The Replica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: almostforgiven

Rating: G

Character/Pairing: Lincoln/Michael

Requested By:

halfshellvenus

Summary: He used to wait for the science fair every day of the year, not like any ordinary eight year old, but like Linc used to call him, geek eight year old.

Author's Notes: Hope you like it. I want to thank my Beta just for being her.

Link fic: https://pbficexchange.livejournal.com/9658.html

BẢN SAO
———————-

Em từng ngóng từng ngày đến hôm diễn ra hội chợ khoa học hằng năm, không giống mấy đứa tám tuổi bình thường khác mà giống kiểu Linc hay gọi em, một đứa mọt sách tám tuổi. Em đã lên kế hoạch rõ ràng cho dự án lần này, hình thành từng bản vẽ trong đầu mình, nghĩ kỹ về từng cho tiết, từng bộ phận và làm thế nào để gắn chúng lại với nhau. Ban đầu mọi thứ chỉ gói gọn trong đầu em, rồi được phác thảo trên giấy, và cuối cùng em có thể tự lắp ráp mà không có lấy một lỗi sai nào.

Em mất tới gần ba tháng để hoàn thành bởi em không thể hài lòng nếu nó không hoàn hảo, và thành quả cuối cùng trông thật tuyệt vời. Em đã làm một bản sao, một bản sao chính xác và hoàn thiện hơn của trường mình, trong đó có cả học sinh và giáo viên nữa cơ. Mẹ em yêu nó lắm và mắt mẹ đong đầy tự hào khi nhìn đứa con út đi cùng anh trai dù cứ bị trêu là đồ mọt sách.

Nhưng Michael đã quá tự tin rằng mình sẽ được giải nhất. Em muốn dải ruy băng với số một bằng vàng đính trên đó quá, em muốn được công nhận, được là người chiến thắng. Bản sao của em có những cái kẹp để cố định cái mái, chúng có thể tháo rời khi Michael muốn trình bày về hành lang tầng ba, những chiếc tủ khoá nằm dọc bức tường, những bóng đèn mini trong từng lớp học có thể bật tắt tuỳ ý hay những máy báo cháy có thể nhận diện mùi khói. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉ mỉ đến từng chi tiết như đường ống dẫn nước được em làm bằng ống hút cà phê cũng hoạt động. Đây là một phiên bản an toàn hơn của trường em đang học, sạch sẽ hơn với nhiều thùng rác được em bố trí và thư viện của nó cũng to hơn thư viện thật.

Nhưng Lincoln đã đúng ngay từ đầu, thế này là quá sức đối với một dự án khoa học của một đứa lớp ba, quá hoàn hảo và chính điều đó đã trở thành sai sót lớn nhất của dự án này.

Michael thấy được biểu cảm trên khuôn mặt mọi người, không phải cái nhìn ngạc nhiên và ngưỡng mộ mà em mong đợi mà là những cái cau mày và sự không tán thành bủa vây. Em đã doạ chết khiếp ban giám khảo với nỗi ám ảnh này và đã khiến các giáo viên cùng hiệu trưởng trường cáu điên với những đòi hỏi sửa đổi trường cho hoàn thiện hơn. Một giáo viên thậm chí còn hỏi em bằng cái giọng trịnh thượng rằng ai mới thực sự là tác giả của tác phẩm này và sao em phải gian lận làm gì. Hiệu trưởng thì hỏi sao một đứa con nít bé tí lại đòi trứng khôn hơn vịt được. Em đã suy sụp hoàn toàn.

Cuối cùng thì em được giải ba, một cái ruy băng tím với số ba bằng đồng. Em nhìn buồn bã, cố nén nước mắt khi mà Timmy, thằng bé hàng xóm thích bắt nạt em thắng ruy băng giải nhất màu xanh với số một bằng vàng bằng cái dự án sáo rỗng nhất trong lịch sử, và khá chắc kèo là nó được người khác giúp khi làm, ấy chính là mô hình hệ mặt trời. Michael khịt mũi khi nhận ra mô hình của thằng đó thậm chí còn không hoạt động, nó không được làm tử tế, đầy lỗi và bị cân đo sai lệch hết cả, khoảng cách giữa hành tinh thứ ba và mặt trời có đúng đâu và mặt trăng phải quay quanh trái đất chứ không phải ngược lại. Và như để thêm dầu vào lửa, nó chỉ làm mỗi sáu hành tinh trong hệ mặt trời... Đấy không phải hoàn hảo, cũng không phải mắc lỗi mà là một sự sỉ nhục.

Michael cảm thấy cơn giận trào lên chiếm lấy em, mặt em đỏ chót và đôi mắt em, cửa sổ tâm hồn của em đong đầy đam mê, cảm giác bị phản bội và căm phẫn. Lincoln đã cảm nhận được điều đó trước cả khi nó kịp chuyển biến thành hành động và anh đã lao ra đón đầu trước. Khi Michael thấy điều đó, em không thể hiểu sao anh trai mình luôn có thể đọc vị và thể hiện cơn tức giận thay em được. Luôn là như vậy, tuy hai mà một, Michael là bộ não còn Lincoln là trái tim, là niềm đam mê và hành động.

Và hôm nay cũng vậy, trước như nào thì nay vẫn thế. Nhưng nhiều năm trước, tại hội trợ khoa học đó, Michael đã thấy hành động của Lincoln phản ánh cơn giận và mong muốn của em và đã đập nát cái dự án đó của thằng Timmy.

Michael cứ tự tua đi tua lại cảnh đó trong đầu khi nỗ lực tìm ra kế hoạch có thể đưa anh trai em ra khỏi nhà tù và cứu mạng anh trước khi quá muộn. Em nợ anh điều này, không chỉ một mà quá nhiều lần khi Lincoln hành động dựa trên mong ước của em và cứu em. Em nợ anh điều này và nhiều điều nữa, Michael nửa cười và em biết giờ là lúc mình phải đối mặt với nguy hiểm, tự thân hành động để có thể cứu lấy anh trai mình.

P/s: Dịch chui, vui lòng đừng mang đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro