Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mất ngủ, sáng dậy cả hai người ai cũng có một quầng thâm đen dưới mắt.

Bọn họ tự hiểu trong lòng mà ngồi xuống hai vị trí cách nhau xa, từ đầu tới cuối cũng không nói một lời nào.

Công ty chọn được một homestay rất đẹp, thiết kế hai tầng, dưới lầu là một sảnh tiệc nhỏ, trên lầu là một dãy nệm ngủ xếp liền nhau cùng một số phòng cần thiết thông thường.

Vẫn là độ tuổi ham chơi, cả mấy con người chen chúc chung một chỗ chơi game, Mã Gia Kỳ cùng Trương Chân Nguyên sang phòng KTV nhỏ bên cạnh ca hát.

Tống Á Hiên cũng muốn đi, nhưng ngại cái gọi là thể diện, cứng rắn ép mình đứng ở bên ngoài chơi bi lắc với Nghiêm Hạo Tường.

Ngón tay nắm lấy cần điều khiển, trong lòng rõ ràng đang lơ đãng, còn phải cố gắng lộ ra vẻ mặt nhiệt tình chơi ở trước ống kính.

"Đi thôi Tống Á Hiên, sang kia tìm Mã ca hát."

Lưu Diệu Văn chen lên trước chạy vào, vừa chạy vừa gọi những người khác vào theo.

Không gian nhỏ bé thoáng chốc liền chật ních người, bọn họ đứng theo vị trí của mình, hai micro cứ thế truyền qua truyền lại, hát những ca khúc đang thịnh hành hiện nay.

Tống Á Hiên đối với chỗ đứng của mình đúng là vừa yêu vừa hận, yêu vì em ấy có thể quang minh chính đại mà đứng cạnh Trương Chân Nguyên, không cần phải có bất kỳ lý do gì cả.

Nhưng cũng vì thế mà đôi lúc bọn họ giận dỗi nhau sẽ càng dễ nhận ra hơn, giống như thật lâu trước kia, không nhớ vì sao mà cãi nhau, lúc chiếu lên, fans hâm mộ vậy mà tự bổ não ra tận mấy câu chuyện.

Lần đó Tống Á Hiên thử bắt chuyện với Trương Chân Nguyên vài câu, thế nhưng con người này ngược lại cũng bướng bỉnh, mấy lần chẳng thèm để ý tới, còn khéo léo dời tầm mắt đi chỗ khác, khiến Tống Á Hiên vừa giận vừa buồn bực không biết làm sao.

Bọn họ cùng nhau hát vài bài, rồi sang căn phòng bên cạnh chơi trò chơi bí ẩn giết người.

Mỗi người một vai mà bốc thăm, Trương Chân Nguyên là người đầu tiên đọc ra thân phận của cậu.

"A, anh là một cô gái."

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn thông tin của mình, sau đó dùng âm thanh cực thấp nhưng vẫn đủ rõ ràng nói.

"Em là chồng của anh ấy."

Một đám yên lặng, mọi người đều không dám mở miệng nói gì, chỉ liếc mắt nhìn hai người.

Tống Á Hiên cả mặt viết đầy ngây thơ vô tội.

Đúng thật là em ấy không hề cố ý bốc trúng.

Trò chơi từng bước bắt đầu, mọi người dựa theo thứ tự lên tiếng, sau đó tiến hành trao đổi ba vòng.

Hung thủ là Trương Chân Nguyên.

Trừ Tống Á Hiên ra không ai bỏ phiếu đúng cả, em ấy quả thật rất nhạy mấy loại trò chơi kiểu này.

"Thế mà lại là Trương ca~ "

"Đúng vậy, Trương Chân Nguyên nghiêm túc tìm manh mối thế cơ mà."

"Anh ấy toàn vứt nồi sang cho em, aiya đáng ra em phải nhận ra từ sớm."

Tống Á Hiên không lên tiếng, em ấy chỉ cần nhìn ánh mắt Trương Chân Nguyên, chưa tới mấy giây liền đoán được cậu ấy đang nói dối rồi.

Từ trước đến giờ Trương Chân Nguyên vẫn luôn không giỏi nói dối trước mặt em ấy.

"Á Hiên nhi, sao em đoán trúng được hay vậy?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tống Á Hiên, em ấy bất đắc dĩ phải cùng Trương Chân Nguyên hai mặt nhìn nhau, giây kế tiếp vì lòng tự trọng mà hốt hoảng dời tầm mắt đi.

"Em đoán mò."

Bảy người xếp hàng cùng nhau đánh răng rửa mặt, sau đó nằm xuống ngổn ngang trên mấy nệm ngủ xếp liền.

Mã Gia Kỳ nằm ở đầu, Đinh Trình Hâm nằm ở cuối.

Tống Á Hiên xách chăn nằm xuống cạnh cậu, Trương Chân Nguyên cũng không nói gì, xoay người đưa lưng về phía em ấy.

Hai người cũng chẳng có động tĩnh gì, cứ yên lặng cho đến nửa đêm, đến khi cơn đau bắt đầu tấn công Trương Chân Nguyên.

Cậu cắn lấy đốt ngón tay trỏ, mồ hôi trên trán lấm tấm rơi xuống gối.

Cơn co thắt quặn đau bất chợt khiến cậu không kiềm được mà rên một tiếng.

"Sao vậy?"

Bàn tay Tống Á Hiên gần như là theo bản năng đặt ngay lên tay cậu, đôi mắt rõ ràng còn chưa mở ra, nhưng giọng điệu đã tự động mang theo lo lắng.

"Dạ dày có chút không thoải mái, có lẽ là nhiễm lạnh rồi, rót cho anh cốc nước ấm được không?"

Tống Á Hiên lập tức đứng dậy ra khỏi phòng, Trương Chân Nguyên lục lấy lọ thuốc ngậm trước mấy viên trong miệng, nhận lấy cốc nước em ấy đưa tới liền vội uống.

Không dám làm động tác ngửa đầu nuốt thuốc, viên thuốc chỉ có thể đợi tan thành nước mới trôi xuống được, đắng đến nỗi khiến người ta khó lòng nuốt xuống.

"Đỡ hơn nhiều rồi, mau ngủ thôi."

Bàn tay dưới chăn của Tống Á Hiên trượt qua eo Trương Chân Nguyên, nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay đè lên chỗ đau của cậu.

Nhiệt độ nóng bỏng, lại là liều thuốc hay.

——

Ngày 29 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Bọn họ đều nói em ngủ rất sâu,

Vì cái gì mà tôi chỉ vừa hít một hơi, em đã tỉnh ngay tức khắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro