Chap 2: dearest darlingest most wonderful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Anh muốn ngủ Gavivi. Đến vùng đất giấc ngủ với anh."

"Có phải ý anh là vùng đất mộng mơ không, Pedri?"

_________________________________________________________

Pablo đang ngủ.

Em ngủ khá nhiều, vì cuộc sống quá mệt mỏi mà chiếc giường lại quá đỗi thoải mái và em còn rất nhỏ tuổi để đi uống rượu cho dù Ferran với Ansu có nói như thế nào đi nữa.

Nhưng có ai đó đang gõ cửa điên cuồng vào nửa đêm khiến cho Pablo hiện tại bị đánh thức. Thật cáu kỉnh làm sao. Pablo rất hay cáu và dễ nổi cáu nhưng bị đánh thức sau 23:00 đứng đầu danh sách "Những điều làm mình khó chịu" nên em đã nằm im trên giường một lúc, thầm nguyền rủa kẻ nào đang gõ cửa.

Tất nhiên, họ không có thần giao cách cảm để biết được sự giận dữ của Pablo nên vẫn tiếp tục gõ cửa. Ồn ào quá. Hừ. Pablo cực kì miễn cưỡng lê khỏi giường trong khi đang càu nhàu chửi bậy và mở cửa.

"Pablo! Pablito! Pablo thân yêu, người yêu dấu nhất, tuyệt vời nhất và lộng lẫy nhất của anh!" Pedro đang đứng trước của, khuôn mặt đỏ ửng, mở to mắt, cười vui vẻ với Pablo và dang tay ra đòi ôm.

"Pedro? Đã ba giờ sáng rồi vì cái đéo gì mà anh lại ở đây?" Pablo khẽ mắng hắn.

"Anh nhớ em" Pedro ngây ngô trả lời và tiếp tục mỉm cười. Hắn rõ ràng đang say, say đến nỗi không thể nhận ra tông giọng đầy bực tức của Pablo và tiếp tục loạng choạng tiến lên phía trước với hai cánh tay dang rộng.

Pablo nhìn chằm chằm vào hắn. Em cũng nhớ Pedro và muốn ôm hắn nhưng cũng mệt mỏi và khó chịu vì Pedro đã đánh thức em và Pablo cần phải nói ra điều đó vì giao tiếp chính là chìa khóa của một mối quan hệ lành mạnh. Một mối quan hệ bạn bè. Cũng được thôi. (Mặc dù đây cũng là một thứ trong danh sách "Những điều làm mình khó chịu" của em). "Em đang ngủ, Pedro! Anh thừa biết là em thích ngủ như thế nào mà. Em cũng nhớ anh nhưng em khó chịu vì anh đánh thức em đấy."

Pedro bĩu môi. Hắn trông thật đáng yêu. "Anh xin lỗi Gavivi" Pedro thì thầm, "Anh biết em thích ngủ. Anh cũng vậy và anh còn thích uống rượu nữa nhưng mà anh thích em hơn. Anh thích em nhất, Gavivi. Anh chỉ muốn nhìn thấy em nhưng em lại tức giận. Đừng giận anh". Pedro choàng tay qua người Pablo, em ôm lấy hắn vì cái ôm của Pedro rất tuyệt và Pablo xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.

Những điều Pedro nói làm Pablo có chút gì đó rung động. Anh thích em nhất, Gavivi. Tất nhiên, với tư cách một người bạn. Nhưng trong vài giây, đầu óc chưa tỉnh ngủ của Pablo cho phép em hiểu câu nói đó theo một nghĩa khác. Để em tưởng tượng rằng Pedro gọi mình bằng biệt danh ngọt ngào đó như cách các chàng trai khác gọi bạn gái của họ.

Pablo lắc đầu để xua tan suy nghĩ đó, điều này làm mái tóc xoăn bồng bềnh của em khẽ rung. "Em không giận anh, em chỉ-"

"Pedro! Chậm lại đi bạn! Chậm thôi!" Đó là Ansu và Ferran, bạn nhậu của Pedro. Chết tiệt. Họ cũng là bạn của em nhưng Pablo không vui khi thấy họ. Tất cả tại hai người mà Pedro mới không dành cả tối nay để ở cùng em vậy mà bây giờ còn dám quấy rầy thời gian bên nhau của em với Pedro.

"Tại sao các anh lại ở đây? Và tại sao mặt anh lại có vết bầm tím vậy?" Pablo hỏi.

Ansu nhìn chằm chằm vào Ferran và Pedro, rồi thở hổn hển giải thích. "Bọn anh đã có một quãng thời gian tuyệt vời rồi Pedro bắt đầu than vãn về việc cậu ta nhớ em nhiều như thế nào và khiến bọn anh phải chạy theo đến đây. Và Ferran đấm anh vì điều đó nhưng rõ ràng mọi chuyện là lỗi của Pedro."

"Đúng vậy, Pedro hoàn toàn thiết tha mong nhớ em hoặc đại loại thế. Bây giờ làm ơn cứ bám dính lấy nhau theo cách sến súa phát ớn ở chỗ khác đi để bọn anh còn quay lại quán bar." Giọng nói của Ferran đã thô lỗ cắt đứt dòng suy nghĩ vui vẻ trong Pablo. Thế nào cũng được. Pedro đang ở đây và nếu em có muốn ôm hắn cả đêm thì cũng là việc của em. Ansu và Ferran có đánh nhau trên đường em cũng sẽ không quan tâm.

Pablo đảo mắt nhìn Ferran và Ansu. "Vâng vâng, uống cho say luôn đi và cứ thoải mái vui chơi. Pedro và em sẽ đi ngủ."

"Đúng vậy", Pedro lầm bầm. Miệng của hắn lướt qua tai Pablo, trong khi tay đang ôm lấy eo Pablo. Hắn dường như tan chảy trước cơ thể của Pablo, trông rất mệt mỏi trái ngược với sự thừa năng lượng trước đó. Pablo rất muốn quay lại và nhẹ nhàng hôn lên trán của Pedro rồi đến má và cả đôi môi duyên dáng kia nữa. Nhưng Pablo không thể làm vậy, cuộc sống này quá tàn nhẫn, em đóng sầm cửa trước nụ cười nhếch mép của Ferran và Ansu rồi kéo Pedro vào nhà mình.

*******

Pedro rất mệt.

Hắn đã trải qua một ngày dài và một đêm dài đến mức hắn nghĩ rằng bây giờ là buổi sáng. Nhưng có điều kì diệu gì đó đã xảy ra trong khi hắn cho phép bản thân mệt mỏi. Hắn lờ mờ cảm thấy được sự ấm áp và cứ mặc cho bản thân trôi đi. Một cái gì đó có thể là trường kỷ đang đỡ đôi chân mệt mỏi của hắn trong khi mặt hắn được vùi vào một thứ mềm và ấm. Hắn có thể đi ngủ ngay tại đây, ngay bây giờ và-

"Pedro, anh yêu, anh không thể đi ngủ luôn được", ai đó cười dịu dàng với hắn. Tất nhiên người đó là Pablo. Pedro bây giờ đang được Pablo ôm vào lòng chứ không phải nằm trên trường kỷ, và thứ mềm mại đó là mái tóc của Pablo. Nhưng sự mệt mỏi đã bao trùm một cách thần kì lên mọi thứ và Pedro không hề cảm thấy một chút xấu hổ nào trong trường hợp này dù hắn sẽ như vậy nếu còn tỉnh táo.

"Anh muốn ngủ Gavivi. Đến vùng đất giấc ngủ với anh."

Tiếng cười càng nhiều hơn. "Có phải ý anh là vùng đất mộng mơ không, Pedri?"

"Vùng đất mộng mơ buồn ngủ. Ngủ thôi". Giọng của Pedro bị át đi bởi mái tóc của Pablo nhưng không sao cả. Pablo có một mái tóc tuyệt vời, mềm và bồng bềnh, thậm chí còn rất thơm. Tất cả mọi thứ của Pablo đều rất tuyệt diệu.

"Em rất tuyệt vời Pablo", hắn thì thầm. "Tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời."

Trong một khoảnh khắc, Pedro căng người, rất ngắn đến nỗi Pedro không nhận ra mình không còn dựa vào người Pablo. Pablo quay người một cách thanh lịch và Pedro đột nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt to màu nâu của bạn thân hắn. Đó là một cảnh tuyệt đẹp.

"Anh cũng rất tuyệt vời đó Pedro. Bây giờ thì đi ngủ thôi."

Pedro không thể nhớ chính xác nhứng điều xảy ra sau đó. Nhưng hắn đã tưởng tượng ra những đêm như thế này vô số lần nên có thể hình dung nó một cách hoàn hảo:

Pablo nhẹ nhàng đưa cả hai lên giường của em ấy, bọn họ vấp phải những đôi giày, chăn và tạp chí vương vãi trên sàn.

Ánh đèn dịu dàng phát ra những tia sáng màu xanh và màu đỏ êm dịu bởi vì Pablo luôn luôn là một Blaugrana kể cả khi ở nhà.

Pablo thay chiếc quần jeans bó không cài khuy của Pedro bằng một bộ quần áo nỉ màu xám yêu thích của em trong khi ngăn tủ toàn là đồ của Pedro vì hoodie của Pablo có mùi y hệt hắn và em thực sự thích điều đó nhiều hơn những gì thể hiện ra bên ngoài. Và Pedro không đời nào biết được Pablo thích hắn mặc quần áo của em và thích hắn trông giống em nhiều như thế nào.

Chiếc chăn bông màu be dày cùng những người bạn êm ái của nó được xếp chồng cao lên nhau một cách vụng về đến mức chúng suýt đổ xuống khi Pablo và Pedro nhào lên giường.

Pablo hôn trán, má của hắn (không bao giờ có chuyện em dám hôn môi), thì thầm những lời âu yếm dịu dàng và an tâm khi biết rằng Pedro sẽ không nhớ gì vào sáng mai.

Pedro hôn lên tay của Pablo, gỡ những lọn tóc mềm mại của em, ôm lấy vòng eo và cánh tay em, đan chân của họ vào nhau, giữ chặt người bạn của hắn đến mức hơi thở của họ hòa quyện vào nhau.

Bạn của hắn.

Bạn của hắn.

Hoặc đồng đội, bạn tập, bạn ngồi cùng, trợ lí, cộng sự theo tất cả mọi cách trừ cái cách mà hắn muốn nhất.

Hoặc hi vọng của Barca, Golden Boy Tây Ban Nha, Xavi hoặc Inesta thế hệ mới, tương lai xán lạn của bóng đá.

Hoặc chỉ là em, Pablo Martin Paez Gavira, chàng trai Pedro yêu nhiều hơn bất kỳ những gì nụ hôn có thể thể hiện.

"Ngủ ngon, Gavivi."

"Mơ đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro