Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hôn mê ròng rã suốt một đêm, đến trưa mới tỉnh lại, tất cả công việc đều đã ngừng hết, chuyện hôm qua cũng được công ty đè xuống, giải thích nguyên nhân rằng người ngất là một nhân viên bị hạ đường huyết, còn dư luận có bàn tán ra sao thì cũng không quan trọng nữa.

Tới lúc năm người kia đáp xuống Thâm Quyến đã là buổi chiều, Mã Gia Kỳ vào chăm sóc cậu, Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường xuống dưới nộp tiền, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm trong hành lang.

Nói đúng hơn, là cuộn tròn người lại trên sàn nhà.

Mùi của nước khử trùng khiến lòng người tê dại, Đinh Trình Hâm cầm cuốn nhật ký trong tay, chú cá voi vui vẻ trên bìa một chút cũng không hợp với bầu không khí nghiêm túc lúc này, anh dứt khoát vươn tay cài nút cuốn sổ lại, mắt không thấy tâm không phiền.

"Cậu ấy tỉnh rồi, các cậu vào thăm chút đi."

Phó Khải đẩy cửa phòng bệnh đi ra, hai người ngồi trên mặt đất lập tức bật dậy chạy vào, anh ta khẽ lau nước mắt, bước vào phòng họp bên cạnh.

Người phụ trách của công ty còn chưa tới, viện trưởng mắng anh ta xối xả, nói anh không làm tròn bổn phận, nói anh vô trách nhiệm, gương mặt dưới mái tóc hoa râm đều bị chọc tức đến đỏ bừng.

Phó Khải không giải thích gì cả, chỉ nói rằng anh tôn trọng ý muốn của bệnh nhân.

Một số nhân viên cao tầng hoàn thành thủ tục xong cũng bước vào, mấy con người ngồi vây lại một chỗ, viện trưởng vẫn còn tức giận như cũ.

Ông thương tiếc cho sinh mạng, quá đau xót cho sinh mạng này.

Tiếc cho một cậu thiếu niên đang tuổi thanh xuân rực rỡ, cậu vốn nên được đón gió trên đường Nam Tân, chạy băng băng trên con phố Tiền Môn, hay là tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu...

Dù thế nào đi nữa, cũng không nên là cái người nằm ở đó cắm chi chít những ống và dây.

Người bệnh trên giường quả thực đã tỉnh, bất an ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh.

"Á Hiên đang ở Thượng Hải, đừng lo lắng nữa."

Mã Gia Kỳ giúp cậu vén lại góc chăn, Hạ Tuấn Lâm đứng cạnh len lén lau nước mắt, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít trong căn phòng lớn, Trương Chân Nguyên không nói nên lời, chỉ có chất lỏng trong suốt rơi từ khóe mắt chứng minh cậu cũng bị cảm động lây.

Lại mang phiền phức cho bọn họ rồi, cậu không ngừng tự trách, chợt mong rằng ước gì mình không tỉnh lại, như vậy sẽ không có ai phải vì mình mà lén xoay người rơi nước mắt nữa.

Đinh Trình Hâm nuốt xuống khổ sở, nặn ra một nụ cười khó nhìn nhất trên gương mặt đẹp đẽ, bước đến gần nói với cậu.

"Thủ tục nằm viện đều đã xử lý xong, em cứ yên tâm, anh đã trao đổi với công ty, để bọn họ sắp lịch trình cho Á Hiên dày một chút, nhưng cùng lắm cũng chỉ kéo dài thêm năm sáu ngày, em phải chuẩn bị tinh thần trước."

Đinh Trình Hâm dừng lại một chút, khẽ sờ đầu Trương Chân Nguyên, nước mắt làm lu mờ tầm nhìn của anh, cuối cùng rơi xuống mặt Trương Chân Nguyên.

"Tất cả chi phí để anh trả, mặc dù anh biết em không thiếu tiền, nhưng chúng ta là người một nhà, không cần nói hai lời."

Mặt mũi cậu chợt nhăn nhó, khó mà nhận ra các loại dây ống cắm trên người đã động một chút, cậu thút thít vài tiếng, không biết là đồng ý hay từ chối.

Mẹ của Trương Chân Nguyên đứng ngoài hành lang khóc đến đau lòng, mặc dù đôi vợ chồng già vẫn luôn biết chuyện này, thế nhưng bởi vì Trương Chân Nguyên một mực không muốn dừng lại công việc, bố cậu thậm chí còn đòi đoạn tuyệt quan hệ để uy hiếp cậu.

Bọn họ biết phần tình cảm Trương Chân Nguyên đối với Tống Á Hiên, mặc dù quan niệm cùng với cách giáo dục truyền thống khiến họ khó mà tiếp nhận, thế nhưng hai người vẫn vội vàng bay đến Thâm Quyến suốt đêm, thậm chí là mong đợi Tống Á Hiên có thể bầu bạn cạnh con trai mình trong quãng thời gian cuối cùng này.

Hốc mắt Trương Chân Nguyên đỏ hoe, cổ họng phát ra âm thanh như tiếng gào thét, mở miệng một cái, thanh âm cực nhỏ, Mã Gia Kỳ vội lau nước mắt tiến tới nghe.

Vụng về nói nhiều lần, càng nói càng gấp gáp, nước mắt cũng vương lại bên tóc mai của Mã Gia Kỳ.

Cuối cùng anh cũng nghe rõ rồi.

Trương Chân Nguyên vừa khóc vừa lặp lại rất nhiều lần.

"Mã ca ơi, em bất hiếu."

——

Ngày 04 tháng 04 năm 2022. Trời nắng.

Em ấy đã có thể gắng gượng mở miệng nói chuyện, vẫn là tôi thay em ấy viết xuống lời này.

"Tôi không phải một người yêu tốt, cũng không phải một đứa con ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro