Chap 1: i only want to think about him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pedro không vui. Hôm nay là sinh nhật mười chín tuổi của hắn và hắn không hề vui. Làm sao hắn có thể vui được khi mà Pablo không ở đây? Pedro không muốn trải qua sinh nhật mà không có bạn thân bên cạnh nhưng Ansu và Ferran muốn đi bar và Pedro không thể nói không với bọn họ. Đáng lẽ hắn nên làm như vậy, từ chối người khác thay vì ở quán bar, say khướt với thứ bia tồi tệ trong khi Pablo, Pablo ngọt ngào mười bảy tuổi không ở đây.

Pablo, một người sẵn sàng đánh nhau trên sân cỏ với những cầu thủ lớn tuổi gấp đôi em lại tuân thủ luật lệ một cách đáng ngạc nhiên và từ chối uống bia khi chưa đủ tuổi. Đương nhiên em có thể dễ dàng nói không với Ansu và Ferran. Pedro ước mình có thể làm giống em. Thậm chí, Pedro còn ước ai cũng có thể giống Pablo. Pablo thật sự vô cùng tuyệt vời về mọi mặt. Em rất đáng yêu kể cả khi tức giận. Rất hài hước, rất chu đáo, rất tài năng và rất-

"Tôi ước gì Pablo ở đây!!" Pedro hét lên với Ansu. Ansu cười vào mặt hắn khi nghe được câu "Tôi nhớ em ấy rất nhiều!". Cậu ta không tài nào hiểu nổi: "Cậu mới gặp em ấy cách đây bốn tiếng trước lúc tập luyện, tại sao vẫn thấy nhớ?". Tất nhiên Pedro nhớ Pablo tại vì em không ở đây với hắn lúc này. Và ngớ ngẩn thay, kể cả việc họ đã bên nhau cả ngày trời cũng không làm hắn bớt nhớ em.

"Tôi rất nhớ em ấy, Ansu! Tôi muốn ở cùng em ấy." Ferran nghiêng người trên bàn và nhìn chằm chằm vào Pedro đầy hoài nghi sau khi nghe hắn hét như vậy. "Cậu thực sự không thể xa em ấy nổi một lúc sao? Đây là sinh nhật cậu, chúng ta đang ở trong một quán bar tuyệt vời với toàn những con người quyến rũ mà cậu không thể nghĩ đến điều gì khác sao?" Ferran cũng không thể hiểu nổi. "Tôi không muốn nghĩ đến cái khác, tôi chỉ muốn nghĩ về Pablo! Em ấy là bạn thân của tôi và tôi yêu em ấy đến mức chỉ muốn nghĩ về em ấy!" Pedro bắt đầu cảm thấy nản. Tại sao mình phải ở đây, giải thích những điều đơn giản như thế này cho hai đứa bạn ngu ngốc thay vì ở bên Pablo?

Pedro đột nhiên đứng dậy. Hắn dõng dạc tuyên bố "Tôi không muốn ở đây thêm nữa". "Tôi sẽ đến với Pablo." Ansu cau mày nhìn anh và nói: "Pedro, đến với Pablo cái gì cơ? Bây giờ là một giờ sáng, Pablo chắc đã đi ngủ và tôi không biết cậu sẽ đến căn hộ của em ấy kiểu gì trong khi đang quá say để lái xe. Xavi sẽ giết cậu nếu có người quay được video cậu say khướt trên tàu điện hoặc một chiếc Uber nào đó, lảm nhảm về việc cậu yêu Pablo nhiều như nào." "Tôi không quan tâm và điều đó cũng không quan trọng", Pedro tự tin vặn lại. "Tôi sẽ chạy đến nhà Pablo, ôm và hôn lên má em ấy rồi nói cho em ấy biết tôi yêu và nhớ em ấy nhiều như thế nào cũng như tôi muốn mãi mãi nhìn thấy em ấy."

Ferran lo lắng gợi ý: "Pedro, có lẽ cậu nên ngồi xuống?". Pedro bắt đầu chạy ra cửa, vô cùng háo hức để chạy đến căn hộ cách đây 7 km của Pablo trong một đêm say lạnh giá. "Tôi sẽ không ngồi xuống, tôi phải chạy đến với Pablo", Pedro kêu lên. Ferran với Ansu nhìn nhau rồi thở dài và đứng lên. "Pedro, nếu cậu muốn làm vậy, bọn tôi sẽ đi với cậu vì đây là sinh nhật cậu, làm ơn đừng bỏ chạy một mình khi đang say xỉn."

"Đợi đã, chúng ta đã phải chạy rất nhiều trong buổi tập ngày hôm nay rồi, anh không muốn chạy thêm nữa!" Ferran hét lên nhưng quá muộn bởi vì Pedro đã rời đi cùng với Ansu đang chạy theo đằng sau. Nếu đây không phải sinh nhật Pedro, anh ta chắc chắn đã đấm hắn. Tất cả mọi người đều biết tình yêu hắn dành cho Pablo (đương nhiên là trừ Pablo ra), nhưng mà không thể gác lại một đêm để uống chút đỉnh hả? Ferran than thở đầy miễn cưỡng rồi nhanh chóng đuổi theo bạn mình. Có lẽ anh ta sẽ cho Ansu ăn đấm thật không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro