Part 2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jin tỉnh lại lần nữa, anh không biết đã bao lâu thời gian trôi qua rồi. Tất cả những gì anh biết là kỳ phát tình quay lại và nó hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Anh kéo tay Namjoon khỏi eo mình là cuộn ra xa nhất có thể trên chiếc giường nhỏ, than khóc cho cái cổ họng của mình. Jin nhỏ lại cứng lên lần nữa, quá nhiều làm mất hết tinh thần anh.

Anh rướn tới Namjoon và lay vai cậu ấy dữ dội. "Namjoon. Joonie, alpha, tỉnh dậy đi." Anh nói, lắc mạnh hơn khi lời mình chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng, đôi mắt Namjoon rung nhẹ và cậu nhìn anh ngạc nhiên cho đến khi đôi mắt tập trung lại và một cái nhìn của sự nhận thức hiện lên trên mặt cậu.

Ngay lập tức, cậu tỉnh lại, bàn tay mạnh mẽ kéo Jin đến giữa giường và ngồi giữa hai chân dang rộng của Seokjin. Tay cậu trượt dài từ đôi chân dài của Jin, lên mông anh và tới xương sườn, khiến Jin vặn vẹo. Thật lòng, anh đã có đủ sự động chạm và cần tình dục nhiều hơn. Nhưng Namjoon dường như có ý định tới đích cuối của mình khi ngón tay cậu cuối cùng cũng kéo tới hai đầu nhũ của Seokjin.

Phản ứng ngay lập tức. Cánh tay Jin tức thì che lại ngực mình, tiếng thở hổn hển thoát ra ngay giây phút mà ngón tay Namjoon chạm vào hai nụ hoa nhạy cảm. Seokjin luôn có hai nhũ hoa mẫn cảm nhưng nó còn tệ hơn trong kỳ phát tình đến nỗi anh có thể bắn ra chỉ với cảm giác ngón tay hay miệng Joonie chạm lên nó.

Namjoon đã một lần bộc lộ với anh rằng cậu thấy nó cực kỳ nóng bỏng nên giờ mọi kỳ phát tình của Seokjin, cậu khiến anh lên đỉnh chỉ bởi kích thích hai nhũ hoa ít nhất một lần và thật sự nó là điều mà Jin ít thích nhất. Nó quá lâu, quá tẻ nhạt và chẳng phải thứ mà anh muốn. Thứ anh muốn là gậy thịt của Namjoon đâm vào lỗ nhỏ của anh, không phải sự vuốt ve kích thích được đưa ra như một lời bào chữa đáng buồn để đạt cực khoái.

Nhưng anh chẳng bao giờ tìm thấy nó trong mình rằng thực sự sẽ than phiền bởi Namjoon cực kỳ thích chuyện ấy và nó khiến cậu chịch anh hoang dại sau đó. Nên khi Namjoon giật mạnh cổ tay Jin để bắt anh di chuyển tay, anh chẳng chống lại nó, chỉ đặt nó xuống giường trên đầu mình và để nó ở đó, cong lưng một chút để anh trông thú vị hơn dưới mắt Namjoon.

"Làm ơn, Joonie, nhanh lên nào. Anh thực sự, thật sự rất muốn em." Anh nói, chớp chớp mắt với đôi mắt mở to của Namjoon.

Namjoon khúc khích và bảo. "Được rồi, anh yêu. Em sẽ cố gắng hết sức."

Nụ cười trao nhau khi Namjoon vươn tới ngực Jin lần nữa, lần này nắm lấy một bên nhũ bằng ngón cái và ngón trỏ và cúi xuống liếm lấy bên kia. Seokjin cắn môi để giữ mình khỏi tạo ra những tiếng kêu xấu hổ nhưng anh chắc chắn Namjoon có thể ngửi thấy mùi dịch thể tươi mới rỉ ra từ người anh.

Một cảm giác ấm áp, mềm mại lan dọc anh bên cạnh cơn phát tình, kích thích một đường từ ngực anh ra. Nó dễ chịu nhưng chưa đủ. Jin trượt ngón tay vào tóc Namjoon, nắm lấy một nhúm tóc để cổ vũ cậu thô bạo thêm một chút. Cậu lấy được gợi ý ngay lập tức và cắn mạnh nụ hoa trong miệng, ép ra một tiếng kêu ư ử từ Seokjin. Tiếng ngậm ngừ đáp trả mà Jin cảm nhận nó phả trên da thịt mình nghe có vẻ hài lòng.

Namjoon làm việc rất công bằng, di chuyển miệng qua lại, khiến mọi thứ ẩm ướt như thể cậu biết Jin thích nó. Seokjin cuối cùng cố gắng thúc lên đùi Namjoon nhưng bàn tay không bận rộn vươn tới hông và giữ Seokjin tại chỗ.

Jin cảm thấy cơn đau như một cái lò xo và như thể anh sắp bùng nổ nhưng đến cuối, với một vết cắn lên da thịt nhạy cảm và cảm giác móng tay Namjoon gãi lên hông mình, anh bắn ra, rên rỉ dài và trầm thấp, mông cố gắng ưỡn lên để bắn ra cơn cực khoái chưa thỏa mãn.

Khi anh hết cơn, anh thở hổn hển khi Namjoon nhìn xuống anh. "Được rồi, Joonie. Trêu chọc đủ rồi. Làm ơn chịch anh lần nữa đi. Xin em, anh cầu xin em đấy." Anh nói, cho bạn trai mình một cái nhìn nhọn hoắt.

Namjoon khẽ cười. "Sẽ chẳng phải hỏa mãn hơn nếu chúng ta tiếp tục bỏ qua nó sao? Bên cạnh đó, anh dường như quên mất rằng em thật sự mới chịch anh hai lần vài giờ trước." Cậu bình luận.

Jin nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ bực. "Em đang đùa hả?! Namjoon, anh đang trong kỳ phát tình. Em sẽ chịch anh hoặc em sẽ phắn ra khỏi đây ngay lập tức." Anh đòi hỏi. Thật lòng, anh đang hoàn toàn nghiêm túc. Không thể nào Namjoon lôi thứ vớ vẩn ra ngay lúc này. Anh đang ở trong kỳ phát tình chết tiệt đó vì Chúa.

Namjoon chỉ ngân nga, tay vuốt ve lên xuống nơi đùi Jin. "Anh thực sự muốn dành toàn bộ kỳ phát tình còn lại một mình hả? Tự làm chính mình với ngón tay không đủ lớn? Ước gì mình có thể có dương vật to lớn của alpha thay vào đó?" Giọng cậu trêu chọc, hoàn toàn nhạo báng khi nhìn Jin với ánh mắt dâm dật.

Jin gần như gầm lên khi anh ngồi dậy, đẩy Namjoon lại nên cậu giờ là người nằm thẳng trên giường. "Đừng có ngồi đấy mà thổi phồng cái tôi của em lên." Anh than phiền, ấn tay mình mạnh lên ngực Namjoon khi dạng chân lên eo cậu và chà xát dương vật lên bụng cậu. Nó ít nhất khiến anh khuây khỏa đi đôi chút.

Quyết định thay đổi chiến thuật, Seokjin quay đi và ngẫu nhiên nâng một bên vai lên. "Bên cạnh đó, dương vật của em không phải to lắm đâu. Của Yoongi to hơn. Anh đã nhìn thấy nó rồi. Có lẽ em ấy nên vào đây mà chịch anh thay em," Anh nhận xét, cố gắng nghe có vẻ bình thường và tự nhiên (rất khó khăn khi anh đang thực sự ma sát nam căn lên bụng cậu. Tất nhiên lời này cậu bịa ra. Chẳng thể nào Yoongi sẽ tới và chịch anh cả. Cậu trai bơ vơ đó đang yêu điên dại với Park Jimin và tuyệt đối không thứ gì, đặc biệt là không phải người đàn ông khác, có thể xen vào giữa họ. "Hoặc có thể là Jungkook. Cậu ấy làm tốt mọi thứ: hát hò, nhảy nhót, rapping. Anh chắc cậu ấy cũng sẽ làm tốt chuyện này thôi."

Rõ ràng là Namjoon đang cố không để những lời đó ảnh hưởng tới mình và nó dường như có vẻ thành công một chút. Nhưng đó là một giọt nước tràn ly*, bởi tiếng phát ra từ Namjoon khi cậu ném Jin quay lưng lại không phải là của con người. Choáng váng bởi nhanh chóng Jin thấy mình trên bụng cậu, và đột nhiên, một bàn tay đặt sau đầu anh, vùi mặt anh vào ga giường. Tay còn lại của Namjoon kéo hông Jin lên cho đến khi anh quỳ bằng đầu gối, nhưng ngay khi anh quỳ được, Namjoon đâm gậy thịt lút sâu vào hậu huyệt của Seokjin với một tiếng gầm trầm thấp. (nguyên tác: the last straw: tình huống cuối cùng của một series nhưng sự kiện khó chịu khiến người ta không thể tiếp tục hoặc chấp nhận được nữa)

Và nó, chính là thứ Seokjin muốn. Nhanh, cục súc, thống trị trong tình dục. Không âu yếm vớ vẩn. Họ có thể để nó lại khi không còn lửa rực trong mạch máu anh, bừng cháy và gào thét anh dập tắt nó.

Cái tát đột ngột lên mông anh làm anh giật mình nhưng anh vẫn rên rỉ vào ga giường. Rồi Namjoon ở đó, dựa vào anh và gào vào tai anh. "Ai chịch anh thế này, hả? Yoongi? Yoongi đâm anh thế này sao?"

Seokjin lắc đầu. Rõ ràng là nó không đủ bởi một cái tát khác đã vỗ thẳng lên má mông đỏ rực của anh. "Không!" Anh thét lên, chắc rằng cậu vẫn nghe được qua hiệu ứng nghèn nghẹt do ga giường.

"Không, anh ấy thì không. Thế còn Jungkook? Jungkook chơi anh sướng lắm hả, đồ đĩ thõa?" Cậu gầm gừ vào Seokjin, thô bạo cắn lên tai anh. Jin chỉ ước cậu sẽ cắn ra máu mà thôi.

"Không!" Anh thét lên lần nữa, ngón tay siết chặt một cách vô dụng lên tấm vải dưới thân khi thân thể bị xốc mạnh lên xuống, lên xuống, chống lại lực đẩy từ những cái thúc hông thô bạo của Namjoon.

"Đúng vậy. Ai đ*t anh thế này được chứ, hả, cưng? Ai là kẻ duy nhất có thể chịch anh thế này?"

Không thể nào, tốc độ đưa đẩy tăng dần và Namjoon đâm anh nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn và anh chỉ muốn nức nở vì nó quá sướng. Nhưng anh phải nghẹn ra, "E-Em! Là em!"

"Ai?!" Và giờ Namjoon cũng hét lên và nó làm Seokjin co rúm lại cùng lúc khiến anh rùng mình.

"Namjoon!" Anh hét lên, tên cậu nghe gần như tan vỡ khi Jin cuối cùng cũng rạn nứt và cảm thấy mình bắt đầu thổn thức, thậm chí khi anh xuất tinh, vẩy lên ga giường bên dưới và siết chặt gậy thịt bên trong hậu huyệt.

Namjoon không nói gì sau đó, chỉ tiếp tục đâm vào anh thêm vài lần khi hôn mút vết hôn ngân thâm tím lên nơi vai Seokjin gặp cổ cậu. Cậu sau đó bắn ra, tràn đầy vào trong Seokjin lần nữa.

Cậu dịu dàng một cách đáng ngạc nhiên khi rút ra nhưng Seokjin nỉ non vì sự mất mát ấy. Dương vật của anh vẫn cứng, cơn phát tình mờ đi nhưng chưa biến mất hẳn, vẫn chậm rãi đập trong cơ thể anh.

Namjoon dường như cảm thấy nó và không phí hoài thời gian để di chuyển quỳ trên đầu gối và cong người, gần như ấn mình xuống ga giường để có thể ở trong tư thế tốt để liếm lên lỗ nhỏ bị ngược đãi của Jin. Lưỡi cậu vô cùng tàn nhẫn, liếm hết mọi thứ tràn ra với với tiếng sùm sụp lớn. Jin rùng mình khi cuối cùng lưỡi Namjoon cuối cùng cũng thút vào trong anh.

Seokjin rung lắc mông mình, vươn tới phía sau mình nắm chặt lấy tóc Namjoon, ấn mặt cậu sâu hơn vào giữa hai má mông mình. "Namjoon, đúng rồi, đúng như thế." Giọng anh thì thầm không ra hơi, hầu như không phát ra, nhưng đủ để Namjoon rên rỉ lại với anh, sự rung động nhẹ của tiếng gầm hài lòng đẩy Seokjin gần hơn và gần hơn bờ vực mà anh đã tuyệt vọng muốn ngã xuống.

Lúc này, Namjoon tiến tới giữa hai chân Jin và nắm lấy Jin nhỏ. Cậu vừa mới trượt tay hai lần thì Seokjin liền bắn lần nữa với một tiếng khóc tan vỡ. Anh lại lên đỉnh khi động dục chỉ với lưỡi của Namjoon và để mình ngã ra giường khi anh bắn hết.

Namjoon cợt nhả nằm phịch xuống bên cạnh anh, cả hai thở hổn hển. Jin ép thân thể mềm rũ di chuyển, cuộn về phía mình để nhìn thấy Namjoon và cho cậu một nụ cười. "Đừng để tâm vì những lời anh nói, nhé? Em biết anh chưa bao giờ nghĩ về--"

Namjoon cắt ngang lời nói của anh trước khi anh có thể kết thúc dòng suy nghĩ, ấn một nụ hôn lên môi anh. "Đương nhiên em biết điều đó. Anh chỉ là một đứa trẻ hư hỏng thèm khát mà thôi. Nó đã xảy ra," cậu nói, nhún vai thích thú. Jin cắn và vỗ vào vai Namjoon một cái, khiến chàng alpha cười khoái trá. "Và em cũng mong anh đừng để tâm về những gì em nói. Anh biết em không nghĩ anh là--"

"Đĩ hả?" Jin tiếp lời, mày nhướn lên. Rặng đỏ nổi lên trên hai má lúm của Namjoon là hoàn toàn đáng giá. Cậu mở miệng để nói gì đó nhưng Seokjin dựa vào hôn đi sự buồn phiền của cậu. "Em yêu, anh biết mà. Chúng ta không cần phải có những cuộc đối thoại kiểu này mỗi lần đâu." Anh đảm bảo, tiến lên chọc tay vào má lúm của Namjoon.

Anh được thưởng với một nụ cười ngang miệng không nhìn thấy mặt trời đâu khi Namjoon ôm anh vào trong tay mặc dù đống hỗn độn của mồ hôi, dịch ruột và tinh dịch ở sắp hai người họ và đệm giường. Nó đều đáng giá. Nó chắc chắn, chắc chắn đáng giá.

♦♦♦♦♦

Lần này Seokjin ngủ lâu hơn, qua một vài giờ buổi sáng và đến lúc chiều sớm. Ánh sáng trong căn phòng rất dịu nhẹ và mờ ảo, bị chặn mất môt phần bởi rèm cửa thuần màu kem. Anh đáng thức Namjoon dậy mạnh mẽ như lần đầu, hăm hở trượt xuống dưới cậu để làm cậu cương lên trước khi cậu có thể thực sự tỉnh dậy.

Họ dành cả ngày chịch một cách hung hăng trên mọi bề mặt trong căn phòng -- trên giường, trên bàn, sàn nhà, trên tường, và, xấu hổ thay, giường của Yoongi (nói thật, là ý tưởng của Namjoon; rõ ràng liên quan đến việc "xác nhận sự thống trị của cậu" hay những thữ vô nghĩa kiểu đó).

Kỳ phát tình của Seokjin gián đoạn sau bốn lần cực khoái và Namjoon ngủ gục lên anh gần như ngay lập tức sau khi cậu nhận ra Seokjin đều thỏa mãn ở tất cả các lần. Jin mặt khác vẫn thức một cách vui vẻ, chống lên bằng một khuỷu tay và nhìn Namjoon ngủ, đã bắt đầu ngáy to rồi.

Về chuyện ngủ bên Namjoon thì đó là việc cậu là kẻ tồi tệ nhất để ngủ cùng. Cậu ngáy như con gấu ý, cậu hoàn toàn không thể giữ mình lại và nếu cậu đặt miệng mình đủ gần với da Seokjin, chín mươi phần trăm Jin tỉnh dậy với nước dãi đầy trên mình.

Nhưng cũng còn thứ khác. Cái cách mà tay Namjoon vươn tới anh ngay cả khi cậu đang ở trong vô thức. Cái cách mà tay cậu siết chặt khi cậu cảm thấy Seokjin cử động, không muốn thả ra. Cái cách mà cậu lầm bầm mọi chuyện trong lúc ngủ, vùi mũi mình lên sau gáy Seokjin. Nhịp đập đều đặn từ trái tim cậu ấy, mạnh mẽ và vững vàng.

Nó rất thoải mái. Ngủ bên cạnh Namjoon chắc chắn là một thử thách nhưng chẳng còn linh hồn nào Seokjin muốn ngủ ở bên cạnh cả.

Sau khi chải ngón tay mình qua tóc Namjoon, anh đặt một nụ hôn mềm mại lên đôi môi không phản ứng kia, khúc khích cười khi Namjoon vươn tay trong lúc ngủ kéo môi hai người ngang bằng với nhau. Chỉ khi anh được bao bọc an toàn trong vòng tay Namjoon thì Jin mới cho phép mình trả trôi vào giấc ngủ lần nữa.

♦♦♦♦♦

Đã khoảng mười giờ buổi sáng ngày thứ ba khi Seokjin tỉnh lại. Hơi ấm từ người anh chẳng còn đau đớn cháy bỏng như ngày đầu tiên, nhưng nó vẫn ở trước tâm trí anh nên anh quay lại đánh thức Namjoon lần nữa.

Vấn đề là khi anh quay người, Namjoon trông thật yên bình và quý giá và hình như cậu đã mệt mỏi lắm rồi, nên Jin chẳng nhẫn tâm đánh thức cậu nữa. Và thế là anh cuối cùng ngồi dậy, cưỡi lên hai đùi hoàn hảo như tượng tạc của Namjoon.

Anh cắn môi để giữ im lặng, vẫn không muốn đánh thức chàng hoàng tử má lúm đồng tiền của anh. Dịch ruột rỉ ra từ anh làm sự trơn trượt thật tuyệt và ướt át, để nó tràn ra khắp người Namjoon nghĩa là cậu sẽ rời khỏi đây và có mùi hương hoàn toàn giống anh. Chỉ với suy nghĩ đó đủ để Seokjin ép mình không thở nổi, bởi vì anh biết nếu mình làm, tất cả chúng sẽ phát ra một tiếng nỉ non thật lớn.

Tuy vậy kiểu này cũng sướng lắm. Nó sẽ không như vậy nếu anh trong ngày đầu tiên của kỳ phát tình, nhưng gần đến kết thúc như lúc này, Seokjin hoàn toàn bằng lòng với việc thỏa mãn bằng việc chà xát thân thể mình lên người tình đang ngủ, tay xiên xẹo trên ngực Namjoon.

Hông anh giật giật khi anh đến gần với cơn cực khoái, chà xát trên chân Namjoon lại như một kẻ thèm khát đê tiện và nhắm mắt lại. Anh còn chẳng nhận ra ngón tay mình vô thức đâm vào ngực Namjoon cho đến khi anh cảm thấy bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay mình, kéo tay anh lên cho đến khi ngón tay anh đan vào tay Namjoon.

Khi anh mở mắt, Namjoon dịu dàng cười với anh, vẫn còn nháy mắt khỏi cơn ngái ngủ. "Anh xin lỗi," Jin nói ngay lập tức. "Anh không cố ý đánh thức em dậy."

Namjoon đảo mắt. "Vớ vẩn. Anh phải đánh thức em dậy khi anh cần em."

"Nhưng anh không-- Ý anh là, anh có thể chỉ--"

"Em biết anh có thể. Và anh trông thật xinh đẹp khi làm thế nên làm ơn, với mọi thứ anh muốn, tiếp tục đi." Namjoon khuyến khích.

Seokjin không nhịn được cười một chút một cách bồn chồn, quay trở lại nhịp điệu táo bạo của hông mình. Nó dễ dàng hơn, giờ anh có thể thấy Namjoon nhìn anh, nhìn lên anh như thể anh được tô vẽ với màu xanh da trời và thở ra những đám mây vào không khí vậy. Nó nóng bỏng hơn và sướng hơn nhiều vì có thể cảm nhận được cái nhìn của cậu, cháy bỏng nhưng nhiều lúc dịu dàng, và có thể nắm chặt tay cậu, lòng bàn tay cả hai đổ mồ hôi, nhưng nó chẳng quan trọng bởi đó là sự hòa trộn của hai người họ.

"Namjoon," Seokjin thở, giọng cao hơn hẳn bình thường. "Anh--"

Nụ cười Namjoon mang cho anh đủ để làm tan chảy trái tim Seokjin. "Tiếp tục đi, anh yêu." Cậu nói, giọng như bơ tan chảy vậy.

Và Seokjin bắn ra, khiến đùi Namjoon còn ướt hơn khi anh làm tràn lên khắp làn da mềm mại, ngăm ngăm của cậu. Ngón tay anh siết chặt Namjoon cho đến khi anh ra hết và rồi họ vô vọng thả lỏng xuống, dù ngón cái của Namjoon vẫn vuốt ve bàn tay anh.

"Anh thật xinh đẹp." Namjoon nói, kéo tay Jin lại để anh cúi xuống để cậu có thể hôn lên trán anh.

Jin cười vô vị. "Không, anh không có." Anh cãi lại, nghĩ về việc anh trông kinh tởm đến thế nào. Anh chưa tắm rửa trong vòng ba ngày và tất cả những gì anh làm là chịch và đổ mồ hôi. Anh là một mớ hỗn độn ghê tởm của dịch ruột và mồ hôi và tinh dịch theo các tối tệ nhất và Chúa ơi, anh còn chẳng muốn nghĩ về mái tóc anh nhìn như thế nào.

Namjoon gầm gừ, rúc vào nơi cổ Jin. "Mm... đúng mà, anh rất xinh đẹp." Và có thứ gì đó trong cách cậu nói khiến Seokjin chẳng buồn cãi lại nữa. Có lẽ cậu đúng. Có lẽ anh vẫn trông xinh đẹp lắm.

Rất nhanh, Seokjin thấy mình nằm vắt ngang lên ngực Namjoon với một bàn tay tuyệt vời của Namjoon ung dung mơn trớn lưng anh lên xuống. Nó dễ chịu lắm nhưng vẫn còn một cái búng nhẹ lên người anh và dương vật anh vẫn cương ở nơi nó mắc kẹt giữa hông Namjoon.

Anh rên ư ử để lấy sự chú ý của Namjoon nhưng Namjoon chỉ đơn thuần rên lại. "Joonie..." Anh nói, với giọng gần như hờn dỗi.

"Hửm?"

"Em có chịch anh lần nữa không?" Anh mặt dày hỏi. Namjoon chế giễu như thể anh đang đòi hỏi một ân huệ to lớn chết tiệt vậy. "Thôi nào, Joon. Em vẫn còn mà, phải không? Anh thề là nó sẽ kết thúc sau lần này. Anh cảm thấy thế rồi. Chỉ là... làm ơn?"

Namjoon đảo mắt. "Như thể em có thể nói không với anh ý." Cậu lầm bầm, sự cáu bẳn giả tạo phủ lên lời của cậu như đường vậy. Cậu xoay người bên dưới Seokjin, để cả hai ngồi dậy một chút.

"Nhìn xem, em còn chẳng phải làm gì nữa." Seokjin nói, cười mỉm khi anh di chuyển để hoàn toàn dạng chân ngồi giữa hông Namjoon và rồi thả mình xuống dương vật của cậu, mặc dù Namjoon vẫn còn chưa hoàn toàn cương hẳn.

"Jinnie, anh yêu, đừng vội." Namjoon nói, tay bắt lấy mông Seokjin để làm chậm anh lại. Nó khiến Jin muốn rên rỉ nhưng anh ngậm chặt miệng lại, ngồi xuống để trợn mắt với Namjoon.

Mặc dù muốn bỏ lơ cậu, Jin vẫn nghe lời Namjoon và di chuyển thật chậm, cẩn thận xoay mông trước, thích thú cảm giác côn thịt của Namjoon lớn lên bên trong mình cho đến khi cậu cương hẳn. Seokjin lấy đó là điểm-tiếp-tục để nâng mình lên và thực sự bắt đầu tự mình luật động trong tha thiết, hấp tấp nảy lên xuống trên gậy thịt kia, trong khi tay anh tìm điểm tựa trên đùi tràn ngập dịch ruột đằng sau mình.

Với tất cả chuyện liên quan đến việc lười biếng, Namjoon không bao giờ là người yêu thụ động và không quá lâu trước khi cậu bắt đầu gặp cú đẩy xuống của Jin với cú đâm lên của mình, tay vẫn giữ chặt nơi hông Seokjin.

Cậu rất nhanh nghe tiếng Seokjin rên rỉ, chỉ vài phút sau và anh đã chuẩn bị tiến tới cơn cực khoái khác. Nó rất mệt mỏi, thực sự như vậy, tuyệt vọng và không được thỏa mãn trong một thời gian dài, nhưng Namjoon khiến nó có thể khoan thứ được.

Lần này, Namjoon tiến tới vuốt ve ngọc hành của Jin và anh thậm chí còn ra nhanh hơn, khóc ròng trước khi Namjoon có thể chuẩn bị cho lần lên đỉnh của mình. Nó ổn thôi, mặc dù vậy, bởi khi Jin thở hổn hển khi tiêu tán đi, anh ngã về phía trước, vòng tay ôm cổ Namjoon. Anh dựa vào, gặm nhấm quai hàm Namjoon trước khi thì thầm. "Lần nữa, Joonie. Anh muốn em bắn ra. Anh muốn được em kết lại."

Và với nó, Joon gầm lên, và Seokjin có thể cảm nhận gậy thịt co giật bên trong anh. Ngay lập tức, Namjoon đảo hai người họ lại, nhưng cái cách mà cậu đè Jin xuống dưới mình lại cực kỳ dịu dàng.

Lần này thật chậm, thật sâu, những cú thúc điềm tĩnh khiến Seokjin cực kỳ tập trung mỗi khi Namjoon trượt lên thành dũng đạo, khẽ khàng chải nhẹ đầu khấc của cậu lên tuyến tiền liệt của anh mỗi khi đâm thọc vào. Và Namjoon dựa vào anh, đặt sức nặng của mình lên cẳng tay khi cậu rải lên từng mảng da thịt của Seokjin với những nụ hôn, nhẹ nhàng như bươm bướm.

Khoảnh khắc nơi Jin nhìn vào Namjoon và trái tim anh thật sự ngừng đập, như ai đó bao tay quanh nó và siết chặt lấy nó bởi vì chết tiệt, anh không thể tin được mình đắm chìm trong tình yêu một cách không thể nào như thế nào. Vào giây phút ấy, anh mở miệng, chuẩn bị cầu xin Namjoon nếu anh buộc phải làm thế, nài nỉ với cậu hãy cứng rắn lên và đánh dấu anh ngay đi, khiến anh trở thành bạn đời đầu tiên và duy nhất của cậu, bịt nơi đó lại và khiến nó không thể thay đổi được nữa.

Nhưng phần lý trí trong anh biết rằng một cuộc nói chuyện cần đến trước. Namjoon là một kẻ lý trí, một kẻ thông minh và hay nghĩ ngợi. Cậu ấy muốn lời cảnh báo trước, Seokjin chắc chắn thế. Bên cạnh đó, nó sẽ ra sao với đàn của anh? Sẽ ra sao với sự nghiệp của họ? Nó là thứ không đen trắng rõ ràng như Seokjin ao ước.

Nên anh đặt mình chôn mặt vào cổ Namjoon và hít vào mùi hương mạnh mẽ của cậu, siết chặt vòng tay quanh cổ cậu và thở lấy Namjoon, nếm trải cậu với sự vẹn toàn của anh, yêu cậu vô điều kiện.

Và trong khi Seokjin suy nghĩ tất cả những điều đó và không có gì đồng thời, khi anh thì thầm: "Anh yêu em," và chuyển động của Namjoon thình lình dừng lại và bắn vào trong anh, một hơi thở dốc ngạc nhiên vặn xoắn lấy cậu.

Nút phình lên của nút Namjoon khiến Seokjin bắn ra lần cuối và khi nó hoàn toàn mở rộng và cả hai khóa lại với nhau, đó là khi Namjoon lùi lại đủ để nhìn vào mắt Seokjin và nói: "Và em cũng yêu anh. Với tất cả bản thể của em."

Họ chia sẻ một nụ cười nhỏ mà mạnh mẽ không kém và hôn qua hôn lại làm mật ong cũng tan chảy ra một bên và những lời hứa hẹn được khâu lại với nó.

♦♦♦♦♦

Khi Seokjin tỉnh lại lần nữa, mọi thứ khác biệt hẳn. Căn phòng chẳng ngửi giống như Namjoon và tình dục. Nó có mùi như vải lanh. Phòng sáng sủa hẳn và rèm cửa được mở ra. Thực ra, ngay cả cánh cửa hướng tới hành lang cũng mở. Ga giường sạch sẽ, nghĩa là nó đã được giặt giũ và Seokjin đang mặc bộ đồ ngủ ưa thích của mình. Tóc anh còn có cảm giác rất sạch sẽ khi anh vuốt tay qua nó.

Mùi đồ ăn khiến anh rời khỏi giường. Khi anh đến phòng bếp, anh thấy Jimin ở nơi bếp nướng với chiếc tạp dề (thực ra là tạp dề của Seokjin). Người em của anh khoe ra một nụ cười trắng lóe mắt khi cậu ấy nhìn thấy anh. "Hyung! Em làm món anh thích này!" Cậu gọi. "Nó không ngon bằng anh làm, tất nhiên, nhưng Joonie-hyung nói 'Jimin, đảm bảo rằng nấu món Jinnie-hyung thích khi anh ấy tỉnh dậy nhé, được không?' và làm sao em có thể từ chối được chứ?" Cậu nhún vai đáng yêu, nụ cười vươn tới cả đôi mắt.

Jin cười trìu mến với cậu, di chuyển tới ngồi lên bệ bếp để không cản trở Jimin. Vài phút sau cả nhóm của họ (trừ sự vắng mặt rõ ràng của Namjoon) tiến tới cửa. Ba đứa trẻ nhất chào mừng người hyung của họ nhưng khi Jin nhìn thẳng vào Yoongi, cậu cười nham nhở với anh một cách dâm ô.

"Thế nên hyung," Yoongi bắt đầu.

Jin nhíu mày và chỉ một ngón tay kết tội vào cậu. "Đố em dám bắt đầu, Min Yoongi." Anh cảnh báo.

Nhưng mẹ cái nhún vai 'ngây thơ'. "Em chỉ hỏi mấy ngày nay anh ở đâu thôi..."

Hoseok, Taehyung và Jungkook đều nhìn cậu như thể cậu mất trí vậy. "Hyung, chẳng phải nó rõ ràng rồi sao?" Taehyung thốt ra, chẳng bao giờ giữ lại suy nghĩ cho chính mình. "Anh không nghe thấy tiếng anh ấy và Namjoon-hyung trong phòng sao? Anh ấy ở trong kỳ phát tình, tất cả là nhờ anh và--"

"Taehyung-ah, đủ rồi, cảm ơn em." Seokjin xen ngang, cho cậu một cái trừng mắt. Cậu nhìn Jin với khuôn mặt ngơ ngẩn, rõ ràng là không hiểu tình huống gì hết trơn á.

Jimin khúc khích cười từ nơi mình đứng nhưng đã cố gắng hết sức để che đậy nó bằng một cơn ho. Đó là một sự nỗ lực thảm hại nhưng này, ít nhất cậu cũng cố gắng nhé. Song Jin vẫn trừng trừng vào lưng cậu dù thế.  

"Hử, thế thì lạ nhỉ." Và wow, Yoongi không thương xót. "Em có thể thề là anh nói gì đó hình như 'không thể nào hormone alpha của em có thể khiến anh phát tình'." Yoongi trêu chọc, giọng cậu cao lên và lèm bèm. Và lần này Jimin cười, lắp bắp vào mu bàn tay của cậu khi cậu liếc qua vai cậu và cố gắng giữ nó trong đó. Hoseok và Jungkook đều cười toe toét nhưng kiểm soát tiếng cười nhiều hơn một chút (hoặc ít nhất, lịch sự hơn một chút).

"Mấy người lại ở đây trêu chọc hyung, phải không?"

Namjoon xuất hiện ở hành lang, vẫn dùng khăn lau tóc khi bước tới. Cậu có mặc quần áo, ơn trời, bởi vì chẳng có thể khiến Seokjin hứng lên nhanh hơn một Namjoon vừa mới tắm rửa xong ướt đẫm trong bất cứ thứ gì ngoại trừ khăn tắm quấn quanh eo.

Jungkook là người đầu tiên đánh chuông, với một chút dễ thương: "Tất nhiên không rồi, hyung. Eomma luôn chăm sóc bọn em nên làm sao có thể chứ?" Cậu cười nhăn nhở khi dựa khuỷu tay mình lên lưng ghế, nhìn một cách quá tự hào khi người khác cười với trò đùa của cậu.

"Ừ, ừ, mấy đứa hài hước lắm." Seokjin nói. "Cứ chờ cho đến khi mấy đứa than vãn với anh muốn làm thứ gì đó cho mấy đứa đi. Đừng có mong nhận được gì."

"Yah, nhưng hyung! Em làm món anh thích rồi này!" Jimin gọi, hờn dỗi nhìn vào Jin.

Seokjin đùa cợt với cậu. "Ừ, đúng. Nhưng em có tội bởi đồng phạm với vị Satan này." Anh chỉ ngón cái nhưng Yoongi chẳng thèm ngẩng lên khỏi điện thoại, chỉ tung ra hai ngón tay với dấu hiệu hòa bình.

"Thế còn em thì sao?" Và giờ là Hoseok, người đã im lặng một cách đáng ngạc nhiên suốt mọi chuyện.

Seokjin nhún vai. "Anh đoán em mặc định là đứa trẻ vàng rồi. Mọi thứ trong ý thích của anh sẽ cho em."

Hoseok hò reo và làm động tác nhảy chiến thắng lố bịch cho đến khi Jungkook túm cậu lại với một miếng khóa đầu và cả hai người họ cộng thêm một Taehyung giang hồ cuối cùng đổ nhào xuống ghế dài trong mớ vật tay vật chân lộn xộn.

Namjoon ngồi phịch xuống ghế bên cạnh anh khi Jimin đưa ra đĩa đồ ăn. Cậu bắt đầu với Yoongi, luôn là thế khi cậu ấy nấu nướng (một chi tiết kỳ lạ mà Jin chú ý tới nhưng không quá kỳ lạ rằng anh không hiểu nổi nó, chỉ là có chút quắn quéo thôi), và sau đó là tới Jin, Hoseok và Taehyung, Namjoon và cuối cùng là Jungkook. Nó khá đặc trưng nhưng Jimin luôn có một cách riêng biệt làm những chuyện thế này và cho đến thời điểm này, chẳng ai có vấn đề vì điều đó.

Jin cảm ơn Jimin vì thức ăn và người omega kia cười rạng rỡ với anh trước khi ngồi lên đùi Yoongi để ăn. Bằng cách nào đó, tất cả mọi lần, họ vẫn cần đến chiếc ghế thứ bảy. Chẳng quan trọng trong khi họ ăn tại bàn hay ngồi trên chiếu trên sàn nhưng ở bàn ăn này, sẽ có ai đó luôn ngồi trên người ai đó khác.

Giữa bữa ăn, Seokjin rời khỏi bài diễn thuyết của Taehyung về người ngoài hành tinh và quay sang đối diện với Namjoon. "Cảm ơn. Em không phải dọn dẹp và tắm rửa cho anh và đối xử với anh như hoàng tộc đâu, em biết mà." Anh khẽ nói.

Namjoon tặc lưỡi với anh. "Đương nhiên em phải làm. Anh là một công chúa, anh biết điều đó chứ? Nếu anh tỉnh lại bẩn thịu và nhớp nháp, sẽ là dòng liên miên những từ 'Joonie-yah! Em khiến anh thế này nên hãy dọn dẹp anh đi, gớm, thật kinh quá đi'." Và cậu cũng khiến giọng mình nghe như giọng mũi và đáng ghét khi nhại lại Seokjin để Jin không nhịn được mà đánh vào tay cậu hung dữ, mặc dù anh đồng thời cũng cười phá lên.

"Em chỉ là một alpha không may mắn mắc kẹt với một omega hay mè nheo, hách dịch. Ôi linh hồn đáng thương." Anh nói, giọng giả thương hại.

"Làm ơn đi," Namjoon trêu lại. "Nếu nói như thế, anh là omega không may mắn sa lầy với một kẻ quá dễ lừa ngu ngốc khi nhắc tới một alpha." Cậu nghịch ngợm đụng vai mình vào vai Seokjin và họ cười ngốc nghếch với nhau với điều mà dường như đã cả triệu kiếp.

Có lẽ chẳng ai trong số họ mắc kẹt với nhau cả. Có lẽ họ chỉ... phù hợp thôi.

________________

9:36pm

13-08-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro