Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Show nhóm vừa mới kết thúc, Trương Chân Nguyên đã bay đi Quảng Châu ghi hình tiết mục ngay trong đêm, Trùng Khánh mưa bay lất phất, vốn tưởng rằng có thể tránh đi được, vậy mà không ngờ lại đáp xuống Thâm Quyến trong tiếng mưa rơi nặng hạt hơn.

Toàn thân chỗ nào cũng khó chịu, cậu cúi đầu gửi cho Đinh Trình Hâm một tin nhắn.

Trợ lý đưa tới một cái ô trong suốt, hạt mưa rơi vừa vội vàng vừa dày đặc, biến chiếc ô trong suốt dần trở nên mờ đục, cảm giác tán ô trên đầu trở nên vô cùng ngột ngạt, tiếng mưa rơi lộp độp càng khiến lòng người não nề.

Trương Chân Nguyên gấp gáp lên xe, cửa xe đóng lại ngăn cách với âm thanh huyên náo của người hâm mộ bên ngoài.

Xe chạy rất nhanh, giọt mưa nhỏ theo gió đuổi theo giọt lớn, đọng lại thành giọt trong suốt lớn hơn, men theo mép kính thủy tinh lăn xuống. Cậu cứ như vậy mà nhìn nửa tiếng đồng hồ, mãi đến khi staff bung dù đứng ở cửa đợi cậu xuống xe.

"Cảm ơn."

Thu tán ô lại, Trương Chân Nguyên vươn tay hất giọt nước đọng trên bả vai, đứng ở cửa thang máy đợi Hân ca sắp xếp phòng ở.

Đau đớn từng trận từng trận nhào tới khiến cậu không thể đứng thẳng người, đành dựa vào cây cột được trang hoàng lộng lẫy trong đại sảnh, thân ảnh mỏng manh trong chiếc áo thun trắng, Trần Hân bước đến khoác chiếc áo đen lên người cậu, ôm lấy bờ vai cậu cùng bước vào thang máy.

"Khó chịu lắm sao?"

Trương Chân Nguyên không đáp lời nào, lấy mấy viên thuốc ra nuốt xuống, mãi đến khi thang máy ngừng ở tầng 12 mới miễn cưỡng mở miệng ra được.

"Không sao."

"Nếu không thì để anh trao đổi với tổ đạo diễn, dời ghi hình lại một chút."

Cậu khẽ xua tay, nhận lấy thẻ phòng rồi bước đến ấn vào tay cầm.

"Gọi thợ trang điểm tới đi, sửa soạn xong mình tới hiện trường sớm chút."

Cửa mở rộng, Trương Chân Nguyên nằm liệt trên giường trống trải, Trần Hân đang gọi thợ trang điểm, cậu dùng bàn tay chống nửa người dậy, cơn choáng váng bắt đầu ập đến từ sâu trong tim.Còn có đau đớn, giằng xé trái tim cùng dạ dày, từng tia máu trào lên cổ họng, mùi tanh từ trong khoang mũi, dội vào lý trí cậu khắp nơi.

"Chân Nguyên?!"

Cậu không thốt nổi lời nào, chỉ thấy cổ họng như bị máu làm tắc nghẽn, mò lấy lọ thuốc đổ hết toàn bộ vào trong miệng.

Trần Hân chạy tới vạch miệng cậu, muốn moi hết những viên thuốc kia ra, thế nhưng lớp đường bọc ngoài tan rất nhanh, giờ chỉ còn lại vị đắng ngập miệng, bị cậu nuốt xuống toàn bộ.

"Trương Chân Nguyên em điên rồi!"

Thợ trang điểm co ro trong góc, nước mắt lưng tròng, bị dọa đến một câu cũng không nói được.

Mãi đến khi trang điểm, cả người anh ta vẫn đang phát run, móng tay vô tình làm xướt mặt cậu, giọng run rẩy không ngừng rơi nước mắt.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi..."

"Không sao, anh đừng căng thẳng."

Trương Chân Nguyên quay sang an ủi, mồ hôi trên mặt lại chảy không ngừng, không cách nào đánh phấn nền lên được.

"Tạm không trang điểm nữa, đi tập duyệt trước."

Cả người được dìu ra khỏi khách sạn, chỉnh lý quần áo và trạng thái một chút, sau đó bước nhanh lên xe.

Khách sạn cách trường quay không xa, chỉ có mười mấy phút lái xe, thuốc cũng dần có hiệu lực, Trương Chân Nguyên không còn cảm giác được đau đớn, chỉ thấy choáng váng và buồn nôn.

Vừa xuống xe liền bị người vây quanh chụp hình, đi đường càng trở nên khó khăn, vất vả lắm mới chen vào được trường quay, mồ hôi túa ra như mưa trên trán cậu, thế nhưng nhân viên làm việc cũng đợi rất lâu rồi, Trương Chân Nguyên không đi nghỉ ngơi nữa, bước thẳng đến.

"Thầy ơi, có thể bắt đầu rồi ạ."

Tiếng nhạc đệm vang lên, Trương Chân Nguyên nhìn đèn follow chói lóa trước mặt, chớp mắt cái lại choáng váng thành màn hình sáng, rõ ràng là đứng thẳng người nhưng thật giống đang lắc lư qua lại.

Hân ca đột nhiên có tận hai bóng ảnh, chỗ ngồi phía dưới cũng bắt đầu cao thấp không đều.

"Có lẽ là rất xa hoặc chỉ vừa mới hôm qua, ở ngay chốn này hoặc bờ đối diện bên kia,

Chặng đường dài trải qua bao thăng trầm bi hoan ly hợp, người bước đến rồi cũng sẽ rời đi,

Buông bỏ chấp niệm đúng sai mới biết được đáp án thật sự, sống phải dũng cảm..."

Bịch một tiếng.

Cậu lảo đảo mấy bước, cả người ngã xuống mặt đất.

Người ở trên lẫn ở dưới sân khấu đều loạn thành một đống, chen chúc nhào tới.

Trương Chân Nguyên nhắm mắt lại, cậu muốn hát thêm một câu, nhưng thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không nhìn thấy được tia nào nữa.

Dù không được che chở dưới ánh sáng của thần đi nữa, tôi và người vẫn sẽ sống thật bình phàm...

——

Ngày 03 tháng 04 năm 2022. Trời mưa to.

Tôi là Đinh Trình Hâm, hôm nay thay em ấy viết xuống trang nhật ký này.

Buổi sáng Chân Nguyên gửi tin cho tôi, nói rằng em ấy cảm giác được mình sắp không xong, để tôi thay em viết xuống nhật ký.

Lúc đó tôi còn an ủi em ấy, lại không nghĩ tới giờ đây thật sự đang cầm cây bút trên tay rồi.

Tống Á Hiên vừa bay sang Thượng Hải ghi hình tiết mục, mấy người chúng tôi liền bay đến Thâm Quyến.

Em ấy nhất định sẽ không có chuyện gì cả.Tôi xin dùng sinh mệnh cả quãng đời còn lại để nguyện cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro