The twist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: HalfshellVenus

Rating: M

Character/Pairing: Lincoln/Michael

Summary:

thelana's plotbunny: Pre-Prison Michael/Lincoln: A truth or dare type of game, Lincoln is blindfolded and has to guess who is kissing him, and somebody thinks it would be a funny idea to fetch Michael and sneak him into it.

NOTES:
WRITTEN FOR FANFIC100, WHERE I HAVE THE SLASH PAIRING OF LINCOLN AND MICHAEL. THIS IS FOR PROMPT #21, "FRIENDS" (AND THE STUPID THINGS THEY DO).
Link fic: https://archiveofourown.org/works/5600422

CÚ TWIST

—————

Đó là ý tưởng của Jeff, trộn lẫn vài trò đùa và uống hơi quá chén. Lúc ấy bọn họ đang trong tầng hầm. Jeff và Lincoln, cùng với Veronica, Linda, Debbie và Jennifer. Bố mẹ Jeff đã ra khỏi thị trấn cuối tuần này và cậu ta làm điều mà mọi đứa choai choai cấp ba nhất định sẽ làm một lần trong đời.

Có bia này, vodka, nước cam và dưới tầng có đồ ăn vặt. Đứa em trai Eddie của Jeff đang trên tầng còn Michael thì ở phòng khách. Mấy cậu trai trẻ đã đắm chìm trong root beer và trò chơi điện tử, mắt bọn họ lờ mờ sau vài lần nốc bia và chỉ thi thoảng tỉnh táo khi hét lên lúc thắng game và lúc nói nhăng nói quậy, cái kiểu nói mà mấy đứa mọt sách học lóm khi xem TV chứ không bao giờ thành thạo được.

Hiện đã chơi "Thật hay Thách" được khoảng nửa giờ trong tầng hầm, có Linda thừa nhận mình nhìn lén tủ đầu giường của bố mẹ và Jennifer phô diễn bộ ngực trước cửa sổ mở toang. Câu hỏi đưa ra càng ngày càng khó như: "Cậu sẽ chịch ai ở trường nếu có cơ hội?" và còn "Nếu có ai đó dừng xe trước mặt, đưa cậu 200$ để đổi lấy một lần chịch thì cậu có làm không?"

Lần này đến lượt Lincoln, anh có chút bồn chồn. "Thật hay Thách?" Debbie hỏi, và Lincoln là kiểu con trai luôn chọn Thách.

"Bọn tớ sẽ bịt mắt cậu, và cậu sẽ phải hôn một người bí mật trong ít nhất một phút rồi phải đoán được người đó là ai."

"Thế sao không chơi spin the bottle luôn đi?" Lincoln hỏi.

"Thế ngốc lắm–bọn mình không chơi trò đó từ hồi cấp hai rồi." Veronica nói, vừa trông như một chị đại lại vừa giống một cô nàng ngây thơ.

"Được thôi, chơi. Triển đi nào!" Lincoln nói. Anh làm một ly vodka trong lúc Jeff tìm một mảnh quần áo còn mấy đứa con gái thì đi vào nhà tắm. Vài phút sau, mắt Lincoln được bịt kín và diện phòng tắt ngóm, tất cả mọi người cùng nóng lòng chờ đợi khi thời gian cứ thế dài ra.

Nếu chúng nó dám đem một con chó vào, mình chắc chắn sẽ giết đa nào đó, Lincoln nghĩ. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân trên thảm đang ngày một tới gần, nhưng không thể thu thập được nhiều thông tin với chỉ mỗi tiếng bước chân. Mọi người xung quanh di chuyển lung tung nên đó có thể là bất kỳ ai. Ít nhất thì nghe cũng giống tiếng con người...

Sau vài phút, anh cảm thấy có hơi ấm phả gần mặt mình và rồi một đôi môi ấn vào góc miệng anh, nhẹ nhàng như đang thăm dò.

Lần này không nửa vời nha, anh nghĩ trong lúc quay qua để ép người đó vào một nụ hôn thật sự. Có chút chần chừ nhưng cũng hay–đôi môi ấy mới mềm mại, ấm áp làm sao, thật đầy đặn và chủ động đón nhận anh. Quá tươi mới để có thể là Veronica, quá rụt rè để có thể là Jennifer. Anh đảo lưỡi một vòng quanh cánh môi dưới, cắn nhẹ và cảm thấy có chút thô ráp ở góc miệng người này.

Jeff, anh nghĩ. Cái thằng chó đẻ lén lút này... Đột nhiên máu sân si trào ngược trong lên họng và với từng li từng tí kỹ thuật bản thân tích góp được, anh hôn một cách mạnh bạo hơn, sâu hơn, tục tĩu hơn. Nếu Jeff tự tìm đến rắc rối thì thằng chả sẽ nhận được đúng những gì hắn muốn. Lincoln nhấm nháp và đùa giỡn và nút thật mạnh lên cái miệng cùng lưỡi của người kia với một thái độ chuyên nghiệp như siêu sao phim con heo, bởi làm ai đó ra trong quần chính là chiến thắng tuyệt đối đối với một thằng con trai mới tuổi mười tám mà đã có thể kiếm bạn chịch ngay dưới phố.

Đối thủ của anh thở gấp, đắm chìm trong cơn sóng kích tình, và Lincoln có thể nghe thấy những tiếng la hét vang lên xung quanh hai người. Nhưng chỉ có một giọng nói là khác biệt hơn cả và cũng là giọng nói mà anh nghe được.

"Lincoln, dùng lại!" Veronica nói và anh dứt ra khỏi nụ hôn với một âm thanh ướt át xứng đáng được dán nhãn 18+.

"Là Jeff," anh hợm hĩnh nói rồi kéo tấm bịt mắt xuống.

Nhưng không phải. Thằng Jeff đang khúc khích ở tít đầu kia của căn phòng và Michael mới là người đang ngồi trước mặt anh, nhìn thẳng vào anh với đôi môi sưng tấy và đôi mắt khép hờ. Ngực em phập phồng nặng nề và em có biểu cảm của một người đang đắm mình trong cơn truỵ lạc.

"Ôi vãi lúa. Con mẹ!" Lincoln nói nhưng Michael đã đứng dậy và lao ra khỏi phòng trước khi anh kịp nói hay làm bất cứ điều gì.

"Ý tưởng vãi l*n của đứa nào đây?" Anh gầm gừ và ánh mắt chán nản của Veronica đã tố giác cô ngay lập tức. "Tưởng vui lắm đấy à?"

"Em không nghĩ anh sẽ đi xa đến thế," cô nàng phàn nàn. "Thật tình, anh bị cái gì nhập à?"

"Anh tưởng đấy là Jeff!" Lincoln hét lên và Jennifer ở góc phòng nhìn anh như thể anh là mười cái ảo tưởng gói gọn lại thành một.

"Nhưng thật đấy, Linc, tao tưởng mày đếch quan tâm cơ." Jeff cười lớn đến mức thằng chả ngã lộn nhào khỏi ghế còn Linda và Debbie đã khúc khích đến chảy cả nước mắt.

"Cút con mẹ mày đi!" Lincoln hét lên, túm lấy áo khoác và dậm thùm thụp xuống cầu thang.

"Michael, mình đi thôi!" Anh gọi to nhưng căn phòng khách đã trống trơn tự bao giờ. Anh tìm thấy Eddie ở trong bếp, tay phải móc được nửa gói bánh quy rồi và thằng nhỏ trông tội lỗi hơn bao giờ hết. "Michael đâu?"

"Ờm... cậu ấy đi mất rồi. Em xin lỗi."

Địt.

Lincoln sải bước qua cửa trước tiến vào con phố vắng tanh, bước nhanh hơn khi anh đi vào góc phố. Michael tốt nhất là nên đi về nhà, anh nghĩ, bởi anh chắc kèo mình không muốn dành cả đêm để tìm thằng bé. Anh ngăn bản thân suy nghĩ quá độ về việc hai đứa sẽ đối mặt với nhau như thế nào sau khi chuyện vừa rồi xảy ra. Thật lòng mà nói, anh còn chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Anh uống cong đôi vai và tăng tốc độ di chuyển.

Đêm nay có ai đó đã vượt quá giới hạn, và anh có thể đau đớn nhận ra người ấy chính là mình.

—————

P/s: Dịch chui, vui lòng đừng mang đi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro