Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đã cảnh báo anh. Cậu đã nói: "Đừng vào đó, Jin. Họ lớn rồi, cứ để họ tự dọn dẹp đống hỗn độn của họ đi." Nhưng Jin có nghe không? Không. Tất nhiên là không. Yoongi và Jimin hẳn đã rất mệt rồi, anh nghĩ, lúc anh nhìn họ nằm rúc vào nhau và bất tỉnh trên ghế dài. Jin không nhẫn tâm đánh thức họ với những thứ đơn giản như thay bộ ga giường hay phun một ít thuốc sát trùng Lysol.

Nó thật khó ngửi, theo cách nào đó. Không phải Jin không chuẩn bị cho mùi hương sẽ tấn công anh ngay khi anh bước vào phòng, nhưng sức mạnh từ mùi hường alpha của Yoongi là quá lấn át. Như thể anh thậm chí chẳng thể ngửi thấy mùi của Jimin chút nào.

Nhưng tất nhiên Jin không dừng lại ở đó. Anh không phải là người bị đánh bại bởi những thứ đơn giản như mùi hương. Tháo dời ga giường là phần tệ nhất. Khi anh lấy chúng, anh đã nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ tẩy hết mùi hương đó, nó quá mạnh mẽ.

Cuối cùng anh cũng hoàn thành và phun vào nơi mình đứng trong phòng lần nữa như biện pháp đảm bảo trước khi rời phòng. Thế là được. Xong. Đơn giản.

Jimin và Yoongi vẫn quấn lấy nhau trên trường kỉ khi Jin xuất hiện, thay xong quần áo của mình, để anh không có mùi hương của hai bọn họ suốt cả ngày. Yoongi, người vẫn đang dở dang việc cho Jimin ăn nho (và thực sự thì, bọn họ còn trắng trợn yêu đương đến thế nào nữa?), nhìn lên và thấy Jin. "Ah, hyung, anh không vào đó và dọn dẹp sau đó đấy chứ?"

Jin nhún vai. "Không có gì, thực sự đấy."

Yoongi vẫn lắc đầu và Jimin hơi nhăn mặt. "Aish, hyung, thật là. Đừng làm những việc nguy hiểm nữa." Cậu ấy mắng khi Jimin gật đầu đồng tình.

Jin đảo mắt. "Anh lớn rồi, Yoongi. Đó không phải vấn đề gì to tát cả. Anh có thể xoay xở được. Anh luôn là người đổi ga giường của mấy đứa bởi vì mấy đứa chẳng bao giờ nhớ tới. Sao chứ? Chẳng lẽ em định để Jimin làm hả? Em tốt thật đấy."

Yoongi nhíu mày ở điểm này, rõ ràng là cậu chẳng còn gì để nói với lời nói chọc ngoáy của Seokjin. "Được rồi, hyung, em biết rồi. Nhưng đừng có khóc với em nếu anh tới kỳ phát tình đấy nhé."

"Làm ơn đi. Như thể hormones alpha của em có thể làm anh phát tình ý. Đừng có đánh giá quá cao bản thân, Yoongi-yah." Jin cợt nhả nói và bước vào phòng bếp bắt đầu làm bữa tối. Anh nghe tiếng Yoongi gầm gừ và tiếng Jimin khúc khích và sau đó là tiếng giống như tiếng vỗ nhẹ và tiếng rên rỉ phản kháng.

Jin cười một mình rồi buộc dây tạp dề vào.

♦♦♦♦♦

Namjoon xuất hiện khi Jin chuẩn bị nấu ăn xong. Cậu về nhà với Jungkook và Taehyung theo thứ tự và Jin nghĩ có chút kỳ lạ khi Jungkook dừng ở cửa vào và ngửi ngửi rồi đẩy Tae vào phòng khách để chơi game mà chẳng thèm chào Seokjin.

Anh chẳng nghĩ gì về nó lắm, mặc dù vậy, rồi anh quệt mồ hôi trên trán với mu bàn tay. Chúa ơi, phòng bếp nóng quá khi anh nấu ăn. Nó cũng làm anh mất nhiều thời gian nữa; đã gần một tiếng rồi.

Sau khi dựa vào và cho Jin một cái thơm má, Namjoon tựa vào một nơi riêng và khoanh tay lại. "Chào, hyung." Cậu nói thay cho lời chào.

Jin cho cậu một nụ cười lại. "Chào. Mọi việc ở studio vẫn tốt chứ?"

Namjoon gật đầu, hơi ậm ừ. "Ừm, mấy nhóc làm việc chăm chỉ lắm nên bọn em kết thức sớm hơn em nghĩ."

Jin gật đầu, chuẩn bị bàn với mọi thứ, cười và cảm ơn khi Namjoon dịch ra để giúp anh. Khi anh làm xong, anh cởi tạp dề ra và lau mặt với nó. Chúa ơi, nóng quá.

"Hyung, anh ổn chứ?" Namjoon hỏi, tay vươn ra chạm nhỏ vào lưng Seokjin.

Anh lắc đầu với câu hỏi ngốc nghếch đó. "Đương nhiên anh ổn, Joon. Sao anh lại không ổn chứ?"

Namjoon nhún vai. "Em không biết. Chỉ là anh có vẻ hơi ửng đỏ và em biết anh dọn phòng mình hôm nay và kỳ động dục của Yoongi mới kết thúc, anh có thể dễ dàng bị--"

Jin xen ngang với một cái đảo mắt, "Làm ơn đi. Mấy đứa alpha điên cuồng các em làm sao thế? Anh không phải đứa trẻ Namjoon. Anh không như Jimin; anh sẽ không tới kỳ phát tình vào giây phút một trong mấy đứa em bắt đầu chà xát mọi thứ trong tầm nhìn."

Namjoon nhăn mặt và Jin híp mắt nhìn lại cậu. Không phải anh nói điều gì không đúng. Jimin thường xuyên có một kỳ phát tình nhẹ khi một trong số họ động dục, mặc dù cho tới vài ngày trước, các alpha đã động dục một mình. Jimin quá nhạy cảm với các hormones nhưng Jin thì...không hẳn.

"Hyung, em biết anh không có vấn đề gì với nó nhưng không phải chỉ là hormones của Yoongi khắp nơi. Cả Jimin nữa. Em biết Jungkook đã đứng trước bờ vực và thậm chí em cũng có chút ảnh hưởng bởi nó, nên--"

"Thế nên mấy đứa alpha lớn xác xấu xa các em có vấn đề thì anh cũng phải thế à? Đó là điều em đang nói sao?" Jin nói, đặt tay lên hông phòng thủ.

Namjoon đảo mắt. "Seokjin, anh biết đó không phải điều em đang nói. Tất cả những gì em làm là nhận xét thừ thứ em nhìn thấy. Anh đang đổ mồ hôi, anh đang đỏ bừng, anh nhìn trông rõ ràng luôn ấy." Cậu cãi lại.

"Anh ổn, Joon. Cảm ơn vì lo lắng cho anh, nhưng thật sấy, anh ổn. Tin anh, em sẽ là người biết đầu tiên nếu anh không ổn." Anh hứa, đặt một nụ hôn nhanh lên môi Namjoon trước khi trượt qua cậu để gọi mọi người còn lại vào bữa tối.

♦♦♦♦♦

Bữa tối chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Quá rõ ràng cách Jungkook châm chọc ngồi đối diện cuối bàn với Jin và giữ mặt mình vùi vào đồ ăn. Jimin nhìn cậu đầy dụng ý từ vị trí của em ấy ngang qua từ phía Jin và Yoongi thì chỉ có nụ cười đểu ngu ngốc trên mặt như thể cậu ấy biết điều gì đó mà mọi người còn lại không biết.

Jin dùng khăn ăn để lau mồ hôi nhiều hơn bất cứ thứ gì khác anh dùng và cuối cùng, Hoseok phải nói. "Hyung, có lẽ anh nên đi nghỉ đi. Bọn em có thể dọn dẹp chỗ này."

Nhưng Jin ngoan cố lắc đầu. Anh ổn mà. "Anh ổn, cảm ơn Hobi."

Hoseok nhìn có vẻ không thuyết phục cho lắm và cậu nhìn lại Tae nhưng cả hai không nói thêm gì nữa.

Họ ăn xong và bắt đầu nhấc đồ lên, mấy cậu maknae nhanh chóng dọn bàn trước khi Jin tự làm và có khuynh hướng sẽ đi làm. Tae và Hobi nhận nhiệm vụ rửa bát và Yoongi gói đồ còn lại vào. Jin đẩy ghế mình lại và khi anh đứng lên, đầu anh choáng váng. Anh lắc lư một chút trước khi một vòng tay mạnh mẽ bắt được anh giữ anh vững vàng lại.

"Jin, thật đó, em nghĩ anh nên nằm xuống." Là giọng Namjoon, lặng lẽ và kiên quyết, bao bọc quanh anh như một chiếc chăn. Đột nhiên mọi thứ là Namjoon: giọng cậu, mùi hương của cậu, sự hiện diện áp chế một cách tuyệt đối của cậu. Jin không thể tập trung đôi mắt mình và anh xoay chúng sang nhìn khuôn mặt Namjoon.

Cuối cùng anh chẳng thể cứng đầu thêm nữa. Họ đúng. Anh cần phải nghỉ ngơi, hy vọng là ngủ qua được chuyện này. Anh tê dại gật đầu, để Namjoon dẫn anh ra khỏi phòng bếp và qua hành lang ngắn ngủi vào phòng anh.

Bàn tay Namjoon vẫn vững chắc trên hông anh, đẩy anh về phía gường nơi xa xa trong căn phòng. Cậu đẩy Jin ngồi xuống và giúp anh cởi bớt đồ. Namjoon rời đi chốc lát và quay lại với pyjamas của Jin và một ly nước. Jin biết ơn uống hết nhưng vẫn để bộ đồ ngủ lại. Nó quá nóng rồi.

Namjoon lúc này đứng trước Jin, tay đặt lên vai anh, với cái nhìn khôi hài trong mắt. "Được rồi, hyung, nếu anh cần gì, em ở ngay qua hành lang. Cứ nói em biết."

Jin vươn tới tay Namjoon khi cậu xoay người rời đi. "Làm ơn," anh thì thầm. "Làm ơn, đừng đi."

Anh nghe Namjoon thở dài. "Hyung, nếu anh chỉ ốm thì em nên đi. Nếu anh sẵn sàng thừa nhận anh sắp tới kỳ phát tình, thì em đoán em có thể ở lại."

Seokjin cố gắng hết sức để trừng mắt nhìn Namjoon, nhưng anh không chắc mình có thực sự xoay xở tốt hay không. "Anh chỉ..." anh khó khăn nuốt vào cục nghẹn khô khốc trong cổ. "Anh chỉ muốn em ở bên cạnh một lúc thôi. Mùi của em khiến anh thấy dễ chịu hơn."

Namjoon đảo mắt như thể cậu nhìn thấu Jin và biết tỏng anh rồi, cậu có lẽ đã thế. Nhưng cậu vẫn trườn xuống bên cạnh giường Jin, vòng tay qua người anh và chẳng thèm phàn nàn mồ hôi dính vào áo cậu.

Jin rúc vào ngực Namjoon, tảng lờ cái cách mà sự động chạm của ngón tay cậu ấy mang lại tia sáng nhảy nhót trong mạch máu anh. Namjoon di chuyển vô thức thành khuôn mẫu trên làn da lộ ra Seokjin và chỉ khi Jin cảm thấy dịch ruột rỉ ra khỏi cơ thể mình anh mới khẽ rên lên, chôn mặt anh sâu hơn vào ngực Namjoon.

Rõ ràng có thể ngửi thấy nó, Namjoon âu yếm với anh. "Shh-shh. Không sao mà, cưng, em ở ngay đây."

Jin sụt sịt lớn tiếng, nhấn hông mình về phía trước khi cơn phát tình trở nên mãnh liệt hơn và Jin nhỏ nhanh chóng cương cứng. "Xin em, Namjoon-ah", anh khẽ nói.

Namjoon quá tốt với anh, thật đấy. Cậu chẳng bắt anh chờ; cậu chỉ kéo Jin lên lưng và nhấn anh lên đệm, đặt lên anh vài nụ hôn thuần khiết và cậu kéo quần lót anh xuống, vứt nó xuống sàn với đống quần áo còn lại của Jin.

Chúa ơi, anh ghét cái này. Kỳ phát tình, sự nhạy cảm, khóc lóc. Chúa ơi, khóc lóc. Seokjin ghét phải khóc nhưng anh không thể chịu đựng được. Thân thể anh quá nhạy cảm và anh chỉ tự nhiên khóc mà thôi, đã ở bên rìa của sự cầu xin, lo lắng rằng Namjoon sẽ nói không với anh vì lý do nào đó.

Tất nhiên, phần logic trong anh biết rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Chẳng gì có thể khiến Namjoon từ chối anh khi anh cần cậu ấy nhưng cơn lũ phát tình và hoang mang che phủ tâm trí anh. Tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là Namjoon và anh muốn được lấp đầy nhiều đến mức nào. "Namjoon," anh thì thầm, tay vươn tới alpha của mình, cố gắng kéo cậu về phía anh.

Namjoon kháng cự lại bàn tay lôi kéo của Jin, thay vì đó di chuyển len vào giữa hai chân mở rộng của anh, cúi người liếm đi dịch ruột đang nhỏ giọt xuống đùi anh. Seokjin mềm nhũn than khóc, tay anh luồn vào mái tóc màu hồng mượt mà của Namjoon. Jin có thể cảm thấy ngón tay cậu đâm vào lỗ nhỏ ẩm ướt, nhanh chóng và dễ dàng đưa đẩy.

Nó rất tuyệt. Việc nới rộng rất tuyệt nhưng nó chưa đủ. Sự thúc ép từ ngón tay Namjoon rất thô bạo và nhanh, đúng cách anh thích nó, nhưng nó chẳng là gì so với thứ cơ thể anh thèm khát, thứ nó cần.

"Xin em," anh thút thít. Namjoon hôn lên đùi anh, nhưng chẳng làm gì khác thể hiện cậu đã nghe thấy Seokjin cả. Cậu nhét thêm một ngón tay vào và di chuyển tay còn lại lên cao hơn hông Jin, nắm lấy dương vật của anh. Seokjin khàn khàn rên rỉ, mông ưỡn lên với sự động chạm của Namjoon. Nó nóng quá, anh chỉ muốn nó dừng lại thôi.

"Anh ổn mà, cưng ơi." Namjoon khẽ nói, đặt một nụ hôn lên đầu khấc đang rỉ nước của anh. Seokjin than khóc, hông vô tình đẩy lên miệng Namjoon. Cậu không từ chối Seokjin, chỉ mở miệng và để Jin ngập chìm dương vật của mình vào cơn nóng ẩm ướt trong miệng cậu.

Sự kết hợp trong miệng Namjoon tạo thành một nhịp điệu dễ chịu và ngón tay cậu vững vàng nhấn ra vào lỗ nhỏ ẩm ướt của anh là quá mức Seokjin có thể chịu đựng được. Anh tiếp tục rên rỉ, hông di chuyển không ngừng như thể thân thể anh không thể quyết định nó muốn đẩy về phía ngón tay Namjoon hay nhấn vào miệng cậu. Namjoon ậm ừ, rõ ràng hài lòng với tiếng rên đòi hỏi của Seokjin, khi cậu ngậm sâu hơn Jin nhỏ, mũi cậu chạm vào xương chậu của Jin.

Jin sau đó liền bắn ra, một tiếng rên nghẹn ngào cào xé anh, dữ dội và tuyệt vọng, khi anh động dục với ngón tay Namjoon.

Namjoon lùi lại ra sau khi nuốt hết tinh dịch, và rồi ngồi dậy, tay lỏng lẻo vuốt ve ngọc hành vẫn còn cương cứng của Jin. Nó sướng lắm nhưng chưa đủ, chưa bao giờ đủ. "Namjoon," Seokjin nói, giọng yếu ớt và hầu hết là thở ra. "Joon, làm ơn."

"Em biết, cưng à, em biết," Namjoon nói, dựa vào và hôn nhẹ lên môi Seokjin và rút tay ra khỏi lỗ nhỏ đang nhỏ giọt kia luôn. Đó là khoảnh khắc cực kỳ giày vò, cả hai tay Namjoon rời khỏi thân thể Jin, để anh nóng bức và tuyệt vọng, nhưng nó đáng khi Namjoon cởi quần và quần lót trước khi kéo áo sơ mi qua đầu, bừa bãi ném tất cả chúng xuống sàn.

Cậu trở lại ngay lập tức và lần này, áp lực đè lên lỗ nhỏ của Seokjin là đầu tù của dương vật Namjoon, dày và cứng và nóng bỏng và hoàn hào khi cậu trượt vào bên trong anh, cuối cùng, cuối cùng cũng lấp đầy anh như cách mà anh cần được thỏa mãn.

Seokjin nức nở, ngón tay đâm sâu lên vai Namjoon khi anh cố gắng kéo alpha của mình gần hơn, muốn miệng cậu hôn khắp người mình.

"Anh ổn mà, cưng, anh ổn mà. Anh làm tốt lắm." Namjoon thì thầm khi cậu bắt đầu đưa đầy vào lỗ nhỏ mời gọi của Jin.

Miệng Jin ở nơi cổ Namjoon, môi và lưỡi ẩm ướt lướt dọc lên làn da trong sự nỗ lực theo bản năng để đánh dấu alpha này là của mình. Namjoon, luôn luôn cho anh, để anh làm nó, thậm chí đi xa hơn là nghiêng đầu để Jin có thể tiếp cận tốt hơn.

Một tiếng rên dài thoát ra từ miệng Jin và anh lầm bầm lên cổ Namjoon. "Hửm? Cưng ơi, em không nghe được." Namjoon nói, nhấm nháp tai Jin.

Mất một lúc để Seokjin bình tĩnh lại, đặt đầu mình lại lên gối và hít một hơi thở trước khi lặp lại lần nữa, lần này rõ ràng hơn. "Mạnh hơn," là tất cả những gì anh nói, toàn bộ môi anh chu lên.

Namjoon cho anh một nụ cười ngộ nghĩnh nhưng Seokjin chẳng hề có thời gian mà ngắm nhìn hai lúm đồng tiền của cậu trước khi Namjoon dựa vào để hôn anh ngắn ngủi trước khi ngồi dậy. Cậu nhấc chân Seokjin lên, đẩy lên ngực anh để lấy một góc độ tốt hơn khi đẩy vào mạnh hơn và sâu hơn bao giờ hết.

Một tiếng rên lớn tràn ngập căn phòng, đôi mắt Jin trợn lên phía trên đầu và tay anh liều mạng vồ lấy ga giường bên dưới. Chúa ơi, nó tuyệt quá, Namjoon quá tuyệt với anh. Và dương vật của cậu ấy thật lớn, Seokjin có thể cảm thấy anh sẽ bị xé ra làm đôi và biến thành triệu hạt bụi sao theo cách tốt đẹp nhất.

Sau khi bị nâng lên với góc độ này và những cái thúc đẩy sục sạo mới mẻ bằng hông của Namjoon, Jin chỉ một lúc sau là bắn ra, gần như nghẹn lại tiếng la hét phát ra từ mình, lắp bắp và kịch liệt. "Namjoon, Namjoon, Joonie," anh thở gấp, câu thần chú như dây cứu sinh khi cơ thể anh run rẩy và tinh dịch của anh, đồng nhất gần hơn với dịch ruột hơn là tinh dịch lúc bình thường của anh, rơi lên bụng anh.

"Shh, shh, tốt lắm, cưng ạ. Thế mới là bé ngoan của em." Namjoon thì thầm, giảm bớt sự run rẩy của hai chân Jin xuống để dựa vào và rắc những nụ hôn lên khắp khuôn mặt anh.

"Đừng dừng lại." Jin vội vã nói. "Xin em, đừng dừng lại, Joonie. Alpha, alpha, làm ơn--"

"Được rồi mà, cưng." Namjoon xen vào, vỗ về sự cầu xin nhiều hơn nữa của Seokjin-gần-hoảng-loạn. Cậu nhấc một chân Jin lên lần nữa, lần này móc nó qua vai cậu trước khi dựa về phía trước, gây ra sự kéo căng nhẹ ở chân điều mà hầu như rất khó chịu nhưng Seokjin thậm chí không thể để tâm tới, vì cái cách mà dương vật của Namjoon, dương vật của alpha của anh, trượt vào trong anh quá mức thỏa mãn rằng thứ duy nhất anh có thể làm là rên rỉ và quay đầu để lộ cổ họng mình.

Namjoon, một người đàn ông lý trí, chẳng thèm nhận lấy lời mời mà cúi đầu tập trung khi bắt đầu giao cấu Jin một cách mãnh liệt nhất lần nữa, đưa đẩy hông mình cố gắng khiến Jin cảm thấy sung sướng nhất có thể. Nó đã thành công. Nó luôn thành công. Ở điểm này, Namjoon hiểu cơ thể Seokjin quá tốt đên nỗi cậu có thể chơi anh như một cái đàn hạc chết tiệt.

Âm thanh ướt át từ nơi giao hợp thật kêu, nhưng họ bị nhấn chìm trong sự lộn xộn của những hơi thở nặng nhọc. Namjoon hầu như yên lặng, như cậu lúc bình thương khi giao cấu với Jin trong kỳ phát tình của anh, cho rằng Jin đã kêu đủ to cho cả hai bọn họ rồi và hầu hết tiếng của Namjoon đều đến từ những từ ngữ dơ bẩn thứ trở nên vô hiệu khi Seokjin sướng đến thất thần.

Nó mất ít thời gian hơn. Thậm chí trong trạng thái mê sảng của mình, Jin có thể nói Namjoon đang gần lên đỉnh bằng cách những ngón tay của cậu nắm chặt hơn, hông cậu dập lên anh khắc nghiệt hơn và đôi mắt cậu híp vào hơn một chút. "Seokjin, cưng ơi," cậu khẽ gọi, ngay khi bắn ra.

Và Jin luôn thích cái cảm giác được lấp đầy. Anh cho rằng nó liên quan tới cơ thể omega của anh, một vài bản năng nguyên thủy như thích nó bên trong anh bởi vì tự nhiên muốn anh sinh sản, nhưng bằng cách nào đó anh nghĩ nó còn nhiều hơn thế. Nó thân mật một cách tuyệt vời, để ai đó cho phép bạn làm thế. Không có bí mật trong xã hội của họ như việc kết đôi đã làm, thực sự. Khi cả hai gắn kết, sẽ có một vết đánh dấu. Và nó kia, khi người ta làm tình, mọi người có thể ngửi thấy nó. Và khi ai đó bắn tinh vào lỗ hậu của bạn, bạn sẽ mắc kẹt với mùi hương của họ một thời gian dài. Và đó là điều mà Jin thích. Như, rất nhiều.

Đó là những gì nó thực sự xảy ra. Cảm giác tinh dịch nóng bỏng của Namjoon bắn vào bên trong anh khiến anh yếu ớt phun ra bụng mình lần nữa, ngón chân cong lại từ khoái cảm. Namjoon lần này rút ra, tinh dịch (luôn quá nhiều) cũng tràn ra bên ngoài. Jin rên rỉ nhưng Namjoon vỗ về anh, vươn lên mơn trớn má anh.

Thay vì dọn dẹp, Namjoon chỉ đổ xuống bên cạnh Jin, dương vận chậm rãi mềm xuống (cảm ơn chúa). "Giờ anh cảm thấy tốt hơn chưa, anh yêu?" Namjoon hỏi, dựa lên một khuỷu tay và chống đỡ má mình bằng một tay khi cậu vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của Seokjin với tay kia.

Seokjin lầm bầm gì đó hoàn toàn không thể hiểu được khi anh quay lại chôn mặt mình vào ngực Namjoon. Namjoon cười vào phản ứng nho nhỏ của anh, xoa rối tóc Jin. "Được rồi, cố gắng nghỉ ngơi nhé. Và anh đánh thức em khi anh cần em, được không?" Jin gật đầu và để thoát một tiếng 'shh', đã ngủ thiếp đi mất rồi.

______________

8:37pm

13-08-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro