Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương ca rõ ràng nhớ em mà vẫn lừa em, em giận rồi."

"Đừng giỡn nữa, mau đi thôi!"

Bàn tay của Trương Chân Nguyên khẽ vỗ bờ em ấy, ý bảo Á Hiên kiềm chế lại chút. Thế nhưng con người đầu xỏ nào đó vẫn không chịu nhúc nhích, trong mắt tràn đầy ý cười còn cố ý bĩu môi một cái.

Cậu bất lực mím môi lắc đầu, nhìn đám người sắp xúm lại, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp với em ấy.

“Vậy anh mời em ăn cơm có được không?”

"Được."

Gương mặt vừa mới giả vờ nghiêm túc thoáng cái đã tươi như hoa, ngón tay véo nhẹ vòng eo mềm mại của Trương Chân Nguyên, hài lòng đẩy cậu vào nhà hàng ở sân bay.

Thật ra ăn cái gì cậu chẳng hề quan tâm, ai trả tiền cũng không hề để ý.

Điều quan trọng là chỉ có hai người họ mà thôi.

Lâu rồi họ không ở riêng với nhau.

“Trương ca, anh có xem chương trình của em không?”

Tống Á Hiên nuốt xuống một miếng mì, nhướng mày nhìn cậu.

"Xem rồi, khá thông minh đó, giải đề rất nhanh."

Tống Á Hiên gắp một miếng thịt từ bát mình vào bát Trương Chân Nguyên, đổi lại là nhận được hai miếng thịt từ bát của đối phương.

"Thế tập trước em mặc bộ nào?"

"Áo thun trắng, quần đen và áo khoác đen."

"Thế em ở đội nào?"

"Đội xanh dương.”

"Vậy cuối cùng em thắng hay em thua?"

"Thắng rồi."

"Em suy luận mấy lần thì ra đáp án?”

“Ba lần."

Trương Chân Nguyên cúi đầu uống nước, không chút do dự trả lời từng câu hỏi.

“Thế có nhớ em không?”

“Ừ.“

Tống Á Hiên cắn cắn đũa, đôi mắt cong lên, mỉm cười hất cằm đầy kiêu hãnh.

"Em biết ngay."

Trương Chân Nguyên đặt đũa xuống, không giấu nổi nụ cười của mình.

Chẳng qua là đang mượn trò chơi bày tỏ lời trong lòng mà thôi.

"Á Hiên."

“Ừ?”

“Chúng ta viết một ca khúc đi.”

Trương Chân Nguyên nhìn thẳng vào mắt em ấy, một bầu không khí ngầm thấu hiểu tuôn trào, không ngừng cuốn lấy nhau.

"À, viết chứ, Mã ca và Tường ca cũng đang viết, Lưu Diệu Văn thì..."

"Ý anh là, chỉ hai chúng ta thôi, viết một bài và hát cho mọi người nghe."

Đây là lần đầu tiên Trương Chân Nguyên cắt ngang lời của Tống Á Hiên, giọng điệu kiên định phảng phất như thấy được một Trương Chân Nguyên không sợ trời đất lúc trước, vài giây thoáng qua, Tống Á Hiên nhìn đến ngẩn ngơ.

Lông mày giãn ra, em ấy nở một nụ cười.

"Được, chỉ hai chúng ta thôi."

Xe đậu trước biệt thự, bọn họ cũng không để ý hotsearch đang treo trên weibo.

# Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên ăn cơm ở sân bay.

Một người lên lầu lấy guitar, một người đi lấy giấy bút, lại tìm vài câu lúc trước viết để dành trong điện thoại.

Sẽ không có gì thiết tha hơn sự hài hòa hoàn hảo nhất.

"Anh muốn viết về điều gì?"

Đầu ngón tay Tống Á Hiên nghịch dây đàn, nghiêng đầu nhìn cậu.

Ánh nắng vừa lúc ở góc độ này nhẹ chiếu xuyên vào, lặng lẽ rọi lên người Tống Á Hiên, như mạ một lớp vàng mỏng lên hàng mi cong của em ấy, vầng sáng nhẹ lay không khỏi khiến cho em ấy nhìn càng dịu dàng hơn nữa.

"Trân quý."

“Trân quý?”

Trương Chân Nguyên xoay cây bút bi trong tay hai vòng, rồi viết xuống hai chữ trên tờ giấy A4 trắng.

"Trân quý thời gian, trân quý bạn bè, trân quý gia đình."

Trương Chân Nguyên dừng lại một chút, nhìn xuống những đầu ngón tay trắng ngần của bản thân.

"Trân quý sinh mệnh."

"Chủ đề này hình như có chút rộng, liệu chúng ta có viết ra được không?”

Tống Á Hiên cũng cúi đầu tìm kiếm ánh mắt của cậu, dùng vẻ mặt vô tội nhất khiến người khác không cách nào trốn chạy được, chấp nhận bị ánh mắt nóng rực của em ấy dụ dỗ triền miên.

Lại ngay khi Trương Chân Nguyên đang hoảng loạn thì đột nhiên thu lại bộ mặt nghịch ngợm, nở một nụ cười trấn an, vừa hỏi vừa tự trả lời.

"Chúng ta nhất định sẽ viết được thôi mà."
——
Ngày 26 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Tôi muốn nói rằng, trân quý thời gian, trân quý bạn bè, trân quý gia đình, trân quý sinh mệnh.

Trân quý từng giây từng phút được ở bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro