Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người họ sắp thi đại học, mọi người đều thu dọn hành lý chuẩn bị quay trở về Trùng Khánh.

Một là để thuận tiện cho việc chuẩn bị cho các kỳ thi, hai là bọn họ cũng có thể cùng nhau ghi hình tiết mục nhóm, chiều theo mong muốn của người hâm mộ.

Bảy tám cái vali dồn ở trước cửa, trợ lý đang khiêng từng chiếc lên xe, Trương Chân Nguyên ngồi trên sofa đợi bọn họ, đeo tai nghe, bật đoạn nhạc ngắn vừa được viết ra đêm qua.

Giai điệu rất đơn giản, không có trống cũng không có keyboard, chỉ có các hợp âm guitar.

Ngón tay trỏ chạm vào hai mươi sáu phím, cậu nhanh chóng viết ra một đoạn giai điệu rồi lại xóa nó đi, lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng trở về một khoảng trắng.

“Chân Nguyên! Đi thôi.”

Giọng của Mã Gia Kỳ kéo cậu ra khỏi thế giới của riêng mình, Chân Nguyên bước theo sau bọn họ lên xe, vừa ngồi xuống dựa lưng vào liền có một cái đầu khác dụi qua.

Bị cả người của Tống Á Hiên đè lên, Đinh Trình Hâm còn đang ngồi ở bên còn lại, Trương Chân Nguyên chỉ đành ngồi im, để cậu và em ấy cùng nhau chen chúc trong khoảng không gian chật chội.

Tống Á Hiên cố ý ngẩng đầu lên một chút, hơi thở từ mũi phả vào cổ Trương Chân Nguyên.

Lần nữa rồi thêm lần nữa, Trương Chân Nguyên cứ thế không tự chủ được, cũng dần điều chỉnh nhịp hô hấp sao cho giống với Tống Á Hiên. Thế nhưng hơi thở nóng rực của Trương Chân lại không có cách nào thoát ra được, lớp phấn nền ban sáng bôi lên cũng không giấu được gương mặt đang đỏ bừng bừng.

Vậy mà người bên cạnh vẫn cứ thích nghịch ngợm, ngẩng đầu nhìn cậu.

“Trương ca, anh đỏ mặt rồi à?”

“Không có."

Đinh Trình Hâm cũng quay sang nhìn, lắc đầu nở nụ cười nhìn thấu mọi thứ, nhẹ nhàng điều chỉnh âm lượng tai nghe mình to lên, cũng không thèm quản hai con người bên cạnh đang làm gì, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm thì lại cứ thích chọc ghẹo người khác.

"Hiên Hiên nhà ta dựa vào Trương ca, Trương ca vậy mà ngại ngùng rồi đó hả?"

Tống Á Hiên cười vật vã như một bé heo ngốc, Trương Chân Nguyên cúi đầu che đi đôi má càng đỏ hơn của mình, cũng không quên phàn nàn với Hạ Tuấn Lâm.

"Không có mà, chỉ tại chen chúc với nhau nên nóng quá thôi~ Tiểu Hạ, em đúng là..."

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đổi sang vai người tốt, ngồi thẳng dậy vừa cười vừa dỗ dành người bên cạnh.

"Được rồi được rồi, Trương ca nói cái gì thì chính là cái đó."

Bọn họ đùa giỡn suốt chặng đường lên máy bay, còn vì sao Tống Á Hiên vô cớ đổi chỗ với Mã Gia Kỳ, không ai biết cả, chỉ biết gần đây em ấy rất dính Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên khoanh tay ngủ rất say, đầu tựa vào thân máy bay ầm ầm bên cạnh, vừa rồi mới vào phòng vệ sinh uống một viên thuốc, không ngờ thế mà buồn ngủ thật.

Bàn tay thon dài của Tống Á Hiên vòng qua sau đầu cậu, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu của cậu sang bên này, Trương Chân Nguyên cứ thế mà dựa vào bả vai em ấy.

"Làm gì thế Tống Á Hiên~ ”

Trương Chân Nguyên lẩm bẩm trong miệng, mơ mơ hồ hồ muốn mở mắt ngồi thẳng dậy, lại bị người bên cạnh đè bả vai xuống, còn nghiêng đầu giữ đầu Trương Chân Nguyên lại.

"Máy bay rung như thế, bộ đầu anh không đau hả?"

"Anh..."

Cơn buồn ngủ vơi đi một ít, thế nhưng vẫn còn chút choáng váng vì tác dụng của thuốc, vừa định giải thích thì đã bị cắt ngang.

"Mau ngủ đi, nếu không lát nữa là đến nơi mất rồi."

Cứ như vậy, hai cái đầu dựa vào nhau ngủ hết một chuyến đi.

Thật ra nói đúng hơn là chỉ có Trương Chân Nguyên ngủ say một giấc.

Tác dụng phụ của thuốc khiến cậu không có cách nào thoát ra khỏi giấc mơ, dù đã đấu tranh rất nhiều lần mà vẫn không thể thức dậy được. Còn Tống Á Hiên lại sợ rằng đầu của cậu sẽ ngã xuống, vậy nên vẫn luôn giữ đầu cho Trương Chân Nguyên ngủ, suốt cả một chặng đường.

Mãi cho đến khi xe đậu dưới lầu ký túc xá, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo lại, đột nhiên không biết chỗ nào trong đầu xáo trộn khiến cậu chợt choáng váng một hồi.

“Có chuyện gì vậy?”

Mã Gia Kỳ gọi Tống Á Hiên đi thu dọn hành lý, còn mình nhanh chóng bước tới đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Trương Chân Nguyên.

"Có chút chóng mặt."

Trương Chân Nguyên mở nắp chai nước khoáng trong tay, tùy ý uống vài ngụm rồi được Mã Gia Kỳ dìu vào phòng ngủ.

Trong bóng tối mịt mờ, cậu lại nghe thấy tiếng Tống Á Hiên gọi cậu.

Muốn mở miệng đáp lại em ấy, thế nhưng sống chết cũng chẳng thể nói nên lời.
——
Ngày 27 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Tác dụng phụ của thuốc ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hôm nay tôi nói dối em rằng đó chỉ là say xe.

Em liền lén chạy ra bên ngoài mua thuốc say xe về cho tôi.

Tôi làm sao có thể sẵn sàng để rời bỏ một người như thế này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro