Chap 23 - The Perfection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau rất nhiều nỗ lực, Chanyeol xông vào phòng bệnh của Baekhyun. Anh gần như suýt ngã khi thấy gương mặt say ngủ của Baekhyun. Sehun, Kai và Hyuna theo sau. Họ đều dựa vào tường, để Chanyeol có không gian riêng với Baekhyun.

Baekhyun nằm trên giường. Qua chiếc máy bên cạnh, họ có thể thấy rõ nhịp tim của Baekhyun đang yếu dần theo từng giây.

Nhưng Baekhyun vẫn còn sống.

“Baek?” Chanyeol khẽ gọi.

Không có câu trả lời, tất nhiên rồi.

“…” Chanyeol cố gắng không bật khóc. Anh nắm tay Baekhyun, siết nhẹ.

“Baekhyun…” Chanyeol thì thầm, hôn nhẹ lên tay Baekhyun. “Tớ xin lỗi… Tớ xin lỗi…”

Chanyeol run rẩy lặp lại. “Làm ơn… Baekhyun…”

Nước mắt nhạt nhòa trên mặt anh. Anh lại hôn Baekhyun, lần này thật nhẹ nhàng và tha thiết. Lệ nóng hổi rơi xuống tay cậu.

Một tiếng ‘beep’.

Chanyeol trợn tròn mắt. Anh nhìn lên nhịp tim chợt tăng bất ngờ của Baekhyun. “B-baek?”

Sehun, Kai và Hyuna cũng ngạc nhiên. Họ thở mạnh khi thấy Baekhyun từ từ mở mắt. Bằng tất cả sức lực.

“B-b-Baek…” Chanyeol gọi, nước mắt vẫn rơi. “B-baek? L-là t-tớ đây.”

Baekhyun chậm rãi quay sang. “C-chanyeol…”

“B-baek!” Chanyeol hét lên. “G-gọi bác sĩ. Nhanh!”

Hyuna phóng ra khỏi phòng và gọi bất cứ bác sĩ nào đi qua.

“B-baek! Là tớ này!” Chanyeol khóc nấc. “C-cậu nghe t-thấy tớ không? C-có thấy tớ không?”

Baekhyun mỉm cười yếu ớt, từ từ gật đầu.

“B-Baek…” Chanyeol giữ tay Baekhyun thật chặt. “B-baek… C-cậu sẽ sống, p-phải không?”

Baekhyun không trả lời, chỉ nhìn Chanyeol với ánh mắt đờ đẫn.

“Baek…?” Chanyeol áp tay Baekhyun lên má mình. “Hiks… Baek… Baek…”

Chanyeol không nói được gì nữa. Anh cứ gọi tên Baekhyun liên tục. Cái tên luôn hiện hữu trên đầu lưỡi anh.

Baekhyun mỉm cười. Và nhịp tim của cậu giảm dần…

“B-Baek! Baek!” Chanyeol hoảng loạn kêu lên, Baekhyun đang chật vật giữ từng hơi thở cuối cùng.

“Tớ…” Baekhyun thì thầm. “Tớ yêu cậu…”

Chanyeol mở to mắt, càng siết chặt tay Baekhyun. Anh không còn tỉnh táo được nữa, nhịp tim của Baekhyun cứ giảm dần.

“H-hạnh… phúc… nhé.” Baekhyun lại nói.

“B-Baek! Tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu mà! Tớ yêu cậu hơn bất cứ ai! Làm ơn! Làm ơn đi!”

Nước mắt Baekhyun đột nhiên rơi. “Tớ yêu cậu, Baek! Đừng đi mà! Xin cậu đấy!”

Baekhyun mỉm cười một lần nữa.

“Baek!”

Chiếc máy phát ra tiếng “beep” dài chói tai. Một đường thẳng hiện lên.

“B-baek?” Chanyeol trợn mắt vì sợ hãi. “B-baek? Baek?”

Các bác sĩ và y tá xuất hiện, kéo Chanyeol ra khỏi giường.

“Baek! Baekhyun! Baekhyun, làm ơn đi!”

Sehun và Kai cùng bật khóc.

“BAEK! TỚ YÊU CẬU! TỚ YÊU CẬU MÀ!!!”

Nữ y tá đóng cửa lại, để bác sĩ làm nhiệm vụ của mình.

“Tớ yêu cậu…” Chanyeol gục ngã trước phòng bệnh. “Baekhyunnie, tớ yêu cậu… tớ yêu cậu…”

Chanyeol sụt sịt, siết chặt lấy lồng ngực mình.

“Tớ yêu cậu, Baekhyun-ah…”

***

Một ngày tháng Mười hai u ám.

Thời tiết rất lạnh. Kai rùng mình, siết chặt thêm cái áo khoác. Sehun đi sát lại gần cậu, tay đút vào túi áo len.

“Lạnh ghê, hm?” Sehun thở dài.

Kai gật đầu và vùi mặt vào khăn len, cố che đi gương mặt đỏ ửng của mình.

Cả hai đều im lặng bước đi, theo sau chàng trai cao ráo phía trước.

Park Chanyeol đi rất nhanh. Mắt anh dán vào đúng một điểm.

Mộ của Baekhyun.

Đã một tuần trôi qua kể từ cái chết của Baekhyun. Vì cậu mất gia đình từ khi còn nhỏ, Chanyeol, Xiumin, Luhan, Kai, Sehun và Hyuna đã đến thăm mộ gần như mỗi ngày. Đôi khi cả Taemin và Minho. Đôi khi Hyunseung cũng đi cùng.

Và Kris nữa.

Kris chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Hắn chỉ làm theo những gì được bảo. Hắn không nghĩ Chanyeol sẽ giết người. Đặc biệt là Baekhyun.

Sehun đã rất cáu khi nghe toàn bộ câu chuyện. Anh muốn đập Chanyeol một trận, nhưng trông Chanyeol đã đủ buồn khổ lắm rồi. Nên thay vào đó, Sehun xả giận lên Kris. Tất nhiên, Kris hiểu điều đó. Hắn cũng có lỗi trong vụ tai nạn này.

Bản thân Kai cũng rất shock. Cậu đã trách cứ bản thân vì cái chết của Baekhyun trong nhiều ngày.

Đến khi Sehun ôm cậu thật chặt, nói rằng không sao đâu.

Mọi chuyện đều có lí do của nó. Kể cả việc Baekhyun chết.

Chanyeol cuối cùng cũng dừng lại trước bia đá với tên “Baekhyun”.

“Baekhyun-ah?” Chanyeol thì thầm, đặt một giỏ hoa xuống mộ. Anh mỉm cười. “Tớ lại đến thăm cậu này. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng trong tháng này. Tớ sắp đi xa lắm.”

Kai và Sehun đứng sau Chanyeol, chờ đợi anh nói xong.

“Hồi đó cậu đã từng khuyên tớ nên gặp bác sĩ tâm lí. Tớ nghe theo rồi.” Chanyeol chạm lên tấm bia mộ. “Tớ sẽ đi Mĩ một thời gian trước khi quay về thăm cậu.”

Chanyeol im lặng một lúc lâu.

“Tớ yêu cậu, Baekhyun-ah…” Chanyeol thì thầm, hôn lên mộ. “Ở đó hãy hạnh phúc nhé, được chứ?”

Chanyeol chớp mắt, lệ đã sớm nhạt nhòa.

“Tạm biệt, Baekhyun…”

Chanyeol đứng lên, quay lại với Kai và Sehun. Anh mỉm cười và ôm họ.

“Xin lỗi vì những gì anh đã làm…” Chanyeol nói.

“Có lẽ hai người sẽ không tha thứ… nhưng…”

“Chanyeol-ah?” Kai gọi.

Chanyeol im lặng, chờ Kai nói tiếp.

“Không cần phải xin lỗi, đồ khốn. Tụi này bỏ qua lâu rồi.” Sehun thân thiện vỗ lưng Chanyeol.

Chanyeol nhìn họ chằm chằm. Anh đã rất tàn nhẫn, nhưng họ vẫn tha thứ cho anh. Chanyeol chớp mắt. Chúa ơi, sao mấy ngày nay anh nhiều nước mắt thế nhỉ? Họ quay ra đường lớn và Chanyeol vẫy một chiếc taxi.

“Vậy anh sẵn sàng chưa?” Sehun hỏi.

Chanyeol quay lại, mỉm cười nhìn Sehun và Kai rồi gật đầu.

“Đến lúc đi rồi.”

Chanyeol chỉnh sửa quần áo, thở dài. “Anh sẽ nhớ hai người lắm.”

Sehun gật đầu, trong khi Kai không kiềm chế được mà túm áo Chanyeol.

“Anh thực sự không sao chứ?”

“Đừng lo.” Chanyeol mỉm cười. “Anh đã vượt qua chuyện đó rồi.”

Tài xế giúp Chanyeol bỏ vali vào cốp xe.

“Trở về an toàn đấy.” Sehun nói.

Chanyeol cười. “Chắc chắn rồi.”

Chanyeol ngồi lên taxi. Anh nhìn ra ngoài, vẫy tay với Kai và Sehun.

Bọn họ trông thật đẹp đôi.

Tài xế bắt đầu khởi động xe.

Chanyeol mở cửa kính ra. “Hai người, đừng có lãng phí thời gian nữa và đến với nhau đi.”

Trước khi họ kịp phản ứng, Chanyeol đã đóng kính lại. “Đi thôi, bác tài.”

Tài xế gật đầu và lái xe đi, để lại hai con người vẫn đần ra bên đường.

Chanyeol chớp mắt khi sự trống rỗng lại ùa về trong tim anh. Anh chạm tay lên ngực. Hình ảnh của Baekhyun chợt vụt qua tâm trí. Chanyeol cười nhẹ.

Byun Baekhyun đã ra đi, và đối với một số người, cậu chỉ còn là kỉ niệm.

Nhưng với Chanyeol…

Chanyeol nhắm mắt.

Baekhyun sẽ luôn ở đây.

***

“Chanyeol có ý gì chứ?” Sehun gượng gạo bật cười. “Hai chúng ta… tuyệt đối… không thể.”

Kai quay sang Sehun, ngực chợt nhói đau. “Không thể…”

Sehun liếc Kai đang cúi gằm xuống đất.

“Tôi…” Sehun mở lời. “… đâu thể cướp cậu khỏi người cậu yêu, phải không?”

“Huh?” Kai ngạc nhiên nhìn lên. “Gì cơ?”

“Không có gì…” Sehun lắc đầu. “Lên xe thôi.”

Kai theo sau Sehun, tim đập liên hồi.

Ah, Sehun-ah. Thực ra anh đang nói về cái gì vậy?

***

Kai đi loanh quanh. Ngôi nhà đã thay đổi kha khá. Sehun chuyển chỗ vài cái bàn, khiến không gian có phần rộng rãi hơn. Con dao mới của anh được treo trong bếp. Vài cái cốc mới cũng có trên bàn ăn. Đều là của Sehun.

Mắt Kai chạm tới tấm lịch treo tường. Cậu đến gần, chạm vào chúng.

“Một tháng nữa thôi…” Kai thở dài. “… sao mình thấy nặng nề thế này?”

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

“Oh, Kai-ah.” Sehun nói. Cả hai đều rơi vào trạng thái gượng gạo.

“A-anh định đi đâu sao?” Kai hỏi.

“K-không.” Sehun lắc đầu. “Luhan và những người khác đều đang có việc riêng nên…”

“Gần đây anh khá thân với Luhan…” Kai nhận xét.

“Huh?”

Kai chớp mắt, tim chợt đập nhanh hẳn lên. “… Sehun-ah?”

Sehun cau mày.

“… anh còn thích Luhan sao…?”

Sehun tiếp tục cau mày chặt hơn. “Không.”

Kai trợn mắt. “Không ư?”

“Không. Tôi đã yêu người khác rồi.”

Kai cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Cậu có muốn biết là ai không?”

Kai không trả lời.

“Đó là một người mà đối với tôi, là vô cùng hoàn hảo.”

Kai thầm bỏ cuộc. Cậu chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn ‘hoàn hảo’ của Sehun.

“Oh? Tôi nghĩ mình có việc phải làm rồi.” Kai khó khăn nói, đi ngang qua mặt Sehun.

“Đó là em.”

Kai dừng chân, chậm rãi quay lại. “Sao cơ?”

“Đó là em.” Sehun nói chắc nịch. “Người anh yêu, là em.”

Kai không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, cứng đờ và im lặng.

“Anh không quan tâm em có thích anh hay không.” Sehun thì thầm. “Anh thích em. Anh sẽ không bỏ cuộc cho dù em có thích người khác.”

“Sehun-ah…”

“Không không, Kai-ah. Đừng từ chối vội. Anh không chấp nhận đâu.” Sehun giơ tay lên. “Nếu em không thích anh, không sao hết. Anh sẽ đi. Anh-“

“Đồ đần độn.” Kai lầm bầm.

“Hả?”

“Anh. Đần độn.” Kai lườm Sehun.

“A-anh? Anh á?”

Kai bước một bước lại gần Sehun. “Anh là thằng ngốc, dở hơi và đểu nhất trên đời.”

Trán Sehun nhăn tít lại. Kai có cần giải thích rõ ràng thế không?

“Thằng cuồng hoàn hảo, bệnh hoạn…”

“Này, này! Đừng có chửi anh-“

“Nhưng em yêu anh.”

Sehun nghẹn họng.

“Anh là thằng điên, nhưng em yêu anh.”

“…”

“Em chẳng hiểu tại sao, anh thậm chí còn không bằng một góc thần tượng Bi Rain của em!” Kai lắc đầu.

“Này này…”

“Và còn-“

Sehun cúi lại gần Kai. “Em mà còn nói nữa là anh sẽ hôn em đấy.”

Kai nhếch mép. “Làm đi.”

Sehun thu hẹp khoảng cách giữa hai người và hôn Kai.

Chậm rãi, nhẹ nhàng.

Cả hai chìm vào thế giới riêng của mình.

Một nơi chỉ có hai người họ.

Cùng với người họ yêu thương.

Với Sehun…

Đó chính là sự hoàn hảo.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro