2 ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
    "Chúng ta hãy chào hỏi nhau lại lần nữa nhé." Ông Park đề nghị khi hai gia đình đông đủ, chuẩn bị thưởng thức bữa tối, sau đó lịch sự giới thiệu với nhà họ Lai.

   "Rất vui vì được gặp mọi người, tôi là Park Minhyun."

   "Còn tôi là Park Jaehwan, rất vui vì mọi người đã đến."

   "Cháu là Park Woojin."

   "Cháu là em trai sinh đôi của Woojin hyung, Park Jihoon ạ."

Gia đình nhà họ Lai vỗ tay, rồi giới thiệu.

    "Rất vui vì được gặp mặt, tôi là Lai SungWoon."

    "Tôi là Lai Jisung."

    "Còn cháu là......."

  Seonho kéo lại chiếc áo, thành công khiến sự chú ý đổ dồn vào mình. Cậu cúi đầu thành vòng 360 độ rồi nói.

     "Thật zui khi được gặp mọi người ạ, cháu là Seonho." Seonho chào mọi người bằng giọng nói ngọng của mình.

     "Cháu là Lai Guanlin, thật vui khi hôm nay được tới đây ạ."

  

     Cả hai gia đình bắt đầu ăn và nói về chuyện đám cưới. Bà Lai cũng không quên yêu cầu hai người ngồi cạnh nhau khi mọi người dùng bữa. Guanlin và Jihoon chỉ ăn uống trong im lặng, còn mọi người thì thảo luận.

   Jihoon vô cùng lo lắng,hai tay đã bắt đầu run. Ngay đến việc cầm dĩa sao cho đúng cũng không làm nổi. Tâm trí cậu đang ở bên kia trái đất mất rồi.

   "Phải không Jihoon?" 

  Tâm trí cậu cuối cùng cũng trở lại khi nghe chú Lai nhắc đến tên mình.

    "D...Dạ.."

Chú Lai mỉm cười, nhắc lại cậu hỏi một lần nữa.

    "Chú nói là cháu sẽ hài lòng với Guanlin nhà chú chứ?"

  Jihoon cảm thấy tim đang đập nhanh hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi cậu nhìn thấy Guanlin đang nhìn mình. Nhanh chóng quay lại mỉm cười với chú Lai.

  "Tất nhiên rồi ạ"

  Đó là câu trả lời kể cả khi thậm chí cậu cảm thấy rằng chàng trai bên cạnh mình đang muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, ngay cả bản thân cũng không dám chắc chắn về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

   Jihoon mong rằng mình sẽ hạnh phúc với Guanlin, nhưng có lẽ Guanlin thì không.

  

    Buổi gặp mặt kết thúc, cuộc sống hôn nhân với Guanlin bắt đầu từ bây giờ.

    Jihoon ôm lấy từng thành viên trong gia đình, lắng nghe những lời nhắn của mọi người.

     "Chăm sóc bản thân cẩn thận"

     "Phải hạnh phúc đấy, cả nhà sẽ nhớ con lắm."

      "Về nhà thăm mọi người lúc nào cũng được "

       "Anh hy vọng cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em"

   Ngoảnh lại nhìn gia đình,Jihoon bật khóc.Cậu sẽ nhớ họ rất nhiều.

   Jihoon cố di chuyển ánh nhìn ra chỗ khác, để không ai nhận ra bản thân đang khóc. Trong khi, Guanlin ở phía bên kia đang ngủ ngon.

   Cậu cảm nhận thấy một bàn tay nhỏ xíu lướt qua mặt, hóa ra Seonho đang cho Jihoon một ít đồ ăn của mình.

   Jihoon mỉm cười và cảm thấy cảm xúc tốt hơn một chút sau lúc ấy.

   "Cảm ơn Seonho-ah"

   Kèm theo cái xoa đầu Seonho khiến thằng bé cười khúc khích.

   Sau khi nhìn chằm chằm vào Seonho và Guanlin, cậu kết luận rằng cả hai chỉ giống nhau khi Guanlin mỉm cười mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro