Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nào đó vốn chỉ gác một bàn tay qua eo cậu, vậy mà sau nửa đêm cả người bắt đầu quấn lấy cậu, tựa như con bạch tuột dính chặt vào lưng, hơi thở ấm áp phả vào gáy Trương Chân Nguyên, hành cậu cả đêm mất ngủ.

Vậy nên thời điểm staff vào mở camera lên cậu liền vội vàng nhích người ra ngoài, động tác lớn đến mức đánh thức cả Nghiêm Hạo Tường bên cạnh.

Bữa sáng hôm nay phải thông qua thắng thua trong trò chơi để quyết định, bốc thăm chia nhóm 223 vật tay.

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên cùng một nhóm.

Là do Tống Á Hiên len lén đưa mắt nhìn Mã Gia Kỳ mà đổi lấy được.

Trận đấu bắt đầu, mỗi nhóm chọn ra một người thi đấu, Tống Á Hiên bất ngờ "dũng cảm bước lên", lại bị cánh tay người kia níu lại.

"Để anh."

Thanh âm của cậu rất kiên định, ánh mắt còn chút ý tứ muốn dạy dỗ em ấy.

"Không được, anh đang đau dạ dày."

"Cũng không phải là tay đau, hơn nữa anh sớm đã khỏe rồi."

Tống Á Hiên không nói gì, xoay đầu lại nhìn cậu thật sâu, trong ánh mắt còn mang chút cảnh cáo, Trương Chân Nguyên nhìn đến ngẩn ra, không còn nói gì nữa.

Ván đầu tiên là đấu với Đinh Trình Hâm.

Hai bàn tay nắm chặt, gương mặt ửng đỏ, có bao nhiêu khó khăn đều viết hết lên trên đó, mặc dù sức lực của Tống Á Hiên cũng không tính là nhỏ, nhưng anh trai chính là anh trai, cuối cùng em ấy vẫn thua đến nát bét.

Thời điểm cả đám bên cạnh đang hoan hô, em ấy nghiêng đầu nhìn sang Trương Chân Nguyên, ánh mắt cùng với lúc nãy hoàn toàn khác nhau, đi kèm theo chút áy náy với đáng thương, dùng khẩu hình nói một câu "Thật xin lỗi".

Người bên kia cong đôi mắt phượng xinh đẹp lên, đôi môi mỏng nở nhẹ một nụ cười, sau đó lắc lắc đầu, dùng ánh mắt cổ vũ em ấy.

Tống Á Hiên thua liên tục cả Đinh Trình Hâm lẫn Lưu Diệu Văn, hậm hực ngồi xuống bên cạnh Trương Chân Nguyên, chắp tay ở sau lưng hệt như một bạn nhỏ lỡ mắc lỗi vậy. Trương Chân Nguyên vươn tay vòng ra phía sau hết vuốt đầu ngón tay rồi lại vuốt ve đường vân trong lòng bàn tay em ấy.

"Thật xin lỗi..."

"Không sao."

Tống Á Hiên nghiêng người về phía cậu, che khuất bàn tay của hai người phía sau, mười ngón đan xen vào nhau.

Người bên cạnh nhíu mày một cái, mặt đã đỏ đến tận mang tai, quay sang trừng mắt với em ấy một cái, vừa tính giãy ra lại càng bị đối phương nắm chặt hơn.

Nửa ngày sau đó Tống Á Hiên nửa bước cũng không rời Trương Chân Nguyên, bởi vì cơn đau dạ dày tối qua mà cậu phải ăn một tô cháo trắng lớn.

Ăn uống no đủ xong thì ngồi trên sofa, Trương Chân Nguyên vừa định đứng dậy liền bị một đôi tay ấn trở về.

"Anh đi đâu?"

"Uống nước."

"Anh ngồi đi, em rót cho anh."

"..."

Uống hết ly nước ấm dưới ánh mắt lo lắng của Tống Á Hiên, vừa đứng lên lại bị người đẩy ngã tiếp.

"Anh muốn làm gì?"

"... Anh cất ly."

"Đưa cho em."

"..."

Mông cậu dán chặt trên sofa lại như đang ngồi trên kim châm vậy, Tống Á Hiên không xem ti vi cũng không chơi điện thoại, một mực nhìn chằm chằm cậu, nhìn đến cậu cũng phát cáu, đứng dậy lướt qua lại bị kéo lấy cổ tay.

"Anh lại muốn làm gì?"

"Anh đi vệ sinh!"

Dưới ánh nhìn chăm chăm của Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên không hề do dự giây nào tiếp lời.

"Em giúp... À... Vậy anh đi đi."

Đâu ai ngờ vừa mới đi vệ sinh xong liền thấy Tống Á Hiên đứng chờ ở cửa, khoanh tay nhìn cậu, khiến cậu không khỏi chột dạ.

"Tống Á Hiên, em uống nhầm thuốc gì à, anh thật sự khỏe rồi, đừng có cả ngày hở chút là cuống quýt cả lên."

"Em là đang quan tâm anh."

"Không cần phải quan tâm như thế, có chút thái quá rồi, rốt cuộc vì sao cả một ngày cứ nhìn anh?"

"Bởi vì em thích anh."

——

Ngày 30 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Đứng trước bệnh tật, con người thật sự quá nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro