Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hôm nay lượn wordpress thì đọc lại bộ này, sẵn chỉnh sửa vài chỗ rồi đăng lên đây luôn, vì mình thích bộ này lắm. 

(À truyện này mình dịch lâu lắm rồi)

-------


Đã được tám năm kể từ khi họ kết hôn với nhau, nhưng trên thực tế họ đã tách ra bảy năm.

Chanyeol làm việc như một biên tập viên trong thành phố. Mặc khác Baekhyun, ờ thì, Chanyeol thật sự không biết cậu làm gì nữa. Lần cuối họ nói chuyện đó là ngày anh rời khỏi thị trấn nông thôn, cũng là ngày cuối cùng anh nhìn thấy chồng mình.

Kết hôn khi họ bước sang tuổi 18, Chanyeol sớm nhận ra rằng đó là một quyết định sai lầm. Anh muốn làm điều gì đó lớn lao hơn. Tất cả những thứ anh muốn là ở trong thành phố. Sau nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân và cuộc sống, Chanyeol quyết định rằng anh rất ghét thị trấn nhỏ nơi anh sống và để lại mọi thứ.

Anh tìm thấy một người nào đó. Cậu ta khác với Baekhyun và tất cả mọi thứ Chanyeol muốn có một người bạn – hoặc để trái tim khao khát của mình nghĩ.

Không giống như Baekhyun, Kyungsoo có dáng người đẹp và sang trọng. Cậu quan tâm đến anh nhìn như thế nào. Baekhyun cũng có, nhưng không quá nhiều. Không có nhu cầu ở nông thôn. Kyungsoo là một quản lý của nhiều khách hàng xuất bản, mà Baekhyun làm việc như một nhân viên thu ngân đơn giản tại cửa hàng tạp hóa trong thị trấn.

Trong những tháng anh hẹn hò với Kyungsoo, Chanyeol gửi giấy tờ ly dị rất nhiều lần, nhưng mỗi lần, Baekhyun sẽ gửi lại một tờ giấy trắng. Sau những lần Chanyeol để nghị li hôn, mọi người trong công ty mơ hồ biết đến, nhưng họ không nhận thức được tình trạng hôn nhân của anh. Kyungsoo cũng không biết- có vẻ như thực tế là Chanyeol chưa bao giờ nói với cậu ta.

Cuối cùng, Chanyeol quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Kiếm một lời nói dối, Chanyeol nói với Kyungsoo rằng cha mẹ anh là những người phản ứng thái quá và rằng nếu họ biết anh đã hứa hôn, hẳn sẽ phản ứng rất dữ dội. Kyungsoo lưỡng lự hiểu và chào tạm biệt Chanyeol khi anh về quê để "thăm hỏi gia đình trước tiên."

***

Khi Chanyeol lái xe qua thị trấn cũ của mình, anh không thể không cảm thấy chán ghét. Một vài tòa nhà đã bị phá vỡ và mọi người ăn mặc kém thẩm mỹ. Nó khác với cuộc sống anh đã xây dựng. Anh đã lờ đi những người già anh thường hay giúp và lờ đi tiếng cười làm phiền phát ra từ mọi người.

Cuối cùng thì anh cũng về đến nhà mà anh chung sống với chồng mình, Chanyeol ngồi trong xe và nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Ngôi nhà trông có vẻ khá bẩn. Vài cọng rác trên những cây xanh gần đó không được nhặt nhạnh.

Chanyeol tự hỏi làm thế nào anh lại ở quá lâu trong một nơi như thế này. Khi ra khỏi xe, Chanyeol đã bị sốc khi nghe tiếng sủa lớn. Một con chó đen đứng trên hiên nhà, sủa vào anh như thể anh là kẻ đột nhập vào nhà của nó.

Khi con chó nhảy ra khỏi hiên nhà, nó không tấn công anh. Con chó hóa ra là thân thiện. Mỉm cười, Chanyeol cọ cọ phía sau cổ và vỗ nhẹ vào lưng nó. Khi anh đang vuốt ve con chó, bỗng cửa mở ra và anh nghe tiếng cười quen thuộc.

"Coi chừng, nó sẽ cắn cậu nếu như cậu không nuông chiều nó đủ lâu đấy."

Khi Chanyeol ngước lên nhìn, nụ cười trên khuôn mặt Baekhyun biến mất.

"Ờ, ra là anh." Baekhyun cau mày. "Em gần như không nhận ra anh với tóc nhuộm và trang phục thời thượng đấy."

Chanyeol cảm thấy có chút mỉa mai cay đắng. "Anh thấy em không hề thay đổi." Anh ngửa cổ nhìn chiếc áo sơ mi đơn giản và quần jeans của Baekhyun.

Em lại thấy anh thay đổi quá nhiều." Baekhyun kiềm chế.

"Anh thay đổi cho tốt hơn thôi." Chanyeol lập luận.

Baekhyun nhún vai. "Bất cứ điều gì anh nói, ngài biên tập viên cấp cao."

Khi cậu quay ngược trở vào nhà, bàn tay Chanyeol đã cuộn thành nắm đấm.

"Anh biết đó, anh trông không giống thuộc về nơi này." Baekhyun quay lưng lại nói. "Tại sao anh không về lại thành phố đi?"

Môi Chanyeol mím lại. "Anh đến đây vì em không chịu kí tên vào mấy tờ giấy ly hôn, chết tiệt!"

Baekhyun đi lên bậc thang cao và nhìn xuống Chanyeol. "Đó là những gì khiến anh đến đây? Anh muốn tôi kí tên vào mấy tờ giấy xin lỗi của anh?" Cậu nhổ nước bọt.

"Đúng ! Tôi đã gửi những giấy tờ đó trong nhiều tháng qua, nhưng em lại không kí vào nó !" Chanyeol kêu lên.

"Và vì thế anh muốn tôi kí ngay bây giờ," Baekhyun nói, chỉ ngón tay vào mặt anh. "Đó là những gì anh muốn từ tôi ?"

"Đối với tình yêu với Chúa, đúng như thế!" Chanyeol nói, bực tức.

Baekhyun nhìn anh một lúc. Sau đó cậu nói "Không."

Chanyeol ngạc nhiên "Cái gì ?"

Baekhyun cười. "Không. Tôi sẽ không cho anh những gì anh muốn." Một lần nữa, Baekhyun bỏ đi, để lại Chanyeol đứng trên vũng bùn và đá.

"Baekhyun!" Anh hét. Khi Baekhyun không đáp lại và mở cửa, Chanyeol tức giận. "Quay lại đây, đồ khốn hèn nhát!"

"Đi đi." Baekhyun la lên.

Giận dữ, Chanyeol bỏ tất cả những đòi hỏi muốn trước đó và nhảy lên thềm nhà. Trước khi anh có thể làm được chuyện đó, Baekhyun đã khóa cửa. Ngay sau đó, họ đang đứng mặt đối mặt với nhau nhưng bị chặn bởi một tấm kính mỏng.

"Chết tiệt mở cửa ra." Chanyeol yêu cầu.

"Ra khỏi đất của tôi." Bakehyun khịt mũi.

"Đó là tài sản của em cũng là của tôi vì thế mở cửa ra trước khi tôi phá hỏng nó," Chanyeol đe dọa.

"Anh đã không sống ở đây suốt bảy năm, đồ khốn. Tôi hầu như không muốn gọi anh là người dân con mẹ nó ở nơi này," Baekhyun cãi. Trước khi Chanyeol có thể đáp ứng, Baekhyun kéo rèm xuống. Cậu đã cố gắng, ít nhất là như thế. Anh ta đã không có ý định thay đổi sự tan vỡ từng mảnh này, làm Baekhyun có chút khó khăn nhìn chằm chằm người khổng lồ bên ngoài.

"Em thì biết cái gì? Có rất nhiều cách để vào trong căn nhà chết tiệt này," Chanyeol nói.

Baekhyun giả vờ tự mãn khi nhìn thấy Chanyeol rời khỏi hiên nhà. Sau khi anh đi xa khỏi tầm nhìn, cậu chạy như bay ra cửa sau. Nhanh chóng đóng các cánh cửa ra vào, Baekhyun khóa từng cái một.

Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cậu từ từ đi đến nhà bếp. Cậu thường không uống thứ gì cả, nhưng sau khi nhìn thấy người chồng xa lạ của mình, cậu lấy ra một lon bia từ tủ lạnh. Trước khi cậu có thể uống một ngụm, cậu bắt gặp một hình bóng từ góc mắt của mình và Baekhyun gần như đánh rơi lon bia xuống sàn nhà.

"Lần sau em cốmà giấu kín đi, chắc chắn rằng họ không biết nơi em đặt chìa khóa dự phòng."

Từ bỏ, Baekhyun đặt lon bia xuống. "Anh đang xâm nhập."

"Thoát khỏi những bộ phim đi. Ngôi nhà này cũng dưới tên anh."

Baekhyun mất một lúc im lặng. "Anh thật sự muốn tôi kí tên vào đó sao đồ xấu xa?"

"Đúng!"

Baekhyun nhìn anh. "Anh đến đây tất cả chỉ để cho một chữ kí chết tiệt này thôi sao. Tôi đặt cược cha mẹ của anh thậm chí còn không biết anh đang ở trong thị trấn này."

"Họ cũng như mọi người trong thị trấn này biết anh trở lại mà không thăm hỏi họ chút nào." Baekhyun cáu kỉnh nói.

Bực bội, Chanyeol cáu lên. "Cái quái gì em muốn từ tôi hả, Baekhyun? Tất cả những gì tôi muốn là chữ kí của em vào tờ giấy đó."

"Anh nghĩ rằng tôi sẽ làm mọi thứ chết tiệt một cách dễ dàng để cho anh rời khỏi đây và quên hết tất cả mọi người nơi này?" Baekhyun cười. "Vâng, tôi sẽ không làm thế."

Chanyeol cau mày.

"Nếu anh muốn những tờ giấy đó?" Baekhyun tiếp lời. "Bắt đầu bằng cách đặt mông của anh ở nhà cha mẹ và thăm hỏi họ đi."

Mặc dù Baekhyun nhỏ hơn Chanyeol nhiều, nhưng cậu lại như quản lý đẩy người cao lớn kia ra khỏi cửa. "Hãy trở lại khi anh đã thăm hỏi hết mọi người." Baekhyun lẩm bẩm trước khi đóng cửa và đặt một cái ghế để chặn ở đó.

***

Bất đắc dĩ tôn trọng cái nhu cầu của Baekhyun, Chanyeol miễn cưỡng đến thăm cha mẹ của mình. Mẹ của anh vẫn giống như ngày trước, lẩm cẩm và đầy yêu thương. Bà gần như đã khóc khi thấy anh đứng ngoài cửa. Cha anh nhìn theo bà đang chạy đến ôm anh. Khi anh bước lên thềm nhà, anh nhận được cái ôm cứng rắn từ cha mình trước khi bị kéo vào trong nhà bởi mẹ của anh.

"Con có muốn ăn gì không hả, con yêu?" Bà hỏi. "Con có muốn mẹ hâm nóng lại thứ gì đó cho con không?"

Trong khi Chanyeol nhìn xung quanh, anh lắc đầu. "Không ạ..." Một lúc sau, anh lại nói. "Không có gì thay đổi cả."

Cha anh cười. "Đó cũng không đúng lắm. Lại đây nào," Ông nói, gọi Chanyeol bước đến.

"Mẹ con đã làm cái ghế này," ông nói. "Lại đây ngồi đi." Bất đắc dĩ, Chanyeol ngồi xuống, và ngay lập tức, cái ghế ngả người ra sau làm anh giật mình. "Nó không hẳn là tốt lắm nhỉ?" Chanyeol chế giễu không ra hơi.

"Chắc vậy," anh lẩm bẩm. "Bây giờ thì đẩy lưng ghế lên đi. Con muốn ra khỏi nó."

Cha Chanyeol một lần nữa chỉnh sửa lại chiếc ghế, Chanyeol gắt gỏng và nhảy ra ngoài.

"Cha có nói với con về suy nghĩ của Baekhyun chưa?" Cha anh hỏi. Thời điểm đề cập đến tên của Baekhyun, Chanyeol trợn tròn mắt.

"Đừng nói tới người đó," Chanyeol lầm bầm khi bước vào căn bếp nhỏ.

"Tại sao?" Bà bình tĩnh hỏi. "Mẹ biết ưu tiên của con ở đây, Chanyeol," bà nói. "Baekhyun, ly dị và sau đó về nhà."

"Con chỉ chăm sóc cho doanh nghiệp." Chanyeol trả lời.

"Baekhyun làm sao," cha Chanyeol nhận xét. "Thằng nhóc làm rất tốt. Đó là nơi của thằng bé."

Chanyeol chế giễu. Baekhyun sẽ không ở nơi đó. Nếu là anh, anh đã đến đó vài năm trước đây.

"Tại sao lại trợn tròn mắt?" Mẹ anh nói.

"Bởi vì con không muốn nói về em ấy" Chanyeol nói. Một lúc sau, anh hỏi, "Tại sao mẹ không bao giờ đến thăm con?"

Khi mẹ của Chanyeol đặt thức ăn vào lò vi sóng, bà mỉm cười. "Cánh cửa không thể dao động ở hai chỗ, con không biết sao?"

Chanyeol giữ im lặng. Khắc nghiệt như thực tế là, anh biết bà đã đúng. Họ không bao giờ đến thăm anh. Anh không bao giờ đến thăm họ. Trái tim anh đầy chán ghét cho thị trấn nhỏ của mình. Anh thấy chẳng có ích gì khi đi thăm một quá khứ - đi thăm thị trấn cũ kĩ, những gương mặt cũ, không một ai và người chồng ở nơi đó.

Sau khi ở qua đêm tại nhà của cha mẹ, Chanyeol thức dậy vào sáng hôm sau và gôi vài cuộc gọi đến ông chủ của mình và đến Kyungsoo trong khi đi bộ vào thị trấn. Lúc Chanyeol đang cố gắng để giải thích tình trạng hiện tại của mình, anh nghe thấy còi phía sau. Trong một giây, anh quay lại và hét lên những lời tục tĩu và nhận ra rằng đó là một người bạn cũ của mình - Kris. "Anh sẽ gọi lại cho em sau, được chứ?" Chanyeol nói, chào tạm biệt Kyungsoo.

"Hey! Cậu đang làm gì ở đây?" Kris hét lên, cười khi anh dừng xe trên lề đường. "Hầu như không nhận ra cậu!"

"Là mái tóc?" Chanyeol cười toe toét.

"Và những bộ quần áo của thành phố," Kris cười. "Cậu đã thay đổi –cậu trông ổn đấy, hẳn là vậy."

Chanyeol mỉm cười. "Cậu cũng vậy..."

"Thế cậu đang làm gì trong thị trấn vậy?" Kris hỏi, nghiêng đầu.

"Uh, chỉ cố gắng để giải quyết một số vấn đề với Baekhyun," Chanyeol nhún vai.

"Cậu đang hàn gắn lại mọi thứ với em ấy bây giờ?" Kris mỉm cười.

"À, không," Chanyeol nói, lắc đầu. "Tớ thực sự sẽ đính hôn."

"Đính hôn?" Kris chặc lưỡi. "Bận rộn nhỉ ... Và cậu đang ở đây để xin ly hôn?"

Chanyeol gật đầu. "Đang cố thuyết phục..."

Kris nhìn anh. "Baekhyun ... Em ấy không ký bất cứ thứ gì chứ?"

Chanyeol khịt mũi. "Không. Em ấy thật cố chấp."

"Em ấy, bây giờ ..."

"Ừ, tốt, hey, tớ phải đi. Tớ cần phải rút tiền. Tớ sẽ ở lại lâu hơn tớ nghĩ đấy" Chanyeol thở dài.

"Được rồi! Tớ sẽ gặp cậu gần đây lúc nào đó," Kris nói, vẫy tay với anh. "Gặp lại sau!"

"Tạm biệt."

Khi đã đến ngân hàng, Chanyeol phát hiện ra điều gì đó thật bất ngờ. Thấy thế nào đi nữa thì họ vẫn còn kết hôn, tất cả mọi thứ trong tài khoản Baekhyun vẫn còn là của mình vì tình trạng tài khoản chung.

Khi nói về số tiền mà Baekhyun đã có trong ngân hàng của mình, Chanyeol đã bị sốc với số tiền mà người thu ngân làm trong một tiệm tạp hóa hóa của thị trấn. Sau đó anh được hỏi về số tiền anh muốn rút ra là bao nhiêu, Chanyeol đã nảy ra một ý tưởng.

"Tất cả nó. Tôi muốn tất cả."

***

Khi Baekhyun trở về nhà sau công việc của mình, cậu đã ngạc nhiên khi thấy Chanyeol đang ở trong nhà, hoàn thành món bò nướng.

"Chào mừng về nhà, Baek," Chanyeol nói khi đặt thức ăn xuống.

Baekhyun thận trọng nhìn anh. "Anh đang làm gì đấy?"

"Không có gì. Anh chỉ nấu một món gì đó ngon thôi, " Chanyeol nói với một nụ cười rạng ngời mà Baekhyun không mua. "Em có muốn một ly bia, hả chồng?"

Baekhyun cau mày. "Ra khỏi đây, Chanyeol."

"Bây giờ em đang đuổi người chồng yêu quý của mình đấy à?" Chanyeol nói, giả vờ ngây thơ.

"Anh đã làm điều đó trước đây. Nó sẽ không quan trọng khi trở thành lần thứ hai đâu."

Chanyeol nén sự chế giễu. "Em gắt gỏng như thế. Có lẽ em cần một chút bia."

"Không có bia trong ngôi nhà này vì vậy chỉ cần đi khỏi đây, chết tiệt."

Chanyeol bước tới tủ lạnh. "Không có bia? Anh có ý kiến khác đấy."

Mở cánh cửa tủ lạnh ra, Chanyeol cho Baekhyun thấy mọi thứ bên trong. Từ góc tới góc, mỗi kệ được xếp chồng lên nhau đầy đủ bởi các lon bia.

"Cái quái gì thế này!" Baekhyun kêu lên, chạy lại và đẩy Chanyeol sang một bên. "Cái quái gì đấy hả, Chanyeol!"

Bước lại gần, Chanyeol cười. "Em đang buồn ư? Em có muốn nhiều hơn thế không? Bởi vì anh đã mua 30 thùng chứa đầy và đặt chúng trong kho ngu ngốc của em đấy."

Baekhyun nhìn chằm chằm như phóng dao găm vào Chanyeol. "Đây có phải là một trò đùa, anh chết tiệt? Bởi vì nó không buồn cười!"

"Em biết thế nào là buồn cười?" Chanyeol tranh cãi, "Anh đã bán đi một số đồ nội thất của em và các bức tranh chân dung ngu ngốc của em."

Khi Chanyeol nói như thế, Baekhyun nhìn quanh và thấy rằng đó là sự thật. Một vài bức tranh của cậu đã biến mất và chiếc ghế yêu thích của mình cũng vậy. Khi Baekhyun nhìn lại xung quanh, dường như cậu có thể giết người.

"Đồ khốn kiếp, ai đã cho phép anh bán những thứ của tôi và làm tắc nghẽn nhà tôi với những chất cồn này?"

"Anh không cần sự cho phép của em bởi vì anh là chồng của em, em yêu !" Chanyeol chế nhạo.

"Anh không phải chồng tôi!" Baekhyun cáu kỉnh.

"Em sẽ không nếu ký vào tờ giấy đó, nhìn và đó mà nói, Baek?" Chanyeol kêu lên. "Em muốn có một người chồng? Vâng, em đã có đấy!"

Baekhyun nắm chặt bàn tay của mình, tức giận. Đưa mắt quanh phòng, cậu hỏi: "Tiền của anh ở đâu mà có để mua những thứ đó?"

Chanyeol cười. "Của chúng ta." Anh cười. "Hai từ thôi, Baek. Tài khoản chung."

Lồng ngực phập phồng lên xuống, Baekhyun đã cố gắng kiềm chế bản thân. "Bao nhiêu ... anh đã rút ra bao nhiêu? "

Chanyeol khịt mũi. "Tất cả trong đó."

Ngay lập tức, Baekhyun tiến về phía anh, cố gắng để cào cấu vào mặt Chanyeol. "Cái quái gì! Đó là tiền của tôi, đồ khốn! "

Đẩy Baekhyun bạo lực ra, Chanyeol quắc mắt nhìn cậu. "Cái quái gì mà em làm để có số tiền đó hả?"

Baekhyun giữ im lặng. Chỉ tiếp tục bực bộị.

"Cái quái gì mà người như em thế này mà có nhiêu đó số tiền?"

"Đó không phải việc của anh, Yeol," Baekhyun lẩm bẩm.

"Có phải em đang làm việc bất hợp pháp?" Chanyeol hỏi. "Những gì em đã làm?"

Baekhyun nhìn chỗ khác và cắn môi. Với hơi thở chặt hơn, cậu nắm chặt tay. "Anh muốn chữ ký của tôi? Được. Chết tiệt, tôi sẽ ký tên."

Với một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt của mình, Chanyeol đưa ra các giấy tờ từ một ngăn kéo gần đó và mang chúng ra cho Baekhyun xem. Giật chúng khỏi Chanyeol, Baekhyun từ nhà bếp đến phòng khách và ngồi xuống một chỗ. Chanyeol dựa vào tường gần đó và khoanh tay lại, xem Baekhyun đang nhìn lại giấy tờ. Anh lo lắng khi Baekhyun bắt đầu. Nhưng khi Baekhyun dừng lại ngay trước khi ký kết, Chanyeol đóng băng.

"Anh biết gì không..." Baekhyun nói, giọng hơi lớn. "Tôi quên rằng tôi có một cuộc hẹn vào tối nay," cậu tuyên bố.

"C-cái gì?" Chanyeol bối rối và đi qua đi lại một vòng.

"Tôi sẽ ký những thứ này khi tôi quay trở lại," Baekhyun nói, thả bút và giấy ly hôn lên bàn cà phê, cậu đứng dậy.

"Baekhyun, đi đâu chứ hả?" Chanyeol hỏi, di chuyển qua dãy tường để bắt lấy Baekhyun khi cậu với lấy chiếc áo khoác từ tủ quần áo.

"Tôi có có cuộc hẹn và tôi không thể để cô ấy đợi", Baekhyun trả lời, mặc áo khoác vào và đi đến cửa.

"Em đang đùa tôi ngay bây giờ đấy à? Nó chỉ mất một giây để ký." Chanyeol nói! Khi anh đi theo ngay sau.

"Anh biết đấy, tôi đã chờ đợi bảy năm để anh có thể trở lại, vì vậy chờ thêm một ngày cho một loạt các giấy tờ cũng sẽ không giết chết anh đâu" Baekhyun nói trước khi ra khỏi nhà.

Chanyeol dành buổi tối ở nhà nhỏ của cha mẹ anh cho đến khi anh bị cưỡng chế khuyến khích đi ra ngoài và "vui vẻ".

Anh quyết định đi đến quầy hồ bơi của một quán bar – là quán bar duy nhất trong thị trấn. Đó không có gì là ngạc nhiên nếu như bắt gặp Baekhyun đang trong 'cuộc hẹn'. Đi lướt qua mọi người, Chanyeol theo bản năng đến chỗ Baekhyun đang ngồi, nghiêng người dựa vào bàn.

"Vâng, hãy nhìn những gì Satan đến này," Baekhyun nói với một nụ cười mỉa mai.

Lờ cậu đi, Chanyeol mỉm cười với người đang hẹn của Baekhyun.

"Xin chào. Tôi là Park Chanyeol," anh nói. "Tôi là chồng -"

"Sớm trở thành chồng cũ thôi," Baekhyun nhanh chóng sửa chữa.

"Thành người cũ ngay khi quyết định ký vào nó," Chanyeol nói với một nụ cười gượng gạo.

"Ồ, tôi nhận thấy rồi. Tôi là Tiffany - "

"Ah, người bạn tốt bụng," Baekhyun làm gián đoạn. "Cậu có thể đi lấy cho chúng ta một chút đồ uống chứ?"

Tiffany mỉm cười. "Được chứ!" Đến Chanyeol cô hỏi "Anh muốn những gì -"

"Không, không," Baekhyun nói. "Chúng ta ở đây là tớ với cậu, không phải anh ấy với tớ."

"Ồ, ok đã ghi chú", cô nói nháy mắt.

Lẩn thẩn và một chút chút vụng về, Tiffany vô tình va vào một vài người khi trên đường đến quán bar.

Khi Chanyeol thấy, anh chế giễu. "Đó là những gì em đang nắm bắt đấy à, Baekhyun."

"Còn tốt hơn so với cái mà tôi đã có 8 năm trước đây." Baekhyun nói không cảm xúc.

Khi Tiffany trở lại, Baekhyun kịp thời dẫn hai người đi chỗ khác, nhưng quán bar không phải là lớn lắm, Chanyeol dường như đang ở xung quanh đây. Thúc một cú thúc, Chanyeol cuối cùng đã tham gia vào một trò chơi mới ở hồ bơi, trò chơi mà Baekhyun đang chơi.

Không giống như người chồng nhỏ của mình, Chanyeol thụt xa hơn với sự tỉnh táo. Đối với đối phương của mình, anh vẫn tiếp tục với hai trận chung kết. Trước khi đến với điều đó, chỉ còn lại Baekhyun và anh, và chỉ tập trung vào chiến thắng.

"Được rồi, được rồi," Kris nói, người đã quyết định dành buổi tối của mình tại quầy bar. "Trò chơi bây giờ xác lập giữa Baekhyun và Chanyeol."

Xung quanh họ, những người cổ vũ cho một trong hai, nhưng tập trung của Baekhyun là Chanyeol chứ không phải mình.

"Đừng có lờ mờ rồi bỏ lỡ," cậu chế giễu.

"Anh không bỏ lỡ đâu," Chanyeol lập luận khi anh chuẩn bị cây cơ của mình.

Trong khi Chanyeol đã tìm ra nơi chơi trò chơi của mình, Kris cười. "Có phải điều này nhắc nhở cậu khi chúng ta đang ở đây xem Thế vận hội Olympic 8 năm trước không? Có nhớ chứ? Nó giống như lúc này đây. Cậu so với Baekhyun," Kris nói, hồi tưởng lại.

Chanyeol uống một ngụm và nở một nụ cười. "Làm quái nào tớ có thể quên?" Anh nhìn qua Baekhyun. "Đó là đêm tớ đã fuck người đó trong xe của mình."

Với một tốc độ nào đó, quầy bar dường như đã chậm lại và tập trung vào họ. "Ahh, ưm, Chanyeol. Đúng đó! Fuck ưm," Chanyeol chế giễu.

Baekhyun tay nắm chặt bàn như cậu cảm thấy tất cả mọi con mắt đang đổ dồn vào hai người họ. "Anh đang đứng ở đây đấy, Chanyeol."

"Sao chứ?" Chanyeol kêu lên. "Anh chỉ nói với mọi người ở đêm nay là anh đã quyết định kết hôn với em. Mười tám và tình yêu - không đề cập đến sự ngu ngốc nào hết!"

Baekhyun cắn môi và nhìn sang chỗ khác. Mắt mọi người đang thiêu cháy xuyên qua người cậu và cây bida cậu cầm đang tuột dần. Chanyeol thụt thêm một cú nữa và đó là tất cả những gì nó làm anh ấy ăn điểm.

Đặt vội cây gậy của mình xuống, Baekhyun di chuyển nhanh tới chỗ Chanyeol. Gay gắt kéo chàng trai cao hơn ra ngoài quán bar, Baekhyun thò tay vào túi Chanyeol và lôi ra chìa khóa xe của mình. Mở cửa xe tải cũ kĩ của cậu, Baekhyun đẩy Chanyeol vào bên trong.

"Đưa chìa khóa cho tôi, Baekhyun," Chanyeol nói. "Tôi sẽ về nhà."

"Chết tiệt những gì phải đối mặt? Không, tôi không nghĩ vậy. Anh sẽ giết chết chính mình." Baekhyun tranh cãi. Đóng cửa, cậu thở dài khi bắt gặp Tiffany.

Đi bộ đến lối vào quán bar, cậu mỉm cười dịu dàng. "Có vẻ như cuộc hẹn diễn ra ngày hôm nay phải cắt ngắn một chút rồi," cậu xin lỗi.

"Không, không sao cả! Chúng ta có thể đi ra ngoài vào lúc khác mà," Tiffany nhìn Chanyeol đang say ngồi trong xe Baekhyun. "Cậu nên đưa anh ta về nhà."

"Ừ. Tớ nên làm điều đó trước khi anh ấy m ... ửa ... " Baekhyun khiếp sợ khi Chanyeol nôn hết mọi thứ bên trong xe của cậu. Rên rỉ, cậu nhìn qua Tiffany. "Xin lỗi ... một lần nữa."

"Ừ, không có vấn đề!" Cô cười.

"Có lẽ là vào lúc khác?" Baekhyun gật đầu.

"Ừ ... Chúc ngủ ngon. "

"Chúc ngủ ngon."

Đi xe trở về, Baekhyun đã phải đối mặt với một Chanyeol say rượu.

"Ký tên vào giấy đi mà đồ khốn khiếp," anh lắp bắp. Baekhyun lờ anh đi và Chanyeol lắc cơ thể của mình như anh cố gắng để bấm dây an toàn vào "Sao em lại không chịu ký tên, đồ con trai hèn nhát? Tại sao không c - "

Mệt mỏi vì hành vi say rượu của Chanyeol, Baekhyun nhìn về phía Chanyeol và đấm một cái, hạ gục anh.

"Anh nói nhiều quá," Baekhyun lẩm bẩm khi cậu bắt đầu chạy xe. "Đồ ngốc."

***

Sáng hôm sau, Chanyeol thức dậy trong đau nhức. Mũi thì đau và đầu thì quay cuồng. Ở trong tình trạng mê muội, anh cảm nhận xung quanh. Khi anh cố gắng để thu thập thông tin về môi trường quanh mình, anh cảm thấy một thứ quen thuộc: giấy.

Nheo mắt, anh tập trung vào một chỗ. Một làn sóng nhẹ lẽ ra phải trào dâng trong lòng anh, nhưng thực tế cái lạnh đánh vào mặt như cái đấm của Baekhyun.

Baekhyun đã ký vào giấy. Họ chính thức ly hôn.

Khi Chanyeol bước ra khỏi phòng, anh nhận ra rằng mình đang ở nhà Baekhyun, nhưng Baekhyun thì biệt tăm biệt tích. Sau khi rửa mặt qua loa, anh bước ra khỏi nhà với ý định rời khỏi đây nhưng bị lạc hướng khi nhìn thấy Baekhyun ngồi trên mặt đất gần ao nước với ngón tay cái đang đưa ra không trung. Từ từ, anh tiến gần lại cậu.

"Em đang làm gì đó?" Chanyeol tò mò hỏi.

Giật mình, Baekhyun nhìn phía sau. "Oh .... không có gì."

"Đó không phải là không có gì. Anh thấy em đang chìa tay ra," Chanyeol lầm bầm.

Đứng dậy khỏi mặt đất, Baekhyun thở dài. "Tôi đang kéo dài nó." Thay đổi chủ đề, Baekhyun nói, "Anh có đủ ổn để về nhà không?"

Môi Chanyeol mấp máy. "Ừ ..."

"Vậy, anh có lẽ nên về nhà đ." Baekhyun nói với Chanyeol.

Chanyeol nhìn cậu. "Anh nên thế."

Sau khi Chanyeol lùi lại một bước, Baekhyun nói: "Các giấy tờ ... tôi đã ký vào chúng."

"Anh biết ... Anh nhìn thấy nó," Chanyeol trả lời. "Cảm ơn ..." Ngay khi anh định quay và rời khỏi, anh nhớ một việc vô cùng đau đớn.

Quay trở lại, anh nhìn Baekhyun. "Anh xin lỗi - về đêm hôm qua. Về những điều mà anh nói. "

Môi Baekhyun cong lên và cậu bật ra tiếng cười nhu hòa. "Điều gì chứ?," cậu hỏi nhẹ nhàng.

"Điều mà anh chế giễu em đêm đó," Chanyeol nói ngập ngừng. "Điều mà anh đã nói rằng ... Anh lấy làm tiếc khi kết hôn với em."

Baekhyun nhìn anh với đôi mắt ủ rũ. "Anh không cần phải xin lỗi cho phần thứ hai. Tôi đã biết. "

"Baek -"

Lấy một hơi thật sâu, Baekhyun mỉm cười với anh. "Anh có lẽ nên về nhà bây giờ, trở lại với gia đình của anh."

Chanyeol do dự bước đi nhưng sau khi Baekhyun nhìn sang chỗ khác, anh buộc mình phải quay lại và đi bộ đến chiếc xe của mình, lái xe ra ngoài và về nhà.

***

Chanyeol đã đến thăm cha mẹ một lần cuối trước khi rời khỏi - hoặc lâu hơn anh nghĩ. Sau nhiều lời thuyết phục dịu dàng, mẹ của anh đã làm anh ở lại đây lâu hơn.

"Con đã đến thăm bà Kim chưa? Người phụ nữ đó đã chờ đợi con đến bây giờ." bà nói.

Chanyeol nhìn bà. "Không. Có lẽ con nên thế."

Mẹ anh gật đầu. "Bà ấy chăm sóc con, con cũng biết đấy. Thậm chí bà ấy còn cho con và Baekhyun đồ sứ từ Trung Quốc lúc đám cưới của con."

Chanyeol dừng lại. "Chúng con không bao giờ sử dụng chúng."

Mẹ anh cong môi. "Ừ, không có ... Baekhyun sử dụng chúng. Thằng nhóc đã sử dụng chúng nhiều lần. "

Chanyeol nhìn bà. "Khi nào?"

Bà nhún vai. "Ở đây và ở đó. Ở những nơi có nó, nó đã sử dụng chúng để tiết kiệm ngân sách."

"Mẹ đang nói gì vậy?" Chanyeol hỏi. "Là gì chứ?"

Nhận ra những thứ con trai bà không biết, bà mỉm cười và tiếp tục. "Không có gì đáng kể. Con sẽ đi đến hội chợ thị trấn vào đêm mai phải không?"

"Vâng. Con nhớ là có hội chợ ... " Chanyeol thở dài.

"Tốt, mẹ cũng mừng khi con còn nhớ một cái gì đó ở đây," mẹ anh nói đùa một câu.

Chanyeol cau mày khi anh giữ im lặng. Sau đó, anh hỏi: "Mẹ có nghĩ rằng con là một người kinh khủng?"

Bà quay lại. "Tại sao con lại hỏi vậy?"

Chanyeol lờ đi câu hỏi. "Con đòi hỏi Baekhyun ly dị bởi vì nó những gì cả hai chúng con muốn."

"Con có chắc chắn về điều đó?" Bà hỏi.

"Nó ... nó là," Chanyeol lầm bầm. "Chúng con đã tách nhau ra nhiều năm trước. Chẳng ai trong chúng con cố gắng cả. "

Trong một khoảnh khắc, không ai nói gì. Sau đó, mẹ mỉm cười với anh. "Tốt, mẹ hy vọng con vui chơi vào ngày mai ở hội chợ. Nếu con nhìn thấy Baekhyun, thật tốt đẹp."

***

Khi Chayeol đến hội chợ, chính xác như anh nhớ nó có ở đây đã lâu. Người người nhảy múa và ca hát, trẻ em đang chơi, người lớn thưởng thức đồ uống. Anh nhận ra rất nhiều bạn cũ của mình ở bàn ăn ngoài trời và quyết định đi đến đó. Khi Baehyun nhìn thấy anh, cậu cười toe.

"Vâng, vẻ ngoài của người quyết định đến bữa tiệc của những người đơn giản," cậu nói với một nụ cười.

Một trong đám bạn, Luhan, tinh nghịch đánh lên cánh tay Baekhyun khi cậu đưa Chanyeol một chai bia. "Đừng để ý đến cậu ta," cậu nói.

Chanyeol tuân theo nhưng bộ não của anh thì không. Anh không thể giữ suy nghĩ của mình ra khỏi cậu trai chào đón anh mà không có sự ấm áp nào cả.

Luhan nhận thấy điều gì đó ở Chanyeol, và khi Baekhyun đang nhìn sang chỗ khác, cậu thúc nhẹ Chanyeol bằng khuỷu tay.

"Đừng nghĩ quá xấu về cậu ấy," Luhan nói với một nụ cười long trọng. "Tớ thấy được điều cậu nghĩ. Baekhyun không xứng đáng nhận điều đó. "

Chanyeol cau mày. "Ý cậu là gì?"

Luhan dừng lại. "Mọi người trong thị trấn đều biết về chuyện ly hôn ..." Nhún vai, Luhan nhìn về hướng Baekhyun nơi cậu đang cười với vài người đùa giỡn với cậu.

"Cậu ấy đã cố gắng, cậu biết đó," Luhan nói nhỏ nhẹ. "Cậu ấy đang cố gắng cho thời điểm này." Nhìn lại Chanyeol, Luhan nhìn thẳng vào mắt anh. "Cậu ấy đã theo đuổi cậu. Đóng gói ba lô và đi thẳng đến Seoul để đón cậu trở lại."

Sửng sốt, tim của Chanyeol đập mạnh. "C-cái gì?"

Luhan gật đầu để xác nhận tất cả mọi thứ cậu vừa nói. "Cậu ấy rời khỏi một năm sau khi cậu biến mất và đó là lần đầu tiên lên thành phố. Lúc ấy cậu ta nhận ra nó sắp lấy đi nhiều thứ hơn là một lời xin lỗi để đem cậu trở về. Cậu ấy nhận ra rằng mình cần phải có một người nào đó cảm thấy tự hào về mình khi ở cùng, cậu biết đấy," Luhan thở dài. "Vì vậy, đó là lý do tại sao ..."

Nghẹn lời nói của mình, Chanyeol cố để hỏi, "Cái gì? Thế đó là lý do gì?"

Sự im lặng vẫn còn nán lại trong một vài giây.

"Đó là lý do tại sao cậu cứ gửi các giấy ly hôn nhưng cậu ấy lại không ký. Cậu ấy không sẵn sàng từ bỏ và để cho cậu đi. "

Chanyeol cảm thấy cổ họng khô hốc. "Baekhyun đã đến Seoul," anh lầm bầm. "Tớ không biết."

"Ừ, cậu ấy đã đến," Luhan gật đầu cho biết. Chanyeol không có thời gian để trả lời. Anh bị cái gì va mạnh từ phía sau và khi anh quay lại, anh nhìn thấy một người bạn.

"Xin chào, Yeol!" Sehun cười. "Tớ nghe nói cậu đã trở lại. Tớ mường tượng được là cậu sẽ đến đây"

"Uh, ờ. Chỉ ở một vài ngày nữa," anh nói.

"Tốt đấy, tớ rất vui vì cậu đã ở lại đây." Mỉm cười, Sehun đi về phía Baekhyun. "Baek, triển lãm nghệ thuật đang mở bây giờ đấy!" Anh nói.

Nghe lỏm được, Chanyeol nhìn Luhan đầy tò mò. "Nghệ thuật?"

Luhan xác nhận và chỉ vào một cái gì đó phía sau họ. Chanyeol nhìn thấy một tòa nhà thị trấn với đám đông ra ra vào vào.

"Cậu muốn đi xem?" Luhan hỏi.

Chanyeol nhìn lại Baekhyun, người đang cười và vui vẻ nói chuyện với những người bạn cũ của họ.

"Chắc rồi. Tớ rất muốn," Chanyeol nói. Khi họ ra khỏi quầy thức uống miễn phí, Chanyeol lầm bầm, "Tớ vẫn không thể tin rằng em ấy đã đi."

"Đó là một thời gian dài trước đây," Luhan nói nhẹ nhàng.

"Nhưng lần cuối cùng em ấy gửi lại các giấy tờ là 6 tháng trước," Chanyeol lầm bầm. "Vì vậy, có nghĩa là-"

"Tớ không biết nó có nghĩa gì," Luhan ngắt ngang với một nụ cười. "Chỉ có một Baekhyun trên đời này và cậu ấy là người duy nhất biết tình cảm của mình."

"Tớ đoán thế,"

Khi họ đi vào tòa nhà và bắt đầu đi bộ xung quanh, Chanyeol không thể ngậm miệng lại. Với số lượng vô tận của nghệ thuật, Chanyeol không thể thở bình thường được.

Có những bức tranh thiên nhiên xung quanh thị trấn. Có những bức tranh về trẻ em. Có một bức, trên đấy vẽ một cái ao, nhưng Chanyeol không thể không cảm nhận được cảm giác cô đơn từ buồn tẻ, màu sắc musky được sử dụng. Chanyeol không nhận ra trước sự sợ hãi của mình và Luhan đôi khi sẽ nhìn anh, như thể quan sát phản ứng của mình.

Họ đi nhiều và nhiều hơn nữa, Chanyeol bắt đầu thấy tâm trạng của các bức tranh ảm đạm và buồn hơn.

Cuối cùng, trong một góc, có một bức tranh treo trên tường. Bức tranh rất khác so với phần còn lại vì một lý do đơn giản. Không giống như phần còn lại, ở đó treo chiếc áo choàng đen, bao gồm các bức tranh từ con mắt của các nhà triển lãm. Bên dưới nó là một mảng bám. Bước về phía trước, Chanyeol đọc các từ trên đó.

"Mất," anh lẩm bẩm. Nhìn dưới tiêu đề, anh đã mở miệng đọc câu đó. "Một kho báu mà tôi đã đánh mất và tôi đang tuyệt vọng tìm kiếm lại nó."

Chanyeol để các từ ngữ chìm trong mình và anh từ từ lùi lại. Sau một giây, anh nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao lại có một chiếc áo choàng che giấu bức tranh này?"

Luhan nhìn anh. "Nó được bao phủ bởi màu đen để cho thấy rằng người họa sĩ đã không tìm thấy những gì anh ta đã tìm kiếm."

"Nhiều năm trước, cậu ấy đã nói rằng cậu ấy muốn một lần có được là người ấy muốn trở lại," Luhan thở dài. "Mọi người trong thị trấn đều biết những gì đằng sau nó, hẳn là vậy."

Chanyeol cau mày. "Tớ không hiểu. Làm thế nào cậu có thể biết nếu bức tranh không bao giờ được tiết lộ?"

Luhan nhún vai. "Quá rõ ràng," Thay đổi tâm trạng đang u ám, Luhan mỉm cười. "Muốn quay lại à ?"

Cho dù anh không thể rời mắt khỏi bức tranh bí ẩn, Chanyeol gật đầu. Khi họ trở lại với quầy thức uống miễn phí bên ngoài, họ được chào đón bằng những nhạo báng từ bạn bè.

"Thế nào?" Sehun hỏi.

Thực sự, Chanyeol mỉm cười với cậu ta. "Tớ thực sự thích nó. Tất cả mọi thứ thực đẹp - um, cậu có phiền lòng nếu như tớ hỏi, ai là họa sĩ ?"

Tất cả mọi người dừng lại và nhìn anh. Chen ở phía sau, cười khúc khích. "Tại sao cậu muốn biết?"

"Tớ đã suy nghĩ về việc có thể mua một số trong đó," Chanyeol nói. "Nó có vẻ đẹp khi để trong căn hộ."

Chen cười. "Vâng, nếu cậu muốn biết người vẽ tất cả những bức đó, vậy đó thì-"

Baekhyun đẩy Chen làm cậu ta mất thăng bằng. "Tại sao lại mua bức tranh của người họa sĩ ở vùng nông thôn khi anh là người sống ở thành phố lớn Seoul chứ," cậu hỏi.

"Có lẽ bởi vì em không thể tìm thấy những điều như thế trong thành phố, Baek," Chanyeol bình tĩnh nói. "Đó là khác nhau."

Baekhyun cong môi và nhấp một ngụm nhỏ từ chai bia của mình. "Thật vậy sao?" Cậu lẩm bẩm.

"Anh sẽ không nhớ là người bảo trợ của mình," Chanyeol nói.

Đặt chai bia xuống, Baekhyun cười. "Ồ, anh không cần một người bảo trợ."

Đột nhiên, âm nhạc bắt đầu nổi lên và mọi người bắt đầu di chuyển về phía trung tâm để tham gia hội chợ. Mấp máy môi của mình một lần, Baekhyun nhìn Sehun. "Khiêu vũ với tớ đi, Sehun. Nào!" Cậu nói với một nụ cười híp mắt.

Bị kéo đi, Sehun không có lựa chọn nào khác. Thay vì ủ rũ, cậu lại cười toe toét. "Vẫn ổn với chân của anh chứ, Baek?"

"Cậu cũng biết anh cho thời gian lâu như thế. Cậu biết anh làm đủ tốt mà." Với một nụ cười, Baekhyun dẫn Sehun vào đám đông.

Luhan ngồi xuống ghế, nhưng hai giây sau, Chanyeol - sau khi xem Baekhyun thả lỏng và khiêu vũ - đưa tay về phía người bạn cũ của mình.

"Cậu nói gì ? Có muốn ra ngoài không ?" Chanyeol hỏi.

"À, tớ là người nhảy không giỏi đâu," Luhan nói.

"Baekhyun luôn nói rằng tớ nhảy như một thằng ngốc," Chanyeol cười lớn. "Bây giờ đi nào."

Kéo Luhan vào đám đông, hai người sau đó cười như trẻ con khi họ chuyển sang chơi nhạc thân thiện. Có vô số những khoảnh khắc xoay tròn và đối tác thường xoay chuyển. Đối với hầu hết các phần, Chanyeol giữ Luhan nhưng khi âm nhạc thay đổi thành một nhịp độ chậm hơn, Chanyeol tìm thấy đối tác mới của mình, là Baekhyun.

Như các cặp đôi khác di chuyển và xoay vòng xung quanh họ, hai người nhẹ nhàng nhìn nhau một lúc. Không ai biết phải làm gì. Nó không phải khó xử. Dường như cả hai đều quá sợ hãi để di chuyển. Sau đó, Baekhyun nghiêng đầu và giơ tay ra. "Những gì mà anh nói? Anh có muốn nhảy, thằng ngốc nhảy múa của em?"

Tay Chanyeol nao núng. Miệng mở ra để đáp lại, nhưng khi anh ấy đứng lâu hơn anh mong đợi, Baekhyun mím môi. Lấy lại cử chỉ của mình, Baekhyun mỉm cười khi cậu bỏ tay vào túi của mình. "Không sao đâu. Xin lỗi."

"Anh - Baek, anh -"

"À, em phải đi rồi," Baekhyun lúng túng nói. "Em có ... việc bận mà em quên mất. Tận hưởng đi," cậu nói bằng một giọng giả vờ. "Em hy vọng anh có thời gian vui vẻ ở đây."

Trước khi Chanyeol có thể nói bất cứ điều gì khác, Baekhyun đã rời khỏi, để lại anh trong đám đông.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro