1 ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cút ra ngoài cho tôi."

"Ông chủ bảo cậu mặc đồ,chuẩn bị đi gặp bạn đời của mình thưa cậu chủ."

Guanlin không còn có lựa chọn nào khác ngoài thất vọng, bởi anh tôn trọng người cha của mình đến mức sẽ làm tất cả những điều ông bảo, cho dù bản thân không muốn.

_______________________________________________

"Anh ta chắc sẽ không chấp nhận em đâu." Jihoon nói với anh trai sinh đôi Woojin

"Tại sao lại không ?!? Em là Omega đẹp nhất mà anh từng thấy."

Đáp lại lời khen, Jihoon chỉ mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh hồ mà nghĩ tới ngày mai - Ngày chấm dứt sự tự do, ngày đầu tiên gặp alpha sẽ gắn bó cả đời với mình.

" Nhưng em vẫn sợ lắm, Woojin hyung."

Cả hai chợt im lặng, nằm trên bãi cỏ, nhắm mắt lại, bỏ qua mọi suy nghĩ còn vẫn vơ trong đầu mình.

___________________________________________________

Jihoon tỉnh dậy, rên rỉ với cái đồng hồ báo thức. Cho dù không muốn, cậu vẫn phải thức dậy với đôi mắt còn nhắm.

"DẬY NGAY"

Woojin hét vào tai Jihoon, sau đó sửa lại mái tóc rối cho người em trai yêu quý.

"Mẹ bảo anh gọi em dậy."

"Anh vào phòng em mà vẫn còn la hét vào mặt em là như thế nào hả? " Jihoon cau mày nhưng tay lại đón nhận cái ôm ấm áp.

"Đừng có tức mà, lần cuối cùng anh đánh thức em dậy đấy."

Jihoon chưa thể chấp nhận nó, nhưng đây là truyền thống của cả gia đình : Sau khi gặp bạn đời của mình, bạn phải sống với người đó dưới chung một mái nhà, trước khi tổ chức lễ cưới chính thức.

"Anh muốn lúc anh quay lại, em đã chuẩn bị xong mọi thứ. Chúng ta chỉ có 3 tiếng chuẩn bị thôi đấy."

Kèm theo lời đe dọa, Woojin nhanh chóng kéo em trai mình vào nhà tắm.

Kể cả khi đứng dưới vòi nước chảy, Jihoon vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những điều sắp xảy ra.

Nhỡ anh ta không thích mình thì sao??

Mình có khiến anh ta chán ghét tới tận cổ không ?

Phải làm sao nếu anh ta có người thương rồi?

Chìm trong những điều nhỏ nhặt ấy, Jihoon không thể ngăn cản những giọt lệ chảy xuống.

___________________________________________

Lại một lần nữa, Guanlin nhìn bản thân mình trong gương, bộ vest hôm nay vô cùng phù hợp với khuôn mặt này. Có lẽ đây là một trong những lí do mà không có omega nào không muốn cưới Guanlin.

Nhưng cảm giác đau nhói trong lồng ngực mỗi khi nhìn lại bức ảnh, nghĩ tới người đó.

"Em đang ở đâu?" Guanlin thì thầm.

Trên chiếc xe đi đến nhà Park gia, tất cả đều chìm trong im lặng trừ Seonho- em trai của Guanlin.

" Đúng là em chỉ im lặng khi ăn thôi." Guanlin nhìn chằm chằm vào người em ba tuổi.

"Không nói nữa, Guanlin." Mẹ Lai mắng.

"Nhà họ Park ở đây rồi" Ông Lai vui vẻ nói.

Cuối cùng, họ cũng đến biệt thự nhà họ Park. Ở trước sân, gia đình họ Park đang chờ họ.

"Chào mừng đã đến với nhà chúng tôi." Mẹ Park mỉm cười, kèm theo những cái hôn má chào mừng khách quý.

"Cháu đúng là một chàng trai xinh đẹp." Ông Lai nói trong khi nhìn chằm chằm vào Jihoon.

"Cháu...Cháu cảm ơn ạ." Jihoon mỉm cười, và nụ cười của cậu đã lọt vào tầm mắt của ai đó.

Chàng trai bên cạnh chú Lai hẳn là bạn đời của mình rồi.

Trông lạnh lùng và vô cảm quá....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro