Chap 24 - Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm sau…

“Sehun-ah, giúp em nghe điện thoại với~” Kai ngồi trên sofa mà gọi. “Yoogeun không chịu nín khóc.”

“Được rồi.” Sehun ngay lập tức chạy tới.

“Yoogeun-ah, con đói sao? Đây, đây.” Kai đưa cho đứa nhỏ bình sữa và bắt đầu đung đưa nó trên tay.

“Thấy chưa? Con nín rồi này. Ngoan quá. Yêu con nhất luôn.” Kai vui vẻ hôn nhóc Yoogeun.

“Em à.” Sehun nói. “Hôm nay Chanyeol về Seoul, có cả bạn trai mới đi cùng nữa!”

“Thật sao?” Kai ngạc nhiên nhìn lên. Cậu mừng lắm. Cậu cứ nghĩ từ sau tai nạn kia, Chanyeol sẽ không thể yêu ai nữa, nhưng xem ra cậu nhầm rồi. “Tốt quá! Em nghe nói Hyuna và Hyunseung cũng sẽ đến phải không?”

“Cả Luhan và Xiumin nữa.” Sehun cười. “Em mời Taemin với Minho chưa?”

“Rồi! Họ đều đang trên đường tới!” Kai đáp.

“Tuyệt quá! Đúng là một cuộc đoàn tụ đầy đủ mà!”

Sehun mỉm cười khi nghe sự thích thú trong giọng Kai.

Phải rồi.

Sau bao nhiêu năm trôi qua…

Đây chính là cuộc đoàn tụ của họ!

***

Chanyeol đứng trước mộ Baekhyun. Tay anh siết chặt thành nắm đấm, môi nở nụ cười nhẹ.

“Baekhyun-ah. Chào cậu…”

Chanyeol hít một hơi sâu. “Hôm nay tớ muốn cậu gặp một người.”

Chanyeol quay sang chàng trai tóc vàng bên cạnh, kéo cậu ấy lại gần.

Cậu ấy lưỡng lự đứng cạnh Chanyeol.

“Đây là Jo Youngmin, bạn trai mới của tớ.”

Chanyeol nắm tay Youngmin. “Em ấy rất vui được gặp cậu đấy, Baekhyun.”

Youngmin chớp mắt. Ngôi mộ thật đẹp. Nó không được trang trí quá cầu kì nhưng nhìn vẫn rất tuyệt.

“Chào cậu ấy đi, Youngmin-ah.” Chanyeol thì thầm với Youngmin.

“X-xin chào.” Youngmin cúi xuống. “T-tên em là J-Jo Youngmin và em gặp anh Chanyeol ở Mĩ. R-rất vui được gặp anh, B-baekhyun hyung.” Youngmin lo lắng cắn môi dưới. “Em… em sẽ chăm sóc anh Chanyeol thật cẩn thận. Em sẽ ở bên anh ấy mãi mãi. Em… em hứa với anh đấy.”

Chanyeol mỉm cười.

Cả hai người cùng cúi xuống trước mộ Baekhyun lần nữa.

“Nghỉ ngơi tốt nhé, Baekhyun-ah.” Chanyeol nói, rồi nắm tay Youngmin và quay đi.

Làn gió thổi nhè nhẹ, luồn vào tóc Chanyeol và Youngmin.

Như muốn nói…

Chanyeollie, tớ rất mừng cho cậu.

Giờ cậu đã tìm được một người để yêu thương rồi…

Hãy trân trọng em ấy thật nhiều nhé.

Đừng buồn nữa nghe không?

Chúng ta sẽ ở bên nhau…

Ở một thời gian, một cuộc sống khác.

Có lẽ

Có thể

Cậu sẽ là…

Của tớ…

***

“Hmm~ ai nấu đây?” Luhan ngân nga hỏi.

“Sehun, tất nhiên rồi.” Kai trả lời trong khi cho con trai ăn.

“Yoogeun càng lớn càng dễ thương, huh?” Hyuna cũng ngồi nghịch tóc đứa nhỏ.

“Nhân tiện, Chanyeol đâu?”

“Anh ấy vừa ghé qua đưa ít quà lưu niệm từ Mĩ. Anh ấy nói cần bắt chuyến xe về Busan lúc 3 giờ và muốn đưa Youngmin đi tham quan Seoul trước đã.”

Sehun gật đầu. “Bạn trai Chanyeol thế nào? Dễ thương không?”

“Có. Dù em nghĩ Baekhyun đáng yêu hơn, nhưng chắc Chanyeol cũng thấy cậu ấy có gì đó thu hút.”

Sehun quay lại với món thịt của mình. “Hoàn hảo ghê, phải không?”

“Lại nữa à?” Hyuna rền rĩ. “Mong là cậu đã rút kinh nghiệm từ bọn này, Sehun-ah. Cậu không còn là thằng cuồng sự hoàn hảo nữa chứ?”

“Anh ấy vẫn thế.” Kai đáp. “Đôi khi anh ấy vẫn phàn nàn về món ăn không đủ ngon, hay ngoại hình chưa đẹp…”

“Thứ duy nhất hoàn hảo đối với tớ là Kai.” Sehun trả lời nhẹ tênh.

“Aww, tại sao thế?” Hyuna trêu.

“Bởi vì chỉ cần nhìn em ấy một giây…” Sehun quay sang Kai. “… là tớ có thể tìm được cả ngàn điều tớ thích.”

“Aww!”

Mọi người đều bật cười.

“Sehun thay đổi thật rồi!” Luhan vui vẻ nói. “Hồi xưa anh ấy chỉ thích mẫu người như Avril Lavigne, Ariana Grande…”

“Bây giờ thì họ chả là gì với Kai.” Sehun lo lắng hắng giọng.

“Và đó là vì…?”

Sehun chớp mắt khi Kai dùng chất giọng cực dễ thương mà hỏi anh.

Sehun đỏ mặt ngay. “Bởi vì hoàn hảo chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi…”

Sehun liền quay đi, tập trung vào đồ ăn. “… và quan điểm của anh về hoàn hảo… chính là em.”

Kai đơ ra một lúc rồi cũng đỏ bừng mặt mũi.

“Aww, nhìn họ kìa. Ngượng hết rồi.” Hyuna rú lên.

“Cảnh này hiếm à nha?” Xiumin xen vào.

Ting.tong.

“Ah, hẳn là Taemin đó!” Kai nhanh chóng bỏ chạy khỏi sự trêu chọc của bạn bè.

“Vậy cậu và Hyunseung sẽ cưới vào tháng sau, huh?” Sehun hỏi.

“Hmm.” Hyuna gật đầu. “Cậu phải mang đến nhiều quà đấy nhớ!”

Họ lại cùng cười.

“Này, Taemin mang thêm thịt!!!” Kai hét lên phấn khích.

“Ah! Thịt à? Sehun-ah! Đi nướng thịt đi! Nhanh lên!” Luhan hớn hở nhảy dựng lên, để rồi lại bị Xiumin mắng.

“Ngồi xuống đi em! Từ từ đã! Đừng làm đau con mà!”

Luhan chỉ cười, hối lỗi xoa bụng rồi đi vào bếp. Sehun mỉm cười và đứng lên theo Luhan.

Hoàn hảo là gì?

Sehun quay lại nhìn Kai đang chơi cùng bé Yoogeun.

Môi anh cong thành nụ cười.

Ờ thì…?

Cuộc sống của anh chính là sự hoàn hảo.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro