệu của anh như không chắc chắn về mọi thứ."

"Anh đã nói với em, chúng anh đang ly hôn!" Chanyeol cãi. "Nó sẽ là chính thức. Vào thời điểm đám cưới diễn ra, anh sẽ là một người tự do."

Kéo lê đôi, Kyungsoo nhìn vào anh. "Em không giành anh từ cậu ấy, phải không? Em không phải là một tình nhân?"

Tiến một bước về phía trước, Chanyeol lắc đầu. "Không, tất nhiên là không rồi," anh nói nhẹ nhàng, kéo Kyungsoo vào một cái ôm. "Tụi anh đã phai dần theo thời gian từ lúc anh gặp em ..."

Khi anh nói ra những lời này, Chanyeol cảm thấy một cái gì đó trong anh bị tổn thương bởi sự thật.

Từ từ, Kyungsoo gật đầu và ôm chặt lấy ngực của Chanyeol. "Em chỉ làm cho chắc chắn ...," cậu nói. "Em không muốn trở thành một người phá hủy gia đình người khác."

"Em không phải."

"Vì vậy, anh đang ly hôn?" Kyungsoo hỏi một lần nữa.

"Ừ ..." Chanyeol trả lời buồn bã.

"Được rồi," Kyungsoo nói nhỏ. "Hy vọng rằng nó sẽ là một cuộc ly hôn nhanh chóng."

Chanyeol đóng băng. "Ừ ..."

"Ý em là, em hy vọng điều này, um, Baekhyun cậu ấy sẽ ổn," Kyungsoo tiếp tục,"nhưng em nghĩ rằng ly hôn nhanh chóng sẽ là tốt nhất. Em hy vọng việc định cư sẽ không rắc rối hay phức tạp."

"Sẽ không."

"Làm thế nào mà anh biết?" Kyungsoo hỏi khi cậu nhìn lên Chanyeol.

"Bởi vì anh biết cậu ấy không muốn dính dáng tới anh nữa..."

Ba tháng trôi qua, nhưng không một giây nào mà Chanyeol không nghĩ về Baekhyun. Cảm giác như sai lầm. Tất cả mọi thứ cảm thấy sai lầm kể từ khi anh rời nhà cha mẹ cùng với Kyungsoo về nhà. Thành phố không nhìn cùng một hướng, anh cũng không cảm thấy thoải mái với Kyungsoo nữa.

Kế hoạch đám cưới diễn ra nhanh như chớp. Kyungsoo lo tất lời mời và tất cả các chi tiết nhỏ, nhưng cậu không bao giờ nói với Chanyeol nơi đám cưới sẽ diễn ra. Trừ những ngày bận rộn ra, Chanyeol sẽ đi mua sắm cho những thứ mà họ sẽ cần trong đám cưới như đĩa và muỗng nĩa.

Trong lúc anh làm như thế, anh thấy mình suy nghĩ về người mà anh đã kết hôn vài năm trước đó và làm thế nào họ – người nghèo và đơn giản – không bao giờ hoang phí bản thân với bất kỳ món đồ đẹp tốt như anh đang mua cho đám cưới của anh và Kyungsoo.

Anh không phủ nhận điều đó khi nhận ra làm thế nào nặng nó làm cho anh cảm thấy phải suy nghĩ về kinh nghiệm đám cưới đúng là Baekhyun và anh không bao giờ có.

Nhưng anh càng nghĩ về nó, anh nhận ra rằng nó không quan trọng. Lúc ấy, khi họ kết hôn tại một nhà thờ nhỏ trong thị trấn, họ đã không lo gì bởi những vật liệu đắt tiền. Thay vào đó, Chanyeol nhớ những bông hoa cả hai chọn từ một khu vườn thị trấn địa phương và làm thế nào để làm cho nhà thờ màu trắng đơn giản xinh đẹp nhất trên thế giới.

Khi Chanyeol thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, anh nhìn chằm chằm vào tấm phản ánh sáng và các loại khác trước mặt anh ở khu trưng bày. Đẹp như họ, và là tốt đẹp như tất cả họ nhìn vào đám cưới của anh, nó dường như không làm cho anh bối rối nhiều. Thực ra, nó gần như làm anh cảm thấy trống rỗng bên trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro